Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Một tuần hoan ái 4

Tâm trạng thấp thỏm không thể tập trung làm việc được, anh cũng chẳng buồn cúi người nhặt bút, hai bàn tay run lên trông thấy rõ, không phải giọng nói của nữ thần mặt trời, âm thanh đó nghe giống như lời gọi từ dưới địa ngục vọng lên, thông báo cho anh một kiếp nạn không thể tránh khỏi.

"Taehyung? Anh sao vậy? Anh đổ rất nhiều mồ hôi này! Taehyung? Này!"

Taehyung sực tỉnh nhìn Jungkook, đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng không buông. Khuôn mặt anh hoang mang chưa bao giờ có khiến Jungkook lo lắng hỏi han, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu của anh.

"Liệu sẽ có thứ gì đó đến và cướp em đi lần nữa không? Iris! Có thứ gì đó cướp em đi khỏi vòng tay anh lần nữa đúng không?"

"Taehyung, anh nói gì vậy? Vì sao gọi em là Iris? Không phải anh hay gọi là Jungkook sao?"

"Iris! Iris bé nhỏ của anh! Em đừng đi! Đừng đi nữa!"

"Em không đi nữa! Em ở đây cùng anh, không đi nữa!"

Nghe được đáp án hài lòng anh cũng dần bình tĩnh lại, nắm chặt tay cậu xuống lầu, đi nhanh đến hầm rượu, mở cửa ra vào phòng ẩn phía bên trong. Jungkook thật sự không hiểu hành động của anh, chỉ im lặng ngoan ngoãn theo sau.

"Em ở yên đây! Anh ra ngoài lấy điện thoại sẽ vào ngay. Nhớ là hãy ở yên đây! Em nghe rõ chưa?"

"Vâng, rõ rồi!"

Taehyung gấp rút bước ra ngoài đóng cửa phòng thật cẩn thận, anh bước đến bàn cầm điện thoại bàn gọi cho Rick. Không liên lạc được? Bị sao vậy.

"Chết tiệt! Điện thoại đi động đâu? Mình để đâu nhỉ? Có trong phòng không?"

Chạy bước lớn lên lầu vào phòng tìm kiếm, cánh cửa như có ai đó đóng sập lại mạnh mẽ tạo nên âm thanh thật lớn nhốt Taehyung vào trong phòng.

"Chết tiệt! Tên khốn kiếp nào vậy? Mở cửa ra mau!"

Bên ngoài một mảnh tĩnh lặng, anh áp sát tai vào cửa nghe ngóng, tiếng bước chân vang lên thật nhỏ, thật nhỏ. Chính là âm thanh quen thuộc của giày sắt va chạm với mặt đất mà anh đã nghe hằng ngày khi còn là đế vương, âm thanh của gươm bằng kim loại va chạm với áo giáp sắt tạo nên âm thanh bén nhọn chói tai.

Rốt cuộc là kẻ nào vậy?

Jungkook ngồi trong hầm rượu vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía cửa, cậu loáng thoáng nghe được tiếng gọi của Taehyung phía trên nhà:

"Jungkook ahhh...em mau ra đây! Jungkook! Mau ra đây!"

Chợt nghĩ anh ấy có việc gì cần cậu giúp không? Cậu mở cửa phòng ra ngoài, đứng dưới chân cầu thang tìm kiếm anh, giọng nói quen thuộc trong nhà bếp một lần nữa vang lên:

"Jungkook! Em đâu rồi?"

Không nghi ngờ gì liền bước ra trả lời:

"Em ở đây! Anh sao vậy?"

Người đó xoay lưng, vẫn là Taehyung mà cậu quen biết nhưng quần áo mặc trên người thật kỳ lạ, như cả hàng chục thập kỷ trước vậy! Anh xoay người, mái tóc màu vàng hoe xinh đẹp, đôi mắt màu xanh biển quyến rũ, nụ cười trên môi câu dẫn gợi tình.

"Tìm thấy em rồi Iris bé nhỏ!"

Jungkook không chút thắc mắc tiến về phía anh cầm lấy bàn tay kia, có chút lạnh lẽo.

"Anh mặc cái gì thế này? Tóc anh sao lại trở về màu vàng rồi? Taehyung? Anh làm sao vậy? Cứ nhìn em cười cười như thế? Chơi trò cosplay à?!"

Bàn tay cậu lần lượt tháo áo choàng màu đỏ của anh xuống, đến áo giáp, đến áo trong, từ đầu đến chân cậu đều tỉ mỉ tháo ra từng thứ một. Hôm nay anh ấy thật kỳ lạ! Mấy thứ này còn nặng chết đi được!

"Iris, đến lượt ta cởi y phục giúp em!"

Giọng nói vẫn trầm trầm ấm áp như mọi khi nhưng cậu cảm thấy còn mang theo chút nguy hiểm, có thứ gì đó vô cùng khác lạ nơi anh.

"Em cởi làm gì? Anh cứ làm sao vậy? Taehyung? Anh ổn không?"

Không gian vô cùng tĩnh lặng đến quái dị, Taehyung bị nhốt ở trong phòng có thể nghe được cuộc nói chuyện ở dưới kia, có một Taehyung nữa đang đứng cùng Jungkook của anh!

"Jungkook!!! Anh ở đây! Anh ở trên lầu này! Tránh xa kẻ đó ra! Em nghe thấy không Jeon jungkook???"

Đương nhiên nghe thấy! Cậu hoảng sợ lùi lại phía chân cầu thang chạy lên lầu đập mạnh cửa phòng anh.

"Taehyung! Rốt cuộc là sao vậy? Người dưới kia là ai? Em sợ!"

"Em nghe anh nói, kẻ đó thế nào? Có nói gì với em không?"

"Giống anh như hai giọt nước, tóc vàng, mắt xanh biển, mặc quần áo kỳ quái! Taehyung em sợ quá!"

"Jungkook, tránh xa kẻ đó ra! Cửa anh bị khoá rồi! Mở thế nào cũng không được!"

"Làm sao? Hắn ta đang lên đây!"

"Em nghe anh! Chạy về phòng mình đóng cửa khoá chốt lại! Tìm điện thoại di động! Nhanh!"

Jungkook hoảng loạn chạy về phòng bên cạnh khoá chốt cửa hai vòng, xốc chăn gối đồ dùng lên tìm điện thoại nhưng không thấy, cậu sợ hãi ngồi trong góc phòng cạnh chân giường bịt kín miệng. Nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Âm thanh bước chân ngày càng gần.

"Iris bé nhỏ của ta...em trốn ở đâu rồi? Nhanh ra đây cùng ta động phòng!"

Taehyung bị nhốt trong phòng hoảng loạn chưa từng có, viễn cảnh đêm động phòng 1500 năm trước đó tái diễn lại trong đầu anh, giọng nói đó chính là giọng của anh mà? Tức giận đập mạnh vào cánh cửa gào lớn càng khiến Jungkook ở phòng bên kia sợ hãi khóc nhiều hơn:

"Mày là thằng chết tiệt nào? Mau mở cửa ra! Mày mà dám động vào em ấy tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục! Mở cửa!"

Người đó vẫn không trả lời, chậm rãi từng bước chân trên hành lang tối tăm tìm kiếm Jungkook. Phòng cậu đã chốt cửa bỗng nghe âm thanh lạch cạch, hai vòng chốt tự động nhả ra, tay nắm cửa được vặn ra, bóng tối tràn vào trong căn phòng yên tĩnh.

"Iris! Bông hoa hồng nhung rực rỡ của ta! Tìm thấy em rồi!"

Là Taehyung, nhưng không phải là Taehyung! Cậu lùi lại phía sau nép sát vào cửa sổ sợ hãi khóc huhu, bên kia phòng Taehyung đang tìm đồ dùng phá chốt cửa.

"Huhu Taehyung anh nhanh đến đây...huhu em rất sợ...! Anh nhanh qua đây với em...hức!"

Người đàn ông cười dịu dàng tiến gần về phía này, đi đến đâu bóng tối lan tỏa đến đó, giọng nói trầm trầm lạnh đến thấu xương.

"Đừng gọi nữa bông hoa nhỏ! Ta ở ngay trước mặt em đây! Đừng khóc! Để ta đến yêu thương em...!"

Bàn tay quen thuộc lau đi nước mắt trên gò má cậu, Jungkook đã sợ đến mức không thở nổi, hai bờ môi đánh vào nhau run lập cập, hai tay gắt gao nắm lấy tấm rèm phía sau lưng. Lùi sang một bên, từ từ, từ từ Jungkook hướng về phía cửa mà chạy. Vòng eo bị một bàn tay ôm lấy kéo ngược cậu trở về, rơi vào vòng ôm quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc nhưng lạnh lẽo đáng sợ.

"Buông ra..! Làm ơn! Buông tôi ra..!"

"Iris! Suốt 1500 năm, ký ức của ta lang thang trong quá khứ luôn tìm kiếm em, thật khó khăn làm sao! Tìm được em rồi! Đến đây xoa dịu nỗi nhớ của ta đi! Lấp đầy khoảng trống mất mát của ta đi! Thân thể em ta thật nhớ!"

Jungkook nhắm mắt lại, một phát đột nhiên vùng dậy xông ra ngoài khiến người kia không kịp trở tay liền bị vụt mất, thứ níu được trong tay chỉ là mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ của cậu, tiếc nuối đưa lên mũi hít lấy.

Căn nhà tối đen như mực dù là đang lúc ban ngày, các cánh cửa đều bị khoá chặt không thể thoát, âm thanh Taehyung phá cửa càng làm cậu hoảng hơn. Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên, quyến rũ mị hoặc mời gọi tình yêu của mình:

"Con thỏ nhỏ! Đến đây chơi với tôi nào! Đừng tìm đường tháo chạy nữa, nơi nào cũng là đêm tối, đến đây tôi cho em ánh sáng!"

Âm thanh giày sắt vang lên đều đặn từ từ xuống cầu thang.

"Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé! Em đi trốn, tôi đi tìm. Nếu em thắng chúng ta sẽ cùng ăn bánh, nếu tôi thắng...đêm nay em sẽ là của tôi!"

Người đàn ông dừng lại bước chân tại cầu thang, hưng phấn với trò chơi mình gợi lên.

"Này thỏ trắng xinh đẹp! Đừng chạy khỏi tôi mà! Đến đây để đôi tay tôi cảm nhận cơ thể em, để đầu lưỡi tôi nếm vị ngọt trên môi em, để thân thể tôi cùng thân thể em đốt cháy dục vọng đang sôi trào!"

Jungkook cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn nhà đều là do người kia mang đến, hoảng sợ chạy vào hầm rượu chốt cửa lại. Mở cửa phòng ẩn bên trong khoá chốt thêm lần nữa.

"Em không biết em thật xinh đẹp trong mắt tôi! Em không biết tôi khao khát em đến nhường nào! Jeon Jungkook, 1500 năm, em cũng xuất hiện rồi!"

Tiếng bước chân vang vọng khắp căn nhà tĩnh mịch, trò chơi...bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com