Chap 3 : Thân phận tỏ tường
Galvin trở về lâu đài đúng lúc cha và anh trai đang trao đổi về tình hình ở biên giới, có vẻ sắp có cuộc chiến tranh lớn nổ ra, trong vương quốc tăng cường quân lính cùng rèn thêm vũ khí, hoàng hậu ánh mắt lại lo âu nhìn về nơi xa xăm, tất cả chuyện khongo vui như cơn sóng triều thay phiên nhau ập đến khiến cõi lòng chàng nhị hoàng tử nặng trĩu tâm tư.
Taehyung, ta lúc này thật mong là chàng đừng đến. Vì với thân phận kỵ sĩ của chàng, chàng sẽ phục tùng đức vua mà xâm hại đất nước ta. Làm ơn, đừng để tình yêu trong chúng ta trở thành thù hận.
"Cha, con cũng muốn tham gia chinh phạt!"
Đức vua nhìn chàng, gương mặt người lộ rõ sự phiền não.
"Con trai, chúng ta rất tự hào về con, nhưng chuyện này quá nguy hiểm!"
"Cha! Làm ơn! Nếu người không yên tâm, con sẽ ở lại cùng mẫu hậu trấn giữ nơi này! Cha!"
Đức vua thở dài gật đầu, Galvin đôi mắt sáng rực tràn đầy nhiệt huyết, chàng gạt bỏ mọi tâm tư trong lòng, bắt đầu cuộc huấn luyện khắc khe về thể lực cùng chiến đấu.
Nhị hoàng tử của chúng ta rất tài giỏi, sử dụng gươm rất nhanh thành thạo, kiếm thuật nhanh nhẹn linh hoạt, bắn cung độ chuẩn xác rất cao. Cưỡi ngựa cũng tài nốt.
Cuộc chiến ở biên giới đã nổ ra, không ai khác chính là xứ Row ngang tàn ngạo mạn, đại đế đương thời chỉ mới hơn hai mươi nhưng tài ba xuất chúng, xông pha chiến trường uy mãnh như hắc mã của thần bóng tối, tốc độ tấn công nhanh như chim cắt. Trên vai hắn ta còn có một con đại bàng rất lớn, nhằm ngay mắt của quân địch mà mổ xuống.
Bảy ngày rất nhanh đã trôi qua, vua cha cùng anh trai xuất binh ra chiến trường, Galvin cùng mẹ thấp thỏm nhìn theo đoàn kỵ binh dần xa lâu đài. Bà ngước lên trời cao, với tất cả lòng thành kính của mình mà cầu nguyện:
"Con là Tryphena, là hoàng hậu của muôn dân cao quý trong miệng người đời, nhưng thưa nữ thần mặt trời trên cao, con cũng là thần dân của vương quốc này, con cũng chỉ là một sinh linh bình thường trong muôn vàn đứa con của người.
Cầu mong mẹ quyền năng vĩ đại che chở chúng con, cầu mong người dõi theo và phù trợ cho những anh hùng xông pha chiến trường ngoài kia, bảo hộ họ an toàn mang chiến thắng trở về."
Hoàng hậu chắp tay quỳ xuống nhìn lên trời cao, đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, bà dùng tất cả lòng tôn sùng và thành kính của mình cầu xin nữ thần, thật may là Người đã nghe được lời thỉnh cầu của bà, mang bọn họ an toàn trở về, nhưng không mang chiến thắng về theo.
Hơn một tháng trên chiến trường, Kim Taehyung bắt sống toàn bộ binh lính cùng kỵ sĩ của vương quốc dẫn về kinh thành, hắn đi đến đâu cũng đều mặc kệ xung quanh, không hề tổn hại bất cứ dân thường nào, nhưng đường đến lâu đài bị một đoàn quân ngăn chặn khiến hắn không vui.
Trên đường đi rộng lớn, binh lính hai phía đứng đối diện nhau, dẫn đầu là hai thân áo giáp cao lớn cưỡi ngựa chiến, mặt đối mặt. Kim Taehyung mang theo một lồng gỗ chứa hơn chục người bên cạnh, Galvin chỉ cần nhìn liền nhận ra họ chính là các kỵ sĩ tinh nhuệ trong lâu đài, cả cha và anh trai cũng bị trói tay ngồi trong đó. Theo sau hắn là binh lính của Galvin bị bắt sống, bị trói tay nối nhau thành một hàng dài đến tít phía xa kia.
Ánh mắt của nhị hoàng tử từ không thể tin nổi chuyển sang căm thù, hướng đến Kim Taehyung mà trừng lớn. Viền mắt chàng đỏ hoe lên rất dễ dàng nhận ra vì khuôn mặt trắng trẻo. Bàn tay cầm cương ngựa của Galvin siết chặt đến run lên, bộ dạng căm hận cùng đau lòng làm ai cũng khó hiểu. Do chàng nhìn thấy cha cùng anh trai bị bắt chăng? Nhưng không phải...
Người dân rụt rè nép vào hai bên đường nhìn bọn họ, vốn Taehyung lúc tiến vào lãnh thổ của họ đã không gây chiến, chỉ áp giải người tiến về phía lâu đài nên mọi người cũng không hoảng loạn mà bỏ chạy.
Kim Taehyung dùng ánh mắt ngạc nhiên của mình nhue tra hỏi Galvin, một thường dân như em ấy không thể lãnh đạo một đội quân như vậy được! Chàng cất giọng hỏi, nhưng trong âm giọng trầm trầm kia lại dịu dàng đến khó tả:
"Iris! Em nói với ta em chỉ là một thường dân! Nhưng nhìn em xem..."
"Taehyung, chàng cũng từng nói với ta chàng chỉ là một kỵ sĩ, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cùng ta du mục khắp lục địa rộng lớn này....Nhưng nhìn chàng xem! Một thân dối trá! Đối với ta đều là lừa gạt!"
Vua cha cùng anh trai nhìn nhau hoang mang, giữa hai người họ có quen biết sao? Bằng cách nào? Chuyện này quá điên rồ đối với nhị hoàng tử và đế vương nước xâm lược! Chưa kịp hanh thông chuyện khó tin này, xung quanh lại nghe được giọng nói Taehyung gấp gáp giải thích:
"Em nhìn đi Iris, ta vẫn chưa sát hại một người dân nào của vương quốc này, còn bảo toàn mạng sống đức vua quay trở về!"
Galvin cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc trong cuống họng sắp chực trào ra bên ngoài, hướng đến Taehyung gầm lên đầy giận dữ:
"Ngươi im đi! Ngươi đang làm gì? Ngươi chính là đang đem tự tôn của vương quốc ta chà đạp dưới chân mình! Lời hứa đối với ngươi rẻ mạt đến vậy?"
Galvin rút kiếm ra, giật cương ngựa tiến về phía trước, mất bình tĩnh đến độ nước mắt rơi lúc nào cũng không hay.Taehyung lập tức giơ tay lệnh binh lính đứng yên, một mình cưỡi ngựa xông về phía Galvin, đôi mắt chàng thoáng qua một nét buồn bã, ta và em cớ sao lại rơi vào tình huống này...?
Hai người đơn thân độc mã, giương cung bạt kiếm trong sự hoang mang sợ hãi của mọi người. Galvin đôi mắt sắc lại, vung thanh gươm lên xẹt một đường bên cánh tay của Taehyung, máu theo thanh kiếm toé ra một ít vương vào giáp sắt nhị hoàng tử, bám vào lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống nền đất khô cứng.
Taehyung nhìn vết thương trên bắp tay mình, giờ phút này chàng thực sự tức giận, không chút nương tay mà đánh tới. Thân ảnh cường tráng khoác áo choàng màu đen linh hoạt tránh né sự tấn công của Galvin, đưa bàn tay mình đánh mạnh vào sau gáy đối phương.
Galvin bị đánh bất ngờ ngã nhào về phía trước, nằm trên lưng ngựa bất tỉnh, con ngựa dậm chân vài bước rồi dừng lại. Thanh kiếm của nhị hoàng tử chạm trổ hình rồng rơi xuống đất tạo ra âm thanh nặng nề, lớp bụi mỏng bay lên bám vào cổ chân ngựa chiến màu trắng, không khí lại tăng thêm một phần ảm đạm thê lương.
Taehyung mím môi bước xuống khỏi ngựa, tự tay mình đỡ lấy thân hình Galvin đã mềm nhũn, cẩn thận cởi mũ sắt trên đầu đối phương ra, xem xét toàn thân người trong lòng, thấy em không bị thương mới yên tâm thở ra.
Động tác cẩn thận mang Galvin về ngựa của mình vô cùng nâng niu, Kim Taehyung giương kiếm lên trời, uy mãnh tiến thẳng vào lâu đài trước sự chứng kiến của toàn dân cùng binh lính. Bắt sống quân lính, cho người canh gác cẩn mật, vậy là chàng hoàn toàn chiếm dụng được vương quốc màu mỡ này rồi!
Còn có Iris bé nhỏ mà chàng luôn nhung nhớ nữa, chàng chiếm được cả em rồi....
Hoàng thất cùng kỵ binh tinh nhuệ đều bị nhốt vào ngục tối. Riêng nhị hoàng tử bị Taehyung mang đi không ai biết tình hình ra sao khiến ba người nhà đức vua vô cùng lo lắng, mọi người đều truyền tai nhau rằng nhị hoàng tử chính là kẻ phản quốc. Khắp vương quốc đều nổi cơn thịnh nộ cùng lòng thất vọng với Galvin.
Trong gian phòng rộng lớn, nền trải thảm lông thú, rèm cửa may thủ công cầu kỳ, vật dụng đa số làm bằng vàng bằng bạc, trên giường lớn trải vải nhung màu đỏ, có dáng người nằm lặng yên ngoan ngoãn, khuôn mặt thanh thuần tươi sáng vẫn ngủ yên. Galvin chập chờn mở mắt, không mất bao lâu để nhận ra l đây là phòng của cha!
"Iris? Em tỉnh rồi?!"
Khuôn mặt hoàn mỹ đến vô thực kề sát mặt Galvin, giọng nói gấp gáp cùng bộ dáng vui mừng lẫn lo lắng khiến Galvin đau lòng, viền mắt nhị hoàng tử rất nhanh đã đỏ lên, mi tâm nhíu lại nhìn chằm chằm Taehyung.
"Em sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?"
Galvin ngồi bật dậy bước xuống giường lớn, một lòng tránh né vòng tay của Taehyung, lúc này trong mắt Taehyung, Iris thật xa lạ, em ấy dùng đôi mắt to tròn trong veo đó nhìn chàng đầy căm phẫn.
"Cha mẹ cùng anh ta đâu? Ngươi mang bọn họ đi đâu rồi?"
"Là người nào? Em nói tên ra ta sẽ cho người tìm tới!"
Galvin mím môi cười nhẹ, một lúc sau mới mở miệng gọi từng tên một khiến Taehyung bàng hoàng:
"Ngươi hỏi là ai sao? Ngươi còn chưa biết ta là ai sao? Đức vua Amory cha ta, hoàng hậu Tryphena mẹ ta, đại hoàng tử Athelstan huynh trưởng ta!"
Đôi mắt của Kim Taehyung mở lớn nhìn người đối diện, phải rồi....làm sao chàng lại không nhận ra chứ...vì sao chàng lại không nghĩ đến chứ!
"Em là...nhị hoàng tử? Em...em là...Galvin...Windsor?"
Galvin lờ đi đôi mắt ngỡ ngàng của đối phương, ngồi xuống đệm ghế dài sau lưng mình, mệt mỏi dùng tay đỡ lấy vầng trán xanh xao, trả lời Taehyung:
"Đúng vậy, giờ thì ta cần gặp người nhà ta, bọn họ đâu?"
Taehyung sực tỉnh gọi người, thân cận của chàng nhanh chóng tiến vào cúi đầu đợi lệnh.
"Đưa ba người trong hoàng thất đến đây, nên nhớ, bằng thái độ thành kính."
Nhị hoàng tử dường như không chịu nổi nữa, đành thả lỏng người để nước mắt rơi xuống, giọng nói trở nên nghẹn ngào, âm thanh đau lòng như muốn bóp chặt lấy tim của người đối diện:
"Taehyung, chàng đã đạp đổ tình yêu của chúng ta, ngay trước mắt ta, ngay tại quê hương của ta. Chàng khiến ta thật thất vọng!"
Taehyung nhíu mày tiến đến giữ lấy cánh tay của Galvin lại bị người chán ghét gạt ra, giờ đây Galvin chính thức xem Taehyung là kẻ thù diệt quốc, tình yêu nhẹ nhàng êm đềm giữa hai người bị vùi lấp bởi hận thù sâu sắc của Galvin, ánh mắt nhị hoàng tử nhìn Taehyung không còn đong đầy tình ý nữa.
"Iris! Ta..."
"Ta không phải tên Iris. Ta không còn là Iris của ngươi nữa. Ngươi cũng không còn là chàng kỵ sĩ anh dũng trong lòng ta nữa. Chúng ta kết thúc rồi! Đồ bạo quân dối trá!"
Trái tim cả hai đều bị dày xéo đến nhàu nhĩ, tình yêu đầu đời vừa chớm nở đã bị dập tắt bởi lòng tham quyền vị của Taehyung. Ánh mắt chàng nhìn Galvin xót xa cùng nuối tiếc, nuối tiếc tình yêu đẹp đẽ nơi khu rừng nhỏ xinh đẹp kia, nuối tiếc tình yêu của Galvin đối với chàng đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com