Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Phòng tranh 2

Taehyung bị nhốt trong phòng ôm đầu rầu rĩ, từ lúc tên kia tìm thấy Jungkook, anh đã không còn nghe được gì nữa, chỉ có tiếng thở của anh nặng nề vì mệt mỏi. "Cạch", cửa phòng tự động mở, khí lạnh tràn vào trong phòng, Taehyung đứng bật dậy lao ra ngoài, căn nhà tối đen như mực duy chỉ có một phòng tranh sáng đèn.

Bước chân nhanh như gió cuốn bước đến cửa phòng, một Kim Taehyung khác đứng trong phòng cùng Jungkook, có cả nữ thần mặt trời, bà ngồi trên giá tranh chờ đợi câu trả lời của cậu.

Như có một màn ngăn vô hình ngăn cách căn phòng với bên ngoài, anh đứng nơi cửa phòng ra sức đập vỡ nhưng không được. Jungkook ngước mặt lên chạm mắt với anh, đôi mắt to tròn lòng lanh giàn giụa lệ nóng nhìn anh đầy đau khổ.

"Jungkook! Đừng nghe lời bà ta! Bé cưng! Nghe anh nói! Em mau bỏ thứ đó xuống!"

Cậu lắc đầu liên tục, càng khiến người đứng bên ngoài thêm hoảng sợ.

"Bé cưng nghe lời anh! Bỏ dao xuống, anh không cần phá giải thứ chết tiệt kia, đến đây với anh, anh chỉ cần em là đủ, dù có sống như thế này bao nhiêu năm nữa anh đều chấp nhận! Anh sẽ ở cạnh em đến khi em già nua, sẽ tìm kiếm em và tiếp tục yêu em từ kiếp này sang kiếp khác, xin em! Bỏ dao xuống đi Jungkook!"

Mẹ quyền năng vĩ đại nhìn anh, đôi mắt bà xen lẫn chút khó chịu:

"Ngươi có biết? Con trai ta sớm đã tha thứ cho ngươi? Ngươi có biết? Con trai ta dùng mảnh hồn phách cuối cùng của mình cầu xin ta được hồi sinh lần nữa?

Nó đến với cuộc đời này lần nữa chỉ để đến hoá giải lời nguyền cho ngươi, chỉ để đến yêu ngươi thêm lần nữa!

Nhưng ngươi nhìn ngươi đi, một thân thể phàm tục lại phá lệ vòng tuần hoàn của đất trời tồn tại đến 1500 năm, điều này sớm muộn cũng sẽ bị vòng thời gian phá bỏ, ngươi một hơi thở cuối cùng cũng chẳng tồn tại đâu.

Nếu thời khắc đã đến vẫn chần chừ, ngươi sẽ hoá thành tro bụi, hoá thành hư vô không còn cơ hội hồi sinh ở kiếp khác."

Jungkook lúc này mới lên tiếng, quyết định đã được cậu chọn lựa ngay khi nhìn thấy anh rồi.

"Mẹ, người biết con yêu anh ấy. Con khao khát được tồn tại trên đời này để được anh ấy yêu thương, để được trở thành người trong lòng anh ấy. Con sẽ không thể chịu nổi khi nghĩ đến chúng con sẽ cùng tồn tại, nhưng không cùng nhau nữa. Người biết lí do vì sao con một lần nữa hồi sinh mà! Dùng máu cùng tình yêu của mình để tháo gỡ lời nguyền ở kiếp trước xa xôi kia.

Sẽ không đánh mất tình yêu của chàng trong quá khứ, sẽ không đánh mất ta trong lòng chàng hiện tại, sẽ không lần nữa hủy hoại tình yêu của đôi ta. Kim Taehyung, tất cả những gì thuộc về ta, cũng đều yêu chàng!"

Taehyung lắc đầu điên cuồng, cổ họng khan đến đau rát, hai tay bám víu vào bức tường vô hình trước mắt, giọng nói cũng lạc đi vì khóc:

"Nhưng anh sẽ mất em, Jeon Jungkook! Anh không thể sống nổi! Em đừng làm như vậy! Anh không thể sống nổi mất!"

Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi, xinh đẹp thuần khiết tựa hoa quỳnh nở về đêm, bàn tay trắng muốt đưa lên trên ngực:

"Kim Taehyung, còn nhớ đôi nhẫn này chứ? Em luôn ở trên tay anh!"

Jungkook cầm chặt chui dao, một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mũi chân.

"Hỡi cha trên cao rộng lớn vĩ đại, hỡi mẹ mặt đất hiền hoà quyền năng! Galvin Windsor, nhị hoàng tử của tộc nhà Galvin, hôm nay con xin dùng linh hồn con tận trung với ngài..."

"Jeon Jungkook! Em dừng lại! Im miệng cho anh! Tên kia! Còn không ngăn em ấy lại? Jungkook!"

Mặc cho Taehyung đứng bên ngoài ra sức gào thét muốn xông vào, Jungkook vẫn nhắm chặt mắt tiếp tục cầu nguyện:

"Hôm nay con xin dùng linh hồn con tận trung với ngài, dùng thân thể con một lòng quy phục ngài, dùng máu tươi nóng ấm dâng lên ngài, xin ngài xoá bỏ lời nguyền tiền kiếp, xin ngài..."

"Con mẹ nó các người điên hết rồi sao? Con mẹ các người còn không ngăn em ấy lại? Anh nói em im miệng đi..!!!"

Taehyung anh như phát điên đến nơi vẫn không thể đến gần Jungkook thêm chút nào, viễn cảnh năm đó xảy ra một lần nữa, anh bất lực nhìn người mình yêu một lần nữa hi sinh trước mắt.

"Xin ngài trả tự do cho linh hồn khốn khổ kia, xin ngài hãy để thời gian trên người anh ấy trôi chảy một cách tự nhiên. Kết thúc lời cầu nguyện."

Đôi mắt màu đen vẫn to tròn như vậy, vẫn lòng lanh ánh nước, vẫn nhìn anh đầy yêu thương hết mực, một dòng máu đỏ thấm vào vạt áo trước ngực, loang trên sơ mi trắng một màu đỏ thẫm chói mắt. Bàn tay đưa lên lồng ngực nhỏ nhẹ nói:

"Nơi này...yêu chàng!"

Taehyung miệng há to khóc không thành tiếng, quỵ xuống nhìn thân thể kia dần yếu ớt nằm dưới sàn nhà. Lời nguyền hoá giải, Kim Taehyung trong ký ức biến mất, nữ thần mặt trời rời đi, thân xác của Jungkook cũng hoá vàng kim sáng lấp lánh, vô số cánh bướm lấp lánh màu trắng bay lên, chạm vào tường tranh liền tan biến.

Một con bướm trắng nho nhỏ đậu lên bờ môi anh đang run rẩy, nụ hôn cuối cùng của cậu gửi đến anh, biến mất rồi! Taehyung như kẻ điên xông vào phòng tay bắt tay chụp số bướm đó lại, tất cả đều bay đi hoá thành hư vô. Anh gắt gao ôm lấy con bướm cuối cùng trong lòng, thứ nó để lại cho anh là một chiếc nhẫn màu trắng nạm kim cương tinh xảo.

Chiếc nhẫn Jungkook đã từng đeo.

Gào khóc như đứa trẻ, người đàn ông ngồi trong căn phòng rộng lớn cô độc ôm lấy những bức tranh vẽ một người không rõ dung mạo.

"Nỗi đau của anh em có thấy không? Hoá thành hư vô em có còn cảm xúc? Jeon Jungkook! Anh chỉ cần Jeon Jungkook em thôi, anh không cần thứ gì khác nữa!"

"Cầu xin trời cao, người trả lại em ấy cho con, bất cứ thứ gì con đều có thể đánh đổi! Chỉ cần trả lại em ấy cho con...!"

Một trận nhói đau từ tim truyền đi khắp thân thể, thân ảnh cao lớn ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, anh vẫn nằm trên nền nhà lạnh lẽo, tay vẫn ôm bức tranh nhỏ cùng chiếc nhẫn khắc tên kia. Lặng yên nhìn từng tia sáng len lỏi qua tán cây chiếu rọi vào phòng, căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt của anh.

Nhắm mắt lại, âm thanh vẫn rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt em lần nữa chìm vào bóng tối, khuôn mặt mờ ảo không rõ dung mạo đang cười nói với anh, nụ cười sáng ngời trên môi, âm thanh vui vẻ đưa anh lang thang khắp miền ký ức.

"Kim Taehyung! Miệng anh thật thơm!"

"Taehyung em đói bụng!"

"Taehyung mau làm bữa sáng!"

"Taehyung, nơi này...yêu chàng!"

"Taehyung! Anh mau tỉnh!"

Thêm một lần tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh, đèn chùm to lớn, bên phía cửa sổ âm thanh chim chóc ríu rít gọi bầy, ánh nắng bị ngăn cách bên ngoài bằng rèm cửa màu trà, chỉ có ít ỏi chút ánh nắng hắt lên bàn tay anh lạnh lẽo.

Dây chuyền nước cắm vào bàn tay xanh xao, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống có quy luật, máy đo nhịp tim vang lên tịch mịch. Đúng vậy, ban ngày sáng rực nhưng anh cảm thấy nơi này vô cùng tịch mịch.

Vì...mặt trời của anh...biến mất rồi!

"Cô ấy là ánh trăng sáng trong lòng em!"

"Còn em là mặt trời của anh!"

Nơi lá phổi truyền đến cơn đau nhói, anh đưa tay che miệng kìm nén một trận ho kịch liệt, Rick mang ly sữa vội vã đặt xuống bàn đến đỡ lấy anh, người đàn ông trung niên trên mặt thoáng chút mệt mỏi.

"Ngài Kim! Ngài không sao chứ?"

"Em ấy...biến mất rồi!"

"Thưa ngài, ngài nói ai?"

"Tôi nói...Jeon Jungkook!"

"Thưa, tôi chưa nghe bao giờ."

Đôi mắt anh đột nhiên mở lớn nhìn Rick làm ông cũng bối rối theo.

"Tôi chưa nghe ngài nhắc đến bao giờ ạ!"

Anh bừng tỉnh ngồi bật dậy, một cơn ho nặng kéo đến lại dây dưa thật lâu mới dứt. Không phải chứ?

"Tôi nói Jeon Jungkook! Em ấy 21 tuổi, vừa sinh nhật một tuần trước, ở ngay phòng bên cạnh!"

"Ngài một tuần nay đuổi chúng tôi ra khỏi nhà không phải vì chuyện của con gái tập đoàn bên Anh sao? Alice?"

"Tôi với con điên đó làm sao?"

"Cô ấy một tuần trước thay mặt ba đến nơi này dự tiệc ký hợp đồng hợp tác, sau một đêm về nhà gào khóc nói ngài...ngài cường bạo cô ta!"

"Cái mẹ gì vậy? Tháo camera trên bức tranh đó xuống, đăng đoạn video đó lên đi"

"Vâng"

Taehyung hoang mang tột độ, biến mất? Không phải là đột nhiên biến mất, mà là...chưa từng tồn tại sao? Jeon Jungkook! Em thế nào trong lòng anh khắc sâu đến vậy, mà đối với người khác lại chưa từng tồn tại?

Bàn tay anh ngón giữa đeo hai chiếc nhẫn còn rất rõ ràng, còn khắc rõ ràng tên của cậu, vật duy nhất chứng minh cậu có từng tồn tại trên đời này. Hai chiếc nhẫn điêu khắc tỉ mỉ đắt tiền, đeo trên tay càng khiến lòng anh nặng nề chán nản.

Tối đêm đó người làm cùng quản gia chỉ biết đứng nhìn ông chủ mình ngồi bên bụi hồng nhỏ đã khô héo được mấy ngày, thân lá xác xơ chỉ còn gai nhọn chi chít, đêm mưa tầm tã, bóng người cô độc cúi đầu để nước mưa hoà cùng nước mắt. Ánh đèn phía xa hắt lên thân ảnh lẻ loi, dễ dàng nhìn thấy thứ trên tay người ngồi đang lấp lánh dưới trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com