Chap 32 : Phiên ngoại 1
Trong buổi họp báo tổ chức tại Hàn, phóng viên ký giả chỉ giới hạn 50 người, hiện trường phía bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Taehyung nắm chặt tay Jungkook từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn không buông lỏng dù một chút.
"Ngài Kim, có thể cho tôi biết mục đích lần này ngài đến Hàn Quốc là gì không? Hợp tác hay muốn đầu tư lĩnh vực nào ạ?"
"Tôi đến đón người."
"Cho hỏi phải người đang ngồi cạnh ngài không ạ? Cho chúng tôi mạn phép xin thêm ít thông tin về người này được không?"
"Jeon Jungkook, chúng tôi sẽ đến Hà Lan hoặc Thụy Điển đăng ký kết hôn."
Hiện trường phỏng vấn lập tức náo loạn, máy ảnh bắt hình liên tục khiến Jungkook không thể chịu nổi, bàn tay trắng mịn trong lòng bàn tay Taehyung nắm chặt lại. Anh gọi trợ lý đến nói nhỏ vài câu, một lát sau người đó quay lại đưa cho anh một hộp vuông vuông dài dài. Taehyung động tác bình tĩnh từ tốn lấy kính mắt ra đeo lên cho Jungkook, tránh ánh sáng của máy ảnh làm hại mắt.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều được ghi hình trực tiếp, phát trên các kênh lớn của các quốc gia, đặc biệt là Mỹ. Khiến toàn cầu một trận xôn xao láo nháo. Lượt truy cập lên đến hàng trăm triệu, cán mốc hơn một tỷ lượt tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm.
"Ngài Kim, hai người bắt đầu mối quan hệ này được bao lâu rồi? Có thể cho tôi biết thời gian cụ thể không?"
"Bao nhiêu nhỉ? Chín năm rồi."
Anh nhìn sang Jungkook nhoẻn miệng cười vui vẻ, nụ cười đầy ắp ngọt ngào sủng nịch, đầy ắp nhớ nhung đợi chờ, nụ cười chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.
"Vậy xin hỏi tuổi tác của hai người?"
"Hai mươi, ba mươi mốt."
"Thưa...ngài có nhầm...ngài khẳng định ạ?"
Hội trường thoáng xôn xao, cậu nhóc kia qua lại với ngài ấy lúc chỉ mới 11 tuổi? Cái mẹ gì vậy?
"Không nhầm."
"Vậy...vậy bao lâu nay hai người bồi đắp tình cảm như thế nào? Hầu như số lần ngài đến Hàn chỉ có hai đến ba lần?"
"Chúng tôi là yêu xa, em ấy đủ tuổi tôi sẽ đến rước."
"Oàaaaa tuyệt quá nhỉ? Thật là một câu chuyện tình yêu kỳ lạ! Vì sao hai người quen biết nhau? Có thể bật mí không ạ?"
Taehyung quay đầu nhìn Jungkook, hai người ánh mắt dịu dàng giao nhau, trên môi cùng nở một nụ cười ấm áp dành cho đối phương. Vẫn là Taehyung trả lời từ đầu đến cuối:
"Chúng tôi đã hẹn nhau từ kiếp trước rồi, nếu có kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ đi tìm và yêu em ấy!"
Một câu chuyện khá kỳ quặc, chỉ cần một câu nói của anh đã khiến mọi người xúc động không thôi. Thật sự trên đời này có tình yêu xuyên qua thời gian và tồn tại bền bỉ đến thế ư?
Tất nhiên là có, có một Kim Taehyung đợi chờ tìm kiếm một người suốt hơn 1500 năm, trên đời này vô vàn lựa chọn, nhưng anh chỉ chọn mỗi một mình Jeon Jungkook.
Dù cho năm dài tháng rộng, dù cho cô độc bám thân, anh cũng chỉ cần duy nhất em, Jeon Jungkook. Chỉ cần là em, dù sinh tử bao nhiêu lần anh cũng không từ bỏ. Đợi em đến lấp đầy con tim anh, đợi em đến cho anh ôm vào lòng.
Tất nhiên là có, có một Jeon Jungkook dù biết người anh ấy yêu là bản thân mình, vẫn cứ muốn hạ lời nguyền xuống người anh ấy, dù biết sẽ kéo theo bản thân vô số lần sinh tử trên thế gian này. Dù biết là sinh tử vô định nhưng vẫn muốn lần cuối cùng chuyển kiếp để được anh yêu thương lần nữa.
Là Jeon Jungkook, thà rằng cắt đứt sinh mệnh để hoá giải lời nguyền, thà rằng hi sinh không biết có thể quay lại hay không, cũng không muốn những ký ức dù đẹp đẽ hay đau khổ của hai người biến mất. Thà rằng lần nữa chết đi, cũng không muốn bản thân biến mất trong lòng người kia.
Vì khi hai ta cùng sống nhưng không cùng một hạnh phúc, em không cam lòng. Kim Taehyung, em không cam lòng chấp nhận bản thân trong mắt anh đã từng là người anh yêu sâu đậm thoáng chốc trở thành kẻ xa lạ chẳng có chút liên quan.
Lặng im lúc bấy giờ, Jungkook tự dưng cầm lấy micro, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Taehyung, môi nhỏ ngập ngừng nói vào micro vài câu rồi kết thúc buổi họp.
"Kim Taehyung, dù có thêm 1500 năm nữa, em vẫn sẽ yêu anh."
Hai người bước ra ngoài dưới sự che chắn của vệ sĩ, nhanh chóng lên xe đến sân bay. Từ đầu đến cuối đều không buông lỏng bàn tay, từ đầu đến cuối đều không ngừng hạnh phúc.
Anh chờ em đến lấp đầy khoảng trống trong tim anh, anh chờ em đến thắp sáng tâm hồn anh, anh chờ em đến cho anh ôm vào lòng, Jeon Jungkook, em là mặt trời bé con của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com