Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Phiên ngoại 2

Sau khi trở về Pháp, Taehyung để Jungkook nghỉ ngơi vài ngày liền đưa cậu sang Thụy Điển làm giấy kết hôn. Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, trên đường trở về khách sạn Jungkook ngủ li bì đến khi đến nơi mới tỉnh.

"Jungkookie? Em mệt sao? Từ lúc gặp em đến giờ anh thấy em cứ ngủ mãi!"

"Không sao. Chỉ là trước khi gặp anh em làm việc có chút mệt mỏi. Vào thôi!"

Jungkook dụi dụi mắt cố gắng tỉnh táo nắm tay anh kéo vào trong khách sạn. Taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ ngã người ra giường kéo cậu ngã xuống theo, mắt đen tròn đối mắt xanh biển dịu dàng tình cảm. Taehyung nhích người đến gần hôn lên bờ môi đỏ hồng trước mặt, anh nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận thật rõ ràng môi lưỡi của Jungkook ngọt ngào trong khoang miệng mình.

Đôi mắt màu xanh biển từ từ khép lại khiến hàng mi dài càng thêm rậm rạp đen nhánh, vùng chữ T dường như càng sắc cạnh đẹp nét hơn sau chín năm không gặp. Đôi mắt Jungkook trượt dài trên sóng mũi Taehyung tỉ mỉ ngắm nhìn một lượt, đáy mắt cậu không biết từ lúc nào đã phủ một tầng nước mỏng, viền mắt đỏ lên dễ dàng trông thấy.

Bàn tay Jungkook luồn vào mái tóc màu vàng kim xoa xoa da đầu anh một cách nhẹ nhàng, nhắm mắt lại cảm nhận thật rõ mùi hoa hồng thoang thoảng trên người anh, mùi hương vẫn khiến Jungkook đắm chìm vào không muốn dứt ra, cảm giác vẫn quen thuộc như mới ngày hôm qua.

Nụ hôn đằm thắm kéo dài một hồi lâu cũng dần kết thúc, môi rời môi Taehyung mở mắt ra nhìn vào đôi đồng tử màu đen láy kia, Jungkook có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt không còn sáng ngời long lanh như lúc trước nữa, chỉ còn một màu đen ảm đạm đọng lại không rõ cảm xúc.

"Jeon Jungkook, anh thấy em rất lạ! Bé ngoan, nói anh nghe xem em làm sao vậy?"

"Taehyung, em chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, em muốn ngủ!"

"Ừm. Em ngủ một lát anh gọi dậy dùng bữa."

Jungkook chẳng vẽ nổi một nụ cười, nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức. Taehyung cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn, ngay lập tức kéo rèm lại, tắt hết đèn gọi Người đến.

"Làm sao lại gọi ta đến?"

"Bà nhìn xem em ấy không ổn! Rất không ổn, chỉ muốn ngủ cả tuần nay không thiết ăn uống nói cười nữa!"

Thiếu nữ mái tóc màu vàng óng lấp lánh trong đêm tối, bước chân nhẹ nhàng bước đến bên giường, nơi cổ chân buộc chiếc chuông nhỏ vang lên âm thanh "ting" "ting"khi đi chuyển. Bàn tay trắng muốt thon dài chạm vào mái tóc Jungkook thật nhẹ nhàng. Đôi mắt thiếu nữ thoáng qua một tia hoảng loạn nhìn Taehyung.

Trong lòng anh nổi lên một cỗ sợ hãi tột độ, tim như muốn ngừng đập, hai bờ môi mím chặt lại kìm nén sự run rẩy. Bàn tay buông thõng dần nắm chặt lấy vạt áo cáu đến nhàu nhĩ.

"Làm sao?"

"Làm sao lại mệt như vậy? Sức lực rất yếu, trí nhớ không được tốt cho lắm!"

"Sao...sao chứ? Nên làm gì đây?"

Bước chân gấp gáp đến bên giường ngồi xuống, hai tay Taehyung cuống lên nắm lấy bàn tay mềm mịn xoa nắn liên tục, làm sao trí nhớ lại không tốt? Không phải em ấy chỉ mới hai mươi thôi sao? Làm sao lại yếu đến như vậy?

"Kim Taehyung, không lâu nữa con trai ta sẽ dần quên mất ngươi thôi! Hai người các ngươi sớm sẽ không còn nhớ đến nhau nữa, không lâu nữa đâu!"

"Sao lại vậy? Bà nói đi đừng úp mở như thế!"

"Mệnh đã định, ta không có quyền can thiệp đến nữa"

Thiếu nữ xoay người rời đi biến mất sau tấm rèm cửa để lại Taehyung cùng mảnh tâm trạng vỡ nát, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Làm sao cả hai người bọn họ đã phải lận đận hàng chục thế kỷ rồi nhưng chẳng thể yên bình mà yêu nhau? Rốt cuộc cha thiên mệnh quyền năng, ngài còn muốn thế nào?

Jungkook ngủ từ trưa đến đêm muộn vẫn không hề muốn tỉnh, Taehyung vài lần gọi em dậy không thành công cũng đành ngồi bên cạnh em không ăn không ngủ. Ánh trăng sáng tròn vành vạnh ngoài kia không thể xuyên qua nổi tấm rèm cửa dày dặn, bỏ lại căn phòng chìm trong bóng tối tịch mịch não nề.

Taehyung không buồn ngủ, đôi mắt xanh thẳm trong đêm tối mở ra phút chốc liền nhắm lại, gian phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dài của anh vang lên ngày càng nặng nề. Jungkook nằm trong lòng anh vẫn đều đặn hô hấp, dường như ngủ rất ngon giấc. Một đêm này có một người phiền não thức trắng đêm.

Sáng sớm Jungkook đã thức dậy trông dáng vẻ tỉnh táo hơn những hôm trước nhiều, bước chân nhanh nhẹn đến kéo hết rèm ra, bình minh ở Thụy Điển đẹp như thiên đường, ánh mặt trời còn chưa ló dạng đã khiến cả bầu trời ủ một màu cam nhàn nhạt. Cậu hớn hở gọi Taehyung đến cùng mình ngắm mặt trời mọc. Vòng tay anh ấm áp bao bọc lấy thân thể có chút gầy gò của Jungkook, xương cằm đẹp nét đặt lên bờ vai cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào nhau.

"Taehyung! Chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn?"

"Jungkook, chúng ta vừa mới làm xong hôm qua."

"Ơ...hôm qua? Chúng ta vẫn chưa làm! Anh có nhớ nhầm không vậy?"

Taehyung vòng tay thoáng chốc cứng đờ, nụ cười trên môi thu lại nhanh chóng, đôi mắt anh có chút hoang mang nhìn người trong lòng mình vẫn đang chờ đợi anh trả lời. Khoé miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo cười cho qua chuyện, anh không biết phải nói thế nào, phải làm sao cho đúng, Jungkook đang dần quên hết mọi chuyện từng xảy ra của hai người.

"Anh...anh thấy em mệt mỏi quá nên cho người đi làm rồi, chúng ta không cần đến đó!"

"Vậy sao? Xin lỗi anh!"

"Không sao cả, chỉ là một tờ giấy, em mới là thứ quan trọng mà anh muốn có nhất! Tình yêu bé nhỏ, từ bây giờ trở đi...mỗi ngày em đều nói yêu anh có được không?"

"Ha ha ha được! Anh cứ như trẻ con vậy!"

"Jeon Jungkook, anh yêu em!"

"Kim Taehyung, em yêu anh!"

Hôn lên môi anh một cái thật kêu, Jungkook hối thúc anh đưa đi ăn vì cậu quá đói rồi, cảm giác như hai ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng cả. Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Sau hai ngày Taehyung đưa Jungkook về Pháp, bụi hồng nhỏ bên hông nhà bắt đầu đâm chồi mới, trên gốc đen sần sùi khô héo là vô số mầm non chi chít vươn lên đón lấy ánh mặt trời, trên hàng rào sắt cũng vậy, hoa bắt đầu nở rộ phủ kín hàng rào, bao quanh dinh thự một màu đỏ rực chói lọi.

Hàng ngày Taehyung đều thức dậy trong thấp thỏm lo sợ, có đêm anh chẳng dám chợp mắt vì sợ hãi bình minh, trí nhớ của Jungkook ngày càng giảm sút nghiêm trọng, ký ức của em ấy như trang vở phơi mưa phơi nắng, cứ như vậy mà phai mờ dần đi những kỷ niệm giữa hai người. Từng giờ từng phút anh đều đợi để được nghe cậu nói "em yêu anh".

Khi nào Jungkook còn nhớ được câu nói đó chứng tỏ tình yêu của cậu đối với anh vẫn còn, thực sự Taehyung sẽ không sống nổi nếu một ngày Jungkook triệt để quên mất anh. Ngày ngày đều luôn miệng nói "anh yêu em" với cậu, thì thầm vào tai nhau vẫn chưa đủ, anh còn viết lên giấy note dán trên đầu giường, dán trên mặt kính ở bồn rửa mặt, dán trên mặt gương nơi tủ quần áo, Taehyung nghĩ ra mọi thứ để cố gắng níu giữ lấy tình yêu của Jungkook ở lại, chẳng ai thấu hiểu được anh đã phải đau khổ thế nào.

"Jeon Jungkook, anh yêu em!"

"Kim Taehyung, anh nói gì vậy?"

Khuôn mặt cậu trắng trẻo phút chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, hôm nay ông chủ của cậu làm sao vậy chứ? Taehyung chống cằm trên bàn ăn nhìn cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp tựa như ánh nắng buổi sáng ngoài kia, anh ấy đang tỏ tình sao?

Jungkook uống vội ly sữa trên bàn nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại, lồng ngực phập phồng thở dốc trượt dài tấm lưng trên cánh cửa. Ông chủ của cậu thật kỳ lạ, rõ ràng là còn phòng dư nhưng lại muốn ngủ cùng nhau, đêm ngủ còn ôm rất chặt, sắm sửa cho cậu đủ thứ đồ vật đắt tiền dù cậu không cần đến, luôn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu tựa như người yêu, bây giờ lại còn tỏ tình như vậy?!

Jeon Jungkook, tình yêu của em dành cho anh...em cũng quên mất rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com