Chap 34 : Phiên ngoại 3
Kim Taehyung buông dao nĩa xuống bàn, động tác chậm rãi đứng dậy bước lên cầu thang vào phòng tranh đóng cửa lại, anh cẩn thận chốt khoá lại bước vào trong nhìn xung quanh một lượt, những bức tranh phác họa khuôn mặt không rõ nét vẫn nguyên vẹn treo đầy trên tường, phủ kín ký ức anh một màu đau đớn.
Hai chân quỵ xuống quỳ gối trên mặt sàn, người đàn ông ôm lấy đầu cúi người xuống cực lực kìm nén tiếng khóc đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng mình. Nước mắt như mưa rơi chấm trên sàn nhà lót gỗ đắt tiền, từng giọt từng giọt nhỏ xuống như con tim anh đang rỉ máu.
"Jeon Jungkook, em thật tàn nhẫn! Tình yêu của chúng ta xinh đẹp như vậy, kỷ niệm của chúng ta ngọt ngào như vậy, vậy mà em nỡ lòng nào lại quên mất! Jeon Jungkook, em là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này!"
Mọi đau thương trong lồng ngực đều bị Taehyung dồn nén vào tiếng nức nở của bản thân, chỉ cho chúng chậm rãi thoát ra bằng âm thanh nhỏ nhất, đau khổ cùng tuyệt vọng bao bọc lấy thân người đang cuộn lại trên sàn nhà, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhó, bờ môi gắt gao mím vào nhau cũng không ngăn được hơi thở dồn dập nóng hổi. Cần cổ đỏ ửng lên nổi cả gân xanh vì kìm nén tiếng khóc.
Ánh mặt trời yếu ớt chẳng soi sáng nổi nơi đây, đành để mặc anh cho bóng đêm cùng đau thương cắn xé, tình yêu cùng kỷ niệm đã từng rất ngọt ngào trở nên chua cay đắng chát mạnh mẽ xây xát lên vết thương lòng khiến tim anh như muốn ngừng đập, một màu ưu thương tuyệt vọng nhuốm đậm linh hồn người đàn ông đang nằm đó, tựa như con dã thú bị người khác lột mất một lớp da nhưng không thể chết được.
Jeon Jungkook, vậy hôm nay em có còn nói yêu anh không?
Jungkook cảm giác ngôi nhà lớn này thật ngột ngạt, sau một tháng làm việc liền xin dọn đi nơi khác, tiền lương Taehyung trả cho cậu khá nhiều vào mỗi tháng, ra ngoài đã có thể thuê được một căn nhà vừa ý mình, tiền nhà trả một lần đến tận một năm vẫn còn dư không ít, chỉ có điều ngày cậu đi Kim Taehyung chẳng hề níu kéo, ánh mắt anh xanh ngát sâu thẳm như lòng đại dương nhìn theo bóng lưng cậu dần xa mất.
Người đàn ông hai bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đôi môi có chút run lên khó nhìn thấy được, chỉ khi Jungkook đi mất, anh ta mới ngã xuống sàn bất tỉnh, một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi ra từ khoé mắt chảy xuống tóc mai. Taehyung vì đau khổ tuyệt vọng mà kiệt sức hôn mê.
Sau hơn một tuần điều trị sức khỏe anh dần hồi phục, quản gia Rick đã già đi nhiều nhưng thao tác vẫn thuần thục nhanh nhẹn như chín năm trước, chăm sóc anh tỉ mỉ chu đáo không một điểm sai sót.
Bóng lưng cô độc ngồi cạnh bụi hồng ngoài vườn dưới ánh trăng bàng bạc, bàn tay người đàn ông mân mê lấy nụ hồng nhỏ chưa kịp nở hoa đã sắp héo tàn, trong bóng đêm lạnh lẽo của mùa đông, tuyết bắt đầu rơi trên mái tóc vàng kim có chút xơ rối, người kia...trời lạnh có mặc đồ đủ ấm không, hôm nay em ấy có nói yêu anh không?
Taehyung cứ ngồi ngoài trời mặc cho tuyết rơi phủ kín mái đầu anh tê buốt, mặc cho người nào có nài nỉ cũng chẳng lung lay, Rick khoác lên cho anh chiếc áo choàng lông màu đen dày dặn, khẽ thở dài lặng yên đứng đó cùng anh, bàn tay anh lạnh buốt đến tê cứng vẫn đón lấy nụ hoa nhỏ, chậm rãi hôn lên cánh hoa mềm mịn một nụ hôn dịu dàng.
Một giọt đỏ thắm rơi xuống chấm lên nền tuyết trắng nổi bật, tầm mắt Taehyung dần mờ đi trong cơn mưa tuyết, thân người dần kiệt quệ ngã xuống bên cạnh bụi hoa. Quản gia cùng người làm đưa người vào trong tất bật sưởi ấm.
Gia tộc họ Kim đời thứ bảy- Kim Taehyung, đột ngột qua đời ở tuổi 31. Ông để lại khối tài sản khổng lồ đều quyên góp cho cô nhi viện, dự án nhân đạo trên toàn cầu, tài sản cá nhân sẽ quy ra thành tiền giao lại cho một người tên Jeon Jungkook, tất cả đều được viết rất chi tiết rõ ràng trong tờ di chúc đã được chuẩn bị từ lâu, dường như ông ấy đã biết trước bệnh tình của mình nhưng không có ý định công khai, việc kết hôn ở Thụy Điển cũng bị ém xuống không ai hay biết.
Lễ tang diễn ra ở dinh thự nhà họ Kim vô cùng nghiêm trang, một doanh nhân tài ba thành đạt, thế hệ nhà họ Kim đến đây là tuyệt hệ vì không có người nối dõi khiến cả thế giới bàng hoàng vì quá đột ngột. Ngày đó Jungkook cũng trở về tham dự lễ tang, Taehyung trang phục chỉnh tề nằm im lìm nơi đó, hàng mi vẫn đen dài rậm rạp, sóng mũi vẫn cao vút thẳng tắp một đường đẹp mắt, bờ môi có hơi tái nhợt nhưng cảm giác vẫn mềm mại ấm áp. Jungkook còn thoảng nghe được hương hoa hồng dịu nhẹ trên người anh ấy.
Trong dinh thự quá ngột ngạt vì đông người, Jungkook lặng lẽ ra ngoài vườn hít thở chút không khí yên tĩnh. Bụi hồng nhỏ cây lá xác xơ, những nụ hoa chưa kịp nở đã sắp héo đến nơi, cậu xót xa ngồi xuống ngắm nhìn một hồi lâu. Rick bước đến ngỏ ý muốn nhờ cậu mang về nhà chăm sóc giúp, khi còn sống Taehyung đã yêu quý cây hoa này rất nhiều. Jungkook lập tức đồng ý ngay, nhớ đến ngày trước anh ấy đối xử với cậu rất tốt.
Một giỏ nhỏ chứa một bụi hồng nhỏ được Jungkook đặt ngoài sân cỏ, xắn tay áo lên bắt đầu trồng xuống, Jungkook trồng xuống một bụi hoa, nuôi sống một kỷ niệm, cất giữ một tình yêu.
Thoáng chốc đã hai năm trôi qua, cậu đang là họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm của mình được rao bán với giá rất cao trên thị trường. Ngôi nhà đã được cậu mua đứt bằng tiền dành dụm của mình, số tiền Taehyung để lại cho cậu đã được dùng vào việc mua lại những bức tranh của Taehyung, được cậu cẩn thận xếp vào một rương gỗ rất to đặt ở một góc trong phòng ngủ.
Bụi hồng nhỏ ngày nào đã vươn lên bám vào hàng rào trắng nở hoa màu hồng nhạt khiến cả góc vườn trở nên lung linh xinh đẹp, còn sắp vươn ra đến cổng ra vào. Jungkook chăm sóc rất tốt.
Buổi sáng chủ nhật Jungkook vẫn đang còn cuộn người trong chăn ấm say giấc nồng, cửa nhà bỗng nhiên bị nhấn chuông liên tục kêu inh ỏi phá rối giấc ngủ cậu. Bực dọc tốc chăn ra bước nhanh xuống nhà mở cổng, cậu bất ngờ nên nhất thời bị đơ người đứng nhìn người trước cổng.
Thanh niên mái tóc đen nhánh xoăn dài với nụ cười treo trên khoé miệng, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sữa, bên trong là áo thun cổ cao màu trắng, quần dài ống rộng màu ghi sậm cùng dép tông xỏ trông có chút kỳ quái.
"Cho hỏi...có phải cậu là con của bạn của mẹ của bạn của mẹ tôi không?
"Anh là...người Hàn? À...? Là người đã nhắn tin cho tôi? Là..."
"Người sẽ ở cùng cậu một khoảng thời gian ngắn, tôi cần ổn định việc làm trước sau đó sẽ chuyển đi, xin cậu giúp đỡ!"
Thanh niên cúi đầu góc chín mươi độ thành khẩn, ngẩng mặt lên nhìn cậu cười thật tươi, nụ cười hình hộp tươi rói như hoa hồng nở rộ trong góc vườn khiến Jungkook thất thần một hồi lâu. Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người đối diện thoảng ngay chóp mũi khiến cậu có chút bối rối.
"Chào anh, em tên Jeon Jungkook!"
"Chào em, tôi tên Kim Taehyung!"
HẾT_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com