Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Để giữ thể diện, Điền Chính Quốc không tranh cãi với đối phương nữa.

Sau khi rời khỏi club ở đường Hoài Tư, cậu lấy lý do cơ thể không khỏe xin nghỉ hai ngày với công ty, thứ nhất muốn bản thân bình tĩnh lại, thứ hai cũng muốn xem thái độ của Kim Thái Hanh.

Đêm đó cậu nhận được tin nhắn báo Có 100.000 NDT của ngân hàng, và một tin nhắn của Kim Thái Hanh: “Cậu tự mua ít thuốc đi, nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau quay lại làm việc, tôi sẽ bảo Khương Thế Khánh sắp xếp một số công việc mới cho cậu.”

(*) Tầm khoảng 330.000.000 VNĐ

Điền Chính Quốc nhìn thấy tiền cả người cứng đờ, thiếu chút nữa giận đến nội thương.

Không phải nói coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư? Chuyển tiền cho cậu làm gì? Thuốc nào có giá 100.000 tệ? Hay là tính một đêm mua dâm?

Anh run tay trả lại số tiền “không rõ ràng” này theo cách mà nó đến, liên tiếp trả lời Kim Thái Hanh hai câu: “Cảm ơn Kim tổng quan tâm, tôi có bảo hiểm y tế.” “Chuyện đó không cần nhắc lại, cũng không cần bồi thường thêm.”

Kim Thái Hanh không trả lời, nhưng lời đã hứa với mình ngược lại nói là làm, còn mượn miệng Khương Thế Khánh thông báo cho cậu sau khi nghỉ ốm về công ty bàn bạc công việc, xem như ngầm ám chỉ.

Sau đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trải qua một đoạn thời gian khá lúng túng, lúc hai người gặp nhau luôn vô thức tránh đối mặt.

Kim Thái Hanh giống như sợ chạm vào hồi ức đêm đó của cậu, lúc đầu cũng cố ý giữ khoảng cách với cậu.

Để người khác không nhìn ra manh mối, ngoài mặt Kim Thái Hanh đối xử với cậu như bình thường, nhưng trong công việc lại nghiêm túc hơn trước rất nhiều, dù sao trong “nhật ký công việc” cậu viết hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải cải thiện…

Ví dụ như trước kia Kim Thái Hanh phải chiều mới đến công ty, sau này khoảng mười giờ sáng hắn đã xuất hiện, lúc họp nghe nhóm người thảo luận vấn đề, Kim Thái Hanh gặp phải câu nghe không hiểu cũng không trực tiếp mắng người đập đồ nữa, mà sẽ nhịn nhẫn nại nghe người khác nói thêm hai câu, hắn còn thường xuyên bảo Điền Chính Quốc đưa ra ý kiến, thể hiện sự coi trọng của hắn đối với cậu.

Tâm tư nhạy bén của bọn thuộc hạ nhận thấy địa vị của Điền Chính Quốc tăng lên, tuy rằng tò mò cậu làm sao trong thời gian ngắn như vậy lấy được tín nhiệm của Kim Thái Hanh, nhưng cũng không dám có ý kiến gì.

Một lần cuối tuần bọn họ tham gia bữa tiệc thương vụ xong, Kim Thái Hanh định về nhà một chuyến, trước đây Điền Chính Quốc sẽ về sớm, nhưng lần đó Kim Thái Hanh đã dẫn cả cậu và Khương Thế Khánh cùng về Kim gia.

Ở đó Điền Chính Quốc đã gặp cha mẹ và em trai của Kim Thái Hanh, Kim Lệ còn mời cậu cùng uống trà, hỏi cậu vài câu tình hình của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đặc biệt bảo cậu lấy “nhật ký làm việc” kia ra cho ba hắn xem, ba hắn rất hài lòng.

Mặc dù trước đây Điền Chính Quốc là thư ký của Kim Thái Hanh, nhưng cậu luôn cảm thấy có một bức tường vô hình giữa mình và Khương Thế Khánh, trải qua gia yến lần đó, bọn họ mới bắt đầu đón nhận cậu.

Ỷ vào sự coi trọng của Kim Thái Hanh đối với cậu, khoảng thời gian đó Điền Chính Quốc còn đề cử rất nhiều người của tổ chức vào Kim thị và công ty đối tác.

“Từ Nhất Chu đi công nghệ Hàng Phàm vào khi đó à?” Phó Diên Thăng hỏi.

“Ừ, trừ anh ta ra còn có mấy người khác, tôi nhớ có lần tài xế của Vinh Kha bị tai nạn giao thông, tạm thời chưa tìm được người thay thế thích hợp, tôi nói với Giang đội, anh ấy sắp xếp ‘đối số’ đi ứng tuyển, bảo tôi giúp đỡ nói hai câu trước mặt Vinh Kha.
Người đó rất thông minh, mới thử việc mấy ngày đã được Vinh Kha cất nhắc làm trợ lý sinh hoạt dẫn ra ngoài…”

Phó Diên Thăng gật đầu, tập đoàn lớn dựa vào giới thiệu nội bộ để tìm người, chỉ cần có một người được người nắm quyền tin tưởng, vài năm sau là có thể đem mạng lưới quan hệ ăn sâu, không phải hắn cũng nhờ Từ Nhất Chu đề cử mới lấy được wechat của Thích Tự sao.

“Sau đó thì sao?” Phó Diên Thăng hỏi.

Theo mối quan hệ sau này của hai người bọn họ, rõ ràng là Kim Thái Hanh đã không giữ lời.

“Sau đó…”

Có cảm giác giống như uống nước, ấm lạnh tự biết, Điền Chính Quốc vốn đến đây để điều tra Kim thị, bởi vì lần gặp đó thu được không ít lợi ích, cũng dần tự thuyết phục mình buông bỏ chuyện kia.

Cậu còn từng ôm may mắn nghĩ, nếu nhờ đêm ngoài ý muốn đó tổ chức có thể nhanh chóng đánh vào Kim thị, cậu coi như cũng không hy sinh vô ích.

Nhưng nhớ tới chuyện xảy ra sau đó, Điền Chính Quốc mới biết tâm lý may mắn lúc trước có bao nhiêu vô lý buồn cười.

Mà lần thứ hai cậu bị xâm phạm, thật ra không phải là không có dấu hiệu báo trước.

Tỷ như khoảng thời gian lúng túng qua đi, Kim Thái Hanh không tránh mặt cậu nữa, buổi trưa gọi nhà hàng quen giao cơm cũng không quên gọi cho cậu một phần, mấy đồ lặt vặt đối tác tặng cho Kim Thái Hanh, cuối cùng hầu hết đều xuất hiện trên bàn làm việc của cậu, lúc họp chỉ cần cậu lên tiếng, Kim Thái Hanh tất nhìn cậu chăm chú.

Nhưng Điền Chính Quốc làm ngơ trước ánh mắt lộ liễu thỉnh thoảng rơi trên người mình của đối phương, còn tự lừa mình dối người xem nó như Kim Thái Hanh đang coi trọng mình, cơ bản không nghĩ kỹ, tình một đêm sao có thể đổi lấy nhiều đãi ngộ như vậy.

Với lại, sinh hoạt cá nhân của ông chủ Kim Thái Hanh cũng ngày càng phóng túng, có một điểm khác biệt rõ ràng là, hắn không chỉ chơi phụ nữ, mà còn bắt đầu chơi đàn ông.

Mặc dù không ép Điền Chính Quốc chơi gái cùng nữa, nhưng cũng không ít lần bảo cậu đi cùng, đôi khi Kim Thái Hanh đang hành sự ở trong phòng, còn nhất định muốn cậu chờ ở phòng bên cạnh.

Điền Chính Quốc từng nhìn thấy mấy bạn giường nam của Kim Thái Hanh, không biết có phải đa tâm hay không, cảm giác khí chất bề ngoài đều có chút giống mình.

Nhưng khi đó cậu nghĩ, chỉ cần Kim Thái Hanh không chạm vào cậu, ngày nào đó có lôi siêu sao lên giường cũng không phải việc của cậu.

Đó là một buổi cuối tuần giữa hè, khoảng năm tháng sau sự cố lần đó, công ty dược phẩm đối tác của Kim Thái Hanh tổ chức lễ khai trương.

Công tử Đinh Mỗ nhà đó và Kim Thái Hanh do công việc mà trở thành bạn bè, tối đó mời Kim Thái Hanh đến dự tiệc.

Đêm đó, ở bữa tiệc Điền Chính Quốc bất ngờ gặp một người—— mối tình đầu của cậu, Phùng Tình.

“A Tâm! Không ngờ lại gặp anh ở đây!” Phùng Tình ngạc nhiên.

“Anh cũng không ngờ…” Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông thân mật dựa bên cạnh cô.

Phùng Tình mỉm cười giới thiệu với cậu người nọ là bạn trai của cô, khi giới thiệu Điền Chính Quốc, cô không nói cậu là bạn trai cũ, chỉ nói cậu là bạn học hồi trung học.

Người đàn ông kia nhìn không cao, cũng không đẹp trai như cậu, nhưng đối phương cũng họ Đinh, là anh họ của chủ tịch công ty dược phẩm mới thành lập này, cho nên Phùng Tình mới xuất hiện ở đây.

Thấy họ quen biết, người đàn ông hào phóng để bạn gái ôn chuyện cùng cậu.

Hai người cầm ly rượu đi sang một bên, Điền Chính Quốc hỏi: “Trở về sao không nói với anh một tiếng? Lần trước nói chuyện qua wechat, không phải em nói tốt nghiệp tiến sĩ xong sẽ làm việc ở đó hai năm sao?”

“Haz, kế hoạch không theo kịp thay đổi, vốn định tháng sáu tốt nghiệp xong em sẽ tìm thực tập ở bên đó, bệnh viện trong nước đều coi trọng kinh nghiệm thực tập ở nước ngoài…” Cô nhìn người đàn ông kia từ xa, nhỏ giọng nói, “Nhưng không ngờ lại may mắn gặp được bạn trai hiện tại của em.”

Hóa ra người đàn ông đó là bác sĩ điều trị tại một bệnh viện nổi tiếng ở Hải Thành, còn là cựu sinh viên trường đại học Phùng Tình theo học ở nước ngoài, hai người gặp nhau tại hội cựu sinh viên, mặc dù người đàn ông hơn cô sáu tuổi nhưng cả hai nói chuyện rất hợp nhau, đối phương còn giới thiệu cô vào bệnh viện của mình.

Điền Chính Quốc không khỏi cảm khái: “Nói vậy là hai người mới quen nhau không bao lâu hả?”

Phùng Tình lè lưỡi, vẻ mặt ngọt ngào: “Bọn em mới nói chuyện được nửa năm thôi….
Còn anh thì sao, mấy năm nay thế nào? Cũng có đối tượng rồi chứ?”

Điền Chính Quốc nhìn thấy một cô gái chào mình từ xa, đó là em gái một người bạn giàu có của Kim Thái Hanh, rất có cảm tình với cậu, nhưng cậu chưa từng đáp lại.

Lúc này để tránh Phùng Tình áp lực, cậu nói dối: “Vẫn chưa có đối tượng, nhưng mục tiêu thì có rồi.”

“Ai, bạn học nam thần, anh ưu tú như vậy mà còn độc thân em cảm thấy không khoa học lắm, có mục tiêu thì nhanh chóng đi tỏ tình đi…” Cô cố ý nói như vậy kéo dài quan hệ hai người, giống như bọn họ thật sự chỉ là bạn học trung học đơn thuần, “A, bạn trai em gọi em rồi, em đi trước đây.”

Lúc xoay người đối phương lảo đảo một chút, Điền Chính Quốc theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô, trêu chọc nói: “Anh bảo sao mấy năm nay em lại cao lên, rõ ràng trước kia mới cao đến ngực anh, thì ra giấu một đôi giày cao gót dưới váy….”

Lời vừa dứt, hai người đều cảm thấy không khí có chút mập mờ, Điền Chính Quốc phản ứng lại, lịch sự buông tay ra, lùi về sau một bước: “Em mặc trang phục dạ hội nhìn rất đẹp, nhưng lần sau nên mang giày thấp một chút, đi lại cho an toàn.”

Phùng Tình quay đầu đi, đỏ mặt “Ừm” một tiếng.

Điền Chính Quốc nhớ đến trước đây mỗi lần bị mình trêu chọc cô đều sẽ thẹn thùng, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, chờ Phùng Tình đi rồi, liền tìm một góc tự mình bình tĩnh lại.

Uống một lúc, Kim Thái Hanh đi qua, cầm theo một chai rượu ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Tôi vừa thấy cậu nói chuyện với một cô gái, hình như còn cười rất vui vẻ? Sao bây giờ lại ngồi ở đây uống rượu giải sầu một mình thế?”

Điền Chính Quốc vẻ mặt buồn bã nói: “Không có gì, gặp được người quen cũ thôi.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Lẽ nào là bạn gái cũ của cậu à?”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, không phủ nhận.

Cậu rất ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt Kim Thái Hanh, nhưng đoạn tình cảm này đối với cậu mà nói đã là quá khứ, thừa nhận cũng không sao.

“Sao thế, cô ta tìm được người mới rồi à?” Kim Thái Hanh tiếp tục hỏi.

“Cô ấy vốn đã không thuộc về tôi rồi…” Điền Chính Quốc nhấp một ngụm rượu, tự nghĩ lại sai lầm của mình, nếu như vừa nãy mình không cậy mạnh, nói mình vẫn luôn chờ cô ấy, nếu như cậu cũng có thể trải đường tìm việc cho cô ấy giống như người đàn ông khác, có phải bọn họ vẫn còn có cơ hội không?

“Cậu ấy à, đúng là quá thanh cao, quá lý tưởng hóa, còn hơi cố chấp.” Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhìn cậu nói, “Chuyện như tình cảm, nếu muốn thì cậu phải chủ động đi đòi lấy, cậu tưởng cậu đứng tại chỗ là người khác sẽ quay lại tìm cậu chắc?”

Điền Chính Quốc nghe vậy giật mình, có lẽ đêm đó cậu thật sự bị đả kích, không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, chẳng hạn như tại sao trong vòng nửa năm Phùng Tình đã có đối tượng, còn để cậu tình cờ gặp trong bữa tiệc, chẳng hạn như lúc tâm trạng cậu không vui, sao Kim Thái Hanh lại biết xách rượu đến tìm cậu, làm bộ như một người bạn thân…

Nhưng khoảnh khắc đó cậu thậm chí còn cảm thấy Kim Thái Hanh hiểu cậu, chỉ mấy câu đã nói rõ tính cách và vấn đề của cậu.

“Anh nói đúng.” Điền Chính Quốc cười khổ, đúng là cậu quá bị động trong chuyện tình cảm.

“Được rồi, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, địa vị cậu cao hơn cô ta, cần gì phải cố chấp mãi với một người.” Kim Thái Hanh chua xót nói.

“Địa vị cao?” Điền Chính Quốc cười nhạt lắc đầu, “Tôi chỉ là một người làm công, không quyền không thế thôi.”

Kim Thái Hanh “xì” một tiếng: “Cậu cũng không nhìn xem mình đang làm việc cho ai, chờ tôi làm chủ Kim thị, chỉ cần động một ngón tay cho cậu nắm chút cổ phần, cậu không phải thành người giàu luôn à? Phụ nữ bình thường nào xứng với cậu.”

Điền Chính Quốc biết mình không thể nào ở lại cho đến ngày đó, nhưng hiếm khi Kim Thái Hanh thổ lộ tâm tình với mình, gần nửa năm qua cũng đối xử rất tốt với cậu, trong lòng cậu ngược lại dâng lên một tia áy náy.

“Cũng không nhất định…” Cậu mơ hồ nói một câu, không để ý lúc đó Kim Thái Hanh đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.

Vừa vặn Hoàng Tuấn Văn tìm tới, hai người mới đứng dậy trở lại đám đông.

Có lẽ không muốn bản thân tỏ ra quá buồn bã, sau đó Điền Chính Quốc khôi phục vẻ khiêm tốn lãnh đạm thường ngày, vui vẻ trêu đùa với mấy cô gái đến bắt chuyện, nhất là cô gái có cảm tình với cậu, hòng di dời sự chú ý của mình.

Lúc bữa tiệc kết thúc, Kim Thái Hanh dường như đã uống quá nhiều, Hoàng Tuấn Văn tìm tới, bàn bạc với cậu đưa Kim Thái Hanh đến khách sạn, khoảng thời gian đó, Kim Thái Hanh thay đổi bạn giường liên tục, buổi tối không phải ở club thì chính là ở khách sạn.

Đưa hắn đến xong Điền Chính Quốc định rời đi, Kim Thái Hanh lại quay đầu gọi cậu lại.

Hoàng Tuấn Văn nói: “Vậy cậu ở lại đi, Kim tổng có chuyện gì cậu cũng tiện chăm sóc.”

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác đành phải thuê một phòng bên cạnh, tắm nước lạnh, mệt quá vừa ngả đầu xuống đã ngủ thiếp đi, ngay lúc mê man, cậu mơ hồ nghe thấy cửa bị mở ra, tiếp đó đóng lại, kèm theo tiếng khóa an toàn “cạch” một tiếng.

Điền Chính Quốc giật mình tỉnh lại, vừa chống người hỏi “Ai”, vừa đưa tay bật đèn đầu giường, góc phòng hiện ra một bóng người cậu mới biết đó là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại nhanh chóng treo lên: “Kim tổng, muộn như vậy cậu còn đến đây làm gì?”

Thấy trên người Kim Thái Hanh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đầu tóc bù xù như vừa tắm xong, chậm rãi đến gần giường, Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, ngồi thẳng dậy nhắc nhở hắn: “Cậu uống say rồi đi nhầm cửa à?”

Cậu đương nhiên biết chuyện này là không thể nào, cho dù Kim Thái Hanh đi nhầm cửa cũng phải có thẻ phòng mới vào được.

“Tôi chỉ là đột nhiên muốn đến gặp cậu, nếu cậu khóa cửa thì thôi, nào ngờ cậu lại không đề phòng tôi như vậy…” Vừa nói Kim Thái Hanh vừa quỳ xuống mép giường, vươn tay nắm lấy bả vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lùi lại giơ tay ra chặn, bị Kim Thái Hanh nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay, thuận thế đẩy một cái, cả người bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía sau.

Cậu hoảng sợ nói: “Anh muốn làm gì!?”

Kim Thái Hanh dùng sức đè cậu xuống giường, hỏi ngược lại một câu: “Cậu nói xem tôi muốn làm gì?”

Giọng nói khàn khàn chứa đầy dục niệm với cậu, nói xong liền cúi người xuống muốn hôn cậu.

Điền Chính Quốc ra sức giãy dụa, cậu biết bình thường Kim Thái Hanh luyện quyền anh, nhưng không ngờ lực tay giữa hai người đàn ông trưởng thành lại có sự chênh lệch lớn như vậy, cũng có thể ngay từ đầu tư thế của cậu đã bất lợi, cho nên mới dễ dàng bị người này áp đảo, lúc này mặc cậu giãy giụa thế nào, cánh tay đang chế trụ cậu vẫn bất động như sắt.

……

Hành vi điên cuồng của Kim Thái Hanh đánh thức ký ức chôn sâu dưới đáy lòng Điền Chính Quốc, khiến cậu sợ hãi đến run rẩy cả người: “Kim Thái Hanh, có phải cậu nhận nhầm người rồi không?”

“Tôi không nhận nhầm…” Kim Thái Hanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nào có dáng vẻ say rượu.

Hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc hai giây, trong mắt hiện lên sự si mê, xoắn xuýt, cố chấp, đau đớn và đủ loại cảm xúc khác, cuối cùng nhấn mạnh từng chữ, “Điền Chính Quốc, tôi hối hận rồi.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com