Phần 1: Phải kiềm chế đến lúc nào nữa đây?
Một ngày xuân thật đẹp đẽ, từ tia nắng đến ngọn gió, kết hợp với những con chim đang sợ độ cao mà hót trên cành tạo thành một khởi đầu đẹp đẽ cho một học kì mới.
Ở đâu đó trên Trái đất này, có một người đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường thân yêu mà quên rằng hôm nay là ngày nhập học. Vâng, đó là bạn Jeon Jungkook của chúng ta🙂. Bỗng cánh cửa ban công phòng cậu bật mở, một nam nhân đẹp trai bước vào, nằm đè lên người cậu.
"Jungkookie à, nếu em không nhanh lên thì sẽ trễ giờ nhập học đấy". Kim Taehyung thầm thì mùa xuân vào tai cậu làm cậu cảm thấy nhồn nhột liền thức giấc.
"Tae à, em đã nói là anh đừng đánh thức em như thế nữa mà". Cậu đỏ mặt ôm lấy lỗ tai cũng đang đỏ ửng lên của mình, đạp anh xuống giường.
"Nhưng mà anh quen rồi." Anh phán một câu rất tỉnh và đẹp trai rồi leo lên giường ngồi.
"Chứ không phải tháng trước anh từ ban công phòng anh nhảy qua phòng em rồi trượt chân té dập mặt ở dưới vườn nhà em à. May mà ở dưới có lùm cây nên không sao á." Cậu ôn tồn nhắc lại chuyện cũ. Thật ra cậu thích anh nên sáng nào cũng được anh qua gọi dậy thế này sướng muốn chết nhưng do lo lắng cho anh nên cậu mới phải nhắc nhở một tí.
" Anh không sao đâu. Sao em quan tâm anh dữ thế, có cảm tình với anh đúng không híhí." Anh cười dâm rồi huýt vào cùi chỏ cậu.
"Làm gì có. Anh té dập mặt thì ai chả lo. Sống phải có trái tim chứ🙂." Cậu đỏ mặt rồi đẩy anh ra ngoài phòng. "Ạnh đi ra để em vệ sinh cá nhân không lại muộn giờ."
"Anh đợi em ở dưới cổng đấy." Anh nói rồi đi xuống nhà.
Ở dưới nhà, ông bà Jeon đang coi tivi, thấy Taehyung xuống cũng không lấy gì làm lạ vì từ bé đến giờ anh và cậu vẫn luôn thân thiết như thế.
"Cháu đến đánh thức thằng nhỏ dạy à?" Ông bà Jeon đồng thanh hỏi.
"Dạ. Thôi, cháu ra ngoài đứng chờ em ấy ạ." Anh lễ phép trả lời.
"Cháu cứ ngồi đây chờ nó xuống cũng được mà. Không sao đâu, hàng xóm với nhau lâu rồi mà."
"Dạ thôi, cháu xin phép ra ngoài ạ, cháu để xe đạp ở ngoài, không ra là mất xe như chơi cô chú ạ." =))))
"Ừ được rồi cháu ra cảnh xe đi không xe mất."
"Dạ xin phép cháu đi ạ." Anh gật đầu chào rồi ra ngoài.
"Sao hai chúng nó chưa có gì với nhau nhỉ? Hai vợ chồng mình tạo điều kiện cơ hội đến vậy mà?" Bà Jeon thở dài than khổ.
"Không sao đâu bà. Ông bà Kim cũng đang cố gắng giống mình mà, bà cứ đợi khắc có kết quả tốt." Ông Jeon an ủi bà nhà.
Lúc đó, ở bên ngoài, Kim Taehyung đang đứng khoanh tay kế bên xe đạp trầm tư suy nghĩ.....
" 'Làm gì có' hả? Đau lòng quá Kookie à....Anh kiềm chế mấy năm rồi đấy, không biết tới chừng nào em mới nhận ra tâm tình của anh đây?"
~~GÓC TÁC GIẢ~~
Các bạn có thể cho mình xin ý kiến được không? Đây là chương đầu mình viết nên có gì sai sót mong các cô các dì các bác các cô chú anh chị và các bạn comment để sửa sai ạ. Thank u vinamilk☺️
🥕🥕RỐT🥕🥕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com