Phần 2: Bắt đầu
Tiếng cổng vang lên, cậu đã vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong. Bộ đồng phục thật sự quá hợp với cậu đi. Chiếc áo sơ mi đi kèm với cà vạt màu xanh sọc đen được thắt ngay ngắn, kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm in logo trường có hơi rộng so với cậu làm cho cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Quần tay cậu đang mặc cũng khoe được đôi chân rắn chắc của cậu. Anh cũng mặc đồng phục như cậu nhưng tại sao nhìn anh lại trưởng thành hơn nhỉ?
Anh ngơ ngác nhìn cậu, dù số lần nhìn thấy cậu mặc đồng phục không ít nhưng sau khi trải qua kì nghỉ hè, cậu có vẻ thu hút hơn, chỉ sợ đi đường có người bắt mất.
"Kim Taehyung, anh không nhanh là trễ giờ, giám thị phạt NỮA đấy". Cậu cố tình nhấn mạnh để anh nhớ lại rằng học kì trước giám thị đã chai mặt anh rồi🙂🙂.
"À ừ biết rồi mau lên xe". Anh hoàn hồn lại rồi leo lên xe, chỉ cậu ngồi ra yên sau.
"Anh nhanh lên nhá không trễ giờ". Cậu nhanh chóng leo lên yên sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
"OK, let's go!" Anh đạp xe nhanh hết cỡ. Nhưng cậu đâu biết rằng khi cậu ôm anh, mặt anh cũng đã hơi đỏ lên rồi. Anh thiết nghĩ:" Sức chịu đựng của mình quả thật hơn người mà".
________________________________________
Cuối cùng anh và cậu cũng tới kịp giờ. Trong bãi xe cũng có rất nhiều người đang chuẩn bị vào.
"Kịp giờ rồi nhá". Anh tự tin nói với cậu.
"Anh chạy đến mức cặp em nó mém rớt khỏi cái giỏ xe, hỏi sao lại không kịp". Cậu đáp lại.
"Thôi thôi em lên lớp cất cặp rồi xuống hội trường dự khai giảng đi. Anh cũng lên cất đây". Vì anh và cậu học khác khối nên cầu thang lên lớp cũng khác nhau.
"Vậy bái bai anh, có gì lát gặp nha". Cậu nhanh chóng rời đi.
Cầu thang lên lớp của cả hai ngược đường, anh tay phải cậu tay trái nhưng vẫn có thể nhìn thấy được từ phía bên này qua bên kia.
"Taehyung à, lâu quá rồi không gặp cậu. Cậu khoẻ không?" Tự nhiên một toáng đứa con gái chạy đến bên anh, nắm lấy cánh tay anh nũng nịu.
"À tớ vẫn khoẻ. Các cậu như thế nào?" Anh vui vẻ đáp lại. Tính anh đó giờ vẫn thế, hoà đồng dễ tính, ai cũng nói chuyện cả.
Nhưng từ phía cầu thang bên kia có một người đang buồn rầu nhìn về phía anh và đám con gái. Vâng, không ai khác chính là Jeon Jungkook. Sáng nào khi đi học cũng vậy, cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn. "Có khi nào Kim Taehyung thích một cô gái nào đó trong số đấy không? Toàn mấy cô gái xinh đẹp thôi mà". Cũng chính vì sáng nào cũng vậy nên tình cảm mà cậu dành cho anh cũng bắt đầu lung lay.
Khi đó, ở chỗ anh..
"Chết rồi sắp trễ giờ rồi. Làm sao lên cất cặp bây giờ?" Kim Taehyung vừa cười gượng vui vẻ vừa suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đám con gái. Bỗng từ đâu có 5 người con trai đến làm đám còn gái bây sang hết bên họ.
"Kim Taehyung à, không nhanh lên là trễ lễ khai giảng đấy." Park Jimin lên tiếng.
"Cứ để đám này cho tụi mình." Kim Seokjin khó khăn kêu lên.
"Nhớ mua giúp anh lon nước trả ơn đấy." Min Suga cũng khó khăn nói.
"Các anh, các cậu à... Mình cảm động quá.." Kim Taehyung xúc động nói.
"Nhanh đi bố!! Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy, không nhanh lên là trễ mất!!!" Jung Hoseok và Kim Namjoon đồng thanh la lên.
Thế là anh chạy nhanh lên lầu cất cặp. Anh lén nhìn qua dãy kế bên, là nơi cậu học. Không thấy cậu ở đó nên anh nghĩ rằng cậu đợi lâu quá nên đi trước rồi. Đúng thật là vậy. Đâu ai mất trí đến nỗi đứng hoài một chỗ nhìn người mình yêu thân thiết với đứa con gái khác.
___________________________
Kết thúc buổi khai giảng, đã đến lúc bắt đầu một học kì mới rồi. 🏫🏫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com