4
- Tại Hoàng cung -
“Hôm nay trẫm rất vui khi các ái khanh nhận lời đến dự yến tiệc lần này. Nào các khanh nâng ly cùng trẫm.”
Trong khung cảnh tráng lệ và xa hoa tại nơi diễn ra yến tiệc, các cận thần được Hoàng đế coi trọng đều tụ họp ở đây. Mỗi người cầm trên tay chén rượu bằng vàng sáng bóng, trước mặt là bàn ăn với vô vàn là những cao lương mĩ vị. Họ nâng chén rượu lên trước mặt như muốn tỏ ý hiếu kính với Bệ hạ rồi cùng nhau uống cạn.
Ở tại nơi mang đầy mùi quyền lực này, có vẻ Chính Quốc không được thoải mái cho lắm. Cậu ngồi thu mình đằng sau lưng Thái Hanh, lo lắng đến mức chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi cũng chảy ra thành dòng. Anh dường như cũng nhận ra sự thay đổi này của Chính Quốc nên đưa tay ra sau và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia.
Thấy Chính Quốc vẫn không ngừng lo lắng nên Thái Hanh không còn để ý là bản thân đang ngồi trước mặt ai nữa, trực tiếp quay lại đằng sau và ôm lấy Chính Quốc vào lòng. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng nó như một bản năng đã tồn tại trong con người anh, cứ thôi thúc phải bảo vệ người đó chu toàn.
Trước con mắt ngạc nhiên của các quan lại xung quanh và cả Bệ hạ, Thái Hanh cứ ôm chặt lấy ‘bảo bối’ của mình không buông. Chính Quốc một mình đối diện với những con mắt dò xét kia thì có chút không chịu nổi.
Cậu đẩy anh ra rồi nhanh chóng cúi gằm mặt. Bệ hạ nhìn thấy cảnh này thì có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không khí căng thẳng cũng vì tiếng cười ấy mà bớt gượng gạo đi phần nào.
Bệ hạ nhìn Thái Hanh lúc này vẫn không ngừng nhìn về phía Chính Quốc.
“Kim Tướng quân, nam nhân kia có phải người mà ái khanh đã nhắc tới với trẫm không?”
Thái Hanh thấy Hoàng đế đã mở lời nên cũng chẳng còn cách nào từ chối. Anh đứng dậy và kéo theo Chính Quốc với khuôn mặt vẫn còn rõ vẻ hoang mang đến trước mặt người.
“Dạ khởi bẩm Bệ hạ, đây là người học trò mà thần đã nhắc đến với người trước đó, tên là Chính Quốc ạ.”
“Chính Quốc, ngươi được Kim tướng cưu mang đúng là rất có phước phần đó. Từ trước tới nay trẫm chưa từng thấy Kim khanh đối xử với ai ân cần như vậy.”
Được Bệ hạ nhắc đến tên cậu không khỏi bối rối, ngôn ngữ cũng trở nên hỗn loạn.
“Dạ … Dạ, khởi bẩm … Bệ hạ … Thần đúng là rất cảm tạ … à biết ơn sư phụ ạ…”
Trước câu trả lời có phần ngây ngô này của Chính Quốc thì ai cũng phải bật cười. Các quan đại thần trong triều cùng Bệ hạ cũng không kiềm nén được mà cười thành tiếng.
“Cậu thiếu niên này đúng là rất thú vị…”
...
Sau khi im lặng lắng nghe Thái Hanh cùng Bệ hạ nói thêm mấy câu về chính sự nơi biên ải thì cuối cùng Chính Quốc cũng được lui xuống. Cậu không nén được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh thấy vậy thì mỉm cười rồi chạm nhẹ vào chóp mũi cậu như muốn nói em lộ liễu quá rồi đó.
Hai người lại trở về ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này không khí đã thoải mái hơn nên Chính Quốc mới dám ăn chút gì đó. Thái Hanh tinh tế gắp mấy món ngon đưa đến trước mặt cậu rồi thì thầm.
“Em ăn mấy món này đi, trong Hoàng cung toàn món phương Bắc nên có vẻ không hợp với khẩu vị của em. Mấy món này ta thấy cũng không tệ, em thử đi…”
“Dạ, con cảm ơn sư phụ.”
Chính Quốc gắp thức ăn từ đĩa mà Thái Hanh đã lấy cho mình rồi đưa lên miệng, đúng là rất hợp khẩu vị của cậu. Anh thấy ‘bảo bối’ ăn ngon miệng thì đã yên lòng hơn, cũng cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon trên bàn.
Khi tất cả đang ăn uống thì một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía cửa lớn ngoài Đại điện, khiến mọi người cũng vô thức mà nhìn về phía ấy.
“Thế tử giá đáo …”
Từ đằng xa, vị Thế tử đương triều từ tốn bước vào với gương mặt uy nghiêm pha thêm chút sắc lạnh. Khí chất này đem so sánh với Thái Hanh thì cũng là một chín một mười. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi khoan thai tiến vào như chính mình mới là người làm chủ nơi đây.
Các cận thần đều nhìn vị Thế tử kia với ánh mắt dè chừng và có chút run sợ, không có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn đến mức vô tình ấy. Ngoại trừ một người…
Chính là người đó, chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ ấy …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com