13.0
NO MESS
__________
" AAAAAAAAAA "
Tiếng la thất thanh của cậu như đốt lửa cả khu phố. Nó vang vọng từ đầu khu đến cuối khu khiến người ở xa cảm thấy thật tội cho người ở gần.
Mẹ cậu là người ở trong nhà, nghe thấy tiếng la chói tai như thế liền sợ phải đắp một vốn tiền để gắn lại cửa kính nhà.
Nhưng, người khổ nhất chính là người đứng trước mắt cậu, màng dĩ của con người khi bị một âm thanh to lớn hơn mức chịu đựng liền sẽ bị ngất đi hoặc chết với cái tai đã tắt tịt.
Thật phi thường, người trước mắt lại không hề cán gì, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt hiền hậu ôn nhu đến động lòng người.
__
Mẹ cậu dưới nhà cầm theo cái chảo lớn chạy thật nhanh mà dán xuống đầu cậu một cái * King *.
Cậu la oái lên mà ôm đầu
" Mẹ, sao mẹ lại đánh con trai ngọc vàng của mẹ ?"
" Con trời đánh, cửa kính vở thì tính sao ? ĐÊM HÔM NỮA, HÀNG XÓM CHỬI XỐI DÃ NHA CON, KHÁCH ĐẾN CHƠI VẬY MÀ LẠI HÉT VÀO MẶT NGƯỜI TA, CÁI MẶT NGƯỜI TA CÒN NGỌC VÀNG HƠN CON GẤP TRĂM TRĂM LẦN "
" AAAAAA, Quể ? Sao mẹ lại đối xử với con như thế ?"
" Lo mà tiếp khách đi con thỏ mập. "
Khi mẹ cậu nói đến chữ khách, cậu liền nhớ ra người im lặng nảy giờ mà quay qua nhìn.
Mặt đỏ ửng lên mà nắm lấy tay người kia kéo vào phòng mình rồi đóng cửa một cách không thương tiếc làm mẹ cậu bên ngoài thầm trách giận vì cái cửa như muốn vung ra ngoài.
________
Trong phòng cậu, người ngồi trước mặt vẫn ôn như mà nhìn cậu cười như thằng ngốc, cậu hơi ngơ người rồi lại nói
" Tiền bối Taehyung sao lại tới đây ?"
" Gặp em "
" A, Trùng hợp ghê lúc nãy cũng có người nói sẽ tới đây mà giờ không thấy hắn đâu mà lại thấy tiền bối "
" Ừ "
" Tên đó tự nhận là bạn tiền bối đấy "
" Vậy em tin không ?"
" Tất nhiên là không, em hiểu rõ anh như vậy mà, chuyện gì của anh mà em chẳng biết. Không biết nhất định em cũng sẽ tìm ra. Mà đó giờ em chưa thấy ai là bạn anh mà tên Kimyêujaykay hết á ! Rĩ là giả mạo ! Anh yên tâm, em mà biết là ai em sẽ xử đẹp anh ta "
Vì tính thẳng thắng nên cậu nghe câu hỏi của anh liền cho lời y thật, lại không hề biết là mình đã lỡ lố lời.
Liền làm anh chớp thời
" Em hiểu rõ về anh đến thế sao ? Tại sao lại hiểu rõ anh thế ?"
" A "
Cậu nhìn anh với ánh mắt lo sợ anh sẽ biết là mình có tình cảm với anh nên vẻ mặt liền xanh mét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com