Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Từ nhỏ em đã không được may mắn như bao người cùng lứa khác, bọn họ có ba có mẹ cùng vui vẻ đi đây đi đó thì em lại phải chịu cảnh đau thương khi chứng kiến gia đình chết dần trong căn nhà của chính mình. Từ lúc sinh em ra mẹ đã bị trầm cảm rất nặng dẫn đến việc tự tự, bố sao khi trải qua cú sốc đó thì cũng dần mất đi ý thức rồi trở thành một kẻ điên không hơn không kém. Đêm đó bố lén bế em từ tay bà nội rồi chạy ra giữa đường, ông ấy tẩm xăng khắp cơ thể cả hai rồi chỉ cần chậm một chút nữa thôi là em bị nướng chín luôn rồi, hên mà có người phát hiện rồi dùng sức kéo em ra, lúc đó em may mắn sống sót nhưng bố thì không, ông ấy đã tự thiêu chính bản thân mình...

- Rồi từ đó em sống với bà sao?

- Không, hai nên nội ngoại ai cũng ghét em hết. Bọn họ đưa em vào trại trẻ mồ côi.

- Sao có thể quá đáng như vậy chứ?

- Thôi đừng nói nữa... Em muốn đi đâu đó, được chứ?

- Được được, anh đưa em đi.

________________

Chiếc xe Mercedes băng băng trên dòng đường tấp tập bộn bề của cuộc sống, Taehyung cố lái nhanh hơn tất thảy không phải vì anh mong đến nơi sớm mà là do anh muốn người ngồi kế bên không phải chờ đợi được an ủi thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Người ta thường nói nếu một cặp đôi có đủ kiên nhẫn để cùng nhau chờ đợi ánh tàn chiều của hoàng hôn nơi biển cả thì họ cũng sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người kia dù có hết đời hay chăng nữa bởi vì tình yêu cao cả của họ đã được kiểm chứng dưới ánh nắng nhè nhẹ dịu êm cùng với làn nước biển trong xanh nhẹ nhàng.

Jungkook hít một hơi thật sâu hương vị mằn mặn của biển cả rồi không khỏi cản thán

- Thật yên bình làm sao.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát em, từ đôi môi đến ánh mắt, tất cả đều cẩn thận khác ghi trong lòng.

- Em có muốn một ngôi nhà ở đây không?

- Một ngôi nhà? Cho em và anh sao?

Taehyung mỉm cười rồi nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn của em. Mười ngón tay cùng đan vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến vô thường.

- Ngôi nhà dành cho anh, dành cho em và dành cho những đứa trẻ của đôi ta.

Em vô thức bật cười, người này cũng có ngày nói những từ như thế sao?

- Sến súa quá đi.

- Không thích sao?

- Thích lắm!

Nụ cười rạng rỡ của Jungkook hiện tại còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời đang dần khuất đi dưới mặt biển kia, mọi người đang ngắm cảnh hoàng hôn một cách dịu dàng còn Taehyung đang bận ngắm  mặt trời xinh đẹp nhất trong lòng của anh.

Đến cuối cùng tôi chỉ muốn nói với bạn một câu, hãy trân trọng người đồng ý dành ra 5 tiếng đồng hồ chỉ để an ủi bạn như cách Taehyung làm với Jungkook, họ là người phù hợp nhất để cùng với bạn đi lễ đường của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com