tw.7
- em đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà, quỷ của em!
jeon jungkook đã tựa đầu lên cửa chiếc mclaren chào hỏi kim taehyung như thế, sau khi chạm đích trước hắn 2 giây chớp nhoáng.
mà lần này, quỷ cũng không định buông tha nữa rồi.
- thấy sao? em chào hàn quốc bằng một vòng mãn nhãn thế này có đủ thành tâm chưa?
jeon jungkook cười khúc khích khi vẽ lên ngực hắn vài vòng khiêu gợi, cả hai chen chúc trong phòng vệ sinh nhỏ với ánh đèn nhập nhoè.
- mày đúng là ăn gan trời
taehyung nhận xét, hắn châm một điếu cigar rít hơi dài, sau đó dung túng cho ngón tay mát lạnh của người còn lại lướt chạm môi mình, kéo điếu cigar xuống kề môi rít lấy.
- loại này không ngon, quỷ đổi loại khác nhẹ hơn đi.
- không đậm, không thích.
- thế à?
jeon jungkook mỉm cười, tự nhiên ôm lấy cổ quỷ. nó đối diện trực tiếp với ánh mắt đe doạ như sẵn sàng ăn thịt mình, hoàn toàn không sợ hãi.
- nào, đẹp trai như vậy em không nhịn được đâu nhé.
- mày muốn gì, jeon jungkook?
nghe được tên mình thoát ra từ miệng quỷ, đôi mắt nâu trà của người ngồi gọn trong lòng hắn liền cong lên vì hài lòng.
- em muốn quỷ
- mày thèm thuồng suồng sã quá đấy
- có đâu, em muốn tất cả mà
jeon jungkook lúc bấy giờ đã không ngại ngần thêm bất cứ điều gì. từ trước đến nay cậu chưa từng vụt mất thứ mình muốn có, mà người tinh ranh như jungkook cũng không thể để chuyện đó xảy ra.
- thưởng cho em đi, em thắng rồi
- muốn gì?
- hôn một cái
kim taehyung rít một hơi thật đẫm, nhả khỏi rồi cúi đầu gặm xuống đôi môi mọng ẩm ướt. jeon jungkook cũng không bất ngờ, nhanh chóng siết tay ôm cổ taehyung mút lấy lưỡi hắn, cả hai hôn nhau say sưa và lấp đầy không gian bằng âm thanh mút mát gợi dục.
nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, không có gì tiến xa hơn. jeon jungkook là người rời khỏi vòng tay gọng kìm của hắn trước, thả một nụ hôn gió rồi mở cửa rời đi.
chà, điên thật sự!
thật ra không điên cũng khó, vì jeon jungkook khác hoàn toàn với những kẻ từng chọc vào quỷ trước đây. những người khác cùng lắm là giả vờ cứng rắn, nhưng jeon jungkook, nó không sợ thật.
- kim taehyung, em chưa muốn ngủ với anh đâu.
mi mắt taehyung giật mạnh, chưa bao giờ có ai dám gọi thẳng họ tên quỷ thế này.
một cái tát giáng lên má jungkook, mặt cậu theo quán tính lệch sang một bên và tóc cũng rũ xuống khỏi vành tai mịn màng. jeon jungkook bình thản vén lại tóc mai, đôi mắt nâu trà như báo hoa rình mồi đấu thẳng trực tiếp với quỷ, không khí đông đặc đến nghẹt thở.
- tao sẽ giết mày thật nếu con mắt láo xược của mày không cụp xuống đấy, đồ ngu!
jungkook nhếch môi cười khẩy, tay câu lấy cổ hắn kéo xuống kề sát môi mình.
- quỷ ơi, quỷ có thật sự muốn giết em không? quỷ có nỡ lòng giết em như một lời đầu hàng trá hình?
- mày biết tao là ai mà, jeon jungkook?
- biết chứ, nên mới chắc chắn quỷ không thể giết được em đâu. quỷ phải ở bên em, yêu thương em,...
lời nói lấp lửng khi phần còn lại jeon jungkook chỉ mấp máy môi, âm thanh quá nhỏ để gã quỷ có thể nghe được.
- quỷ biết mình cần làm gì để giữ vững ngôi vương, rằng em là người đồng hành duy nhất đủ tư cách mà, nhỉ?
jungkook rê môi lướt nhẹ qua má hắn, kéo dài vết máu tươi rỉ ra từ khoé môi đánh dấu lên làn da màu bánh mật.
- gọi em là thiên sứ đi, vì em đến để giúp quỷ một tay, dù nghe có thật ngược đời.
ngón tay mềm xoa lên bờ môi ấm của người đàn ông, jungkook phải công nhận là hôn hắn rất thích. có thể là do mới lạ, hoặc cũng có thể là cảm giác chinh phục được thành tựu chăng?
- rồi sau này, quỷ có muốn gọi em là thần hay không thì để quỷ tự xem xét nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com