tw.8
jeon jungkook đã gặp qua ryu minseok và lee minhyung, nhưng không phải là vì chấp nhận lời mời vào lớp đặc biệt của quỷ. cậu đã ngồi trong lòng hắn tựa đầu lên vai và thủ thỉ rằng mình đã ở trong lồng son thì không cần phải chui vào thêm một cái lồng khác nữa.
giây phút lướt ngang qua ryu minseok, bước chân jungkook không chậm đi dù khoé môi nhếch lên một nụ cười ý vị. đã là người được phép ở xung quanh kim taehyung thì chắc chắn không phải hạng bình thường, mà cậu dù mới về nước gần đây thì cũng chẳng lạ mặt gì hai người kia ở những cuộc xa hoa của giới thượng lưu thực thụ.
lee minhyung là một gã trai to lớn vạm vỡ mang tính cách của một đứa trẻ năng động. hắn phóng khoáng và có chính kiến rất rõ ràng, những thứ không trực tiếp mang đến ích lợi cho đời hắn, hắn sẽ không quan tâm. có chăng chỉ riêng mỗi ryu minseok là ngoại lệ, bởi người kia đem đến cho hắn sự đủ đầy của một người yêu và được yêu.
nhưng minseok thì nhạy hơn, cậu thoáng nhận ra lý do vì sao kim taehyung không hề có ý định triệt để dìm chết jungkook dù cậu ta hành động rất láo xược và quái dị. jeon jungkook toát ra khí chất của một bậc vương giả, như thể cậu ta mang theo mọi thứ thuộc về mình và bình nhiên cai trị, không đe doạ nhưng cũng không lép vế. kim taehyung thừa sự khôn ngoan để biết mình nên làm gì để hưởng lợi nhiều nhất.
- cậu là jeon jungkook đúng không?
minseok đột nhiên bắt chuyện, minhyung thấy thế thì liền dừng lại, đứng sừng sững ngay sau lưng cậu.
- tôi là minseok, lớp đặc biệt
- ồ, bạn của quỷ nhỉ?
minseok gật đầu, cố gắng dò xét đánh giá người trước mặt một cách nhanh nhất.
- quỷ nói cậu ta không mời được cậu vào lớp, chuyện đó là thật à?
- ừ, tôi thấy giờ tôi đang vui lắm, nhưng có chuyện gì không?
- không, chỉ để xác nhận đúng là có người không tuân lời quỷ thật hay không thôi.
minseok mỉm cười, nhún vai
- mà thật ra là tôi muốn xem thử cậu ra sao. giờ thì xem xong rồi
jungkook gật đầu xã giao, không khó chịu cũng không có ý định tiếp xúc nhiều hơn. cả hai cứ thể quay đầu đi về hai hướng ngược chiều.
lần này không phải taehyung đến nổi điên với cậu, mà là jungkook chủ động chạy đi tìm taehyung làm phiền. khi thấy người ngồi ở ghế chủ tịch hội sinh viên cau mày về phía mình, jungkook chỉ cười và nói cậu muốn hắn ám ảnh mình mới thôi.
- quỷ ơi, hôn một cái
- không phải ở đây
jeon jungkook lại ở trong lòng taehyung nũng nịu, điều mà chính cậu cũng khá bất ngờ khi con quỷ lại dần dung túng cho mình.
- ở đâu cũng là lồng son của đôi ta mà
kim taehyung đặt bút kí vào văn kiện, khẽ hừ một tiếng khi ngón tay mát lạnh của người kia luồn vào khe hở trên áo sơ mi, nghịch ngợm mở tung một nút.
- taehyung, hôn em!
kim taehyung cúi đầu lườm jungkook, đôi mắt tam bạch trông đáng sợ và nguy hiểm.
- tao sẽ cắt đứt họng mày nếu mày dám gọi tên tao thêm một lần nữa
jungkook bĩu môi, rúc đầu dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc
- thế sau này không cho người ta rên tên luôn à? như vậy đâu có sướng?
- đừng có bướng!
trong lòng ngực hắn vang lên tiếng hứ giận dỗi, sau đó thì im bặt. kim taehyung mặc kệ con hồ ly này làm trò, cứ bình thản tiếp tục làm nốt công việc của mình.
jeon jungkook không phải phải người tầm thường, và cậu cũng không hành xử như những người bình thường.
rõ là thế vì trên đời này chả còn ai ngoài jeon jungkook gặm gan trời dám chui vào lòng con quỷ dữ khét tiếng đánh một giấc thật ngon, sau đó tỉnh dậy và kéo hắn bắt hôn mình. rõ là người trời, chứ người đời thì không có cái mạng thứ hai để chơi cái trò mạo hiểm này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com