Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31; Là do ai?

Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại liên tục đổ chuông, không hề có ý định bắt máy, nghĩ lại việc Woo Jieun lúc trước luôn cố tình làm những việc gây tổn hại đến Jungkook, ánh mắt hắn liền lộ rõ sự chán ghét.

Lần này bố cô ta lại gọi đến, có phải hay không lại dùng trò khóc lóc ăn vạ bắt ép bố mẹ đến làm phiền hắn?

Hắn tạch lưỡi, Woo Jieun quả nhiên bấy nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, luôn cố chấp và ương bướng như vậy.

Định bụng tắt máy, cánh tay đột nhiên bị một lực giữ lấy.

"Nếu đích thân bác trai đã gọi đến, nhất định là có chuyện rất quan trọng, anh nên bắt máy đi"

Jungkook lo lắng thúc giục Taehyung nhanh nghe máy.

Taehyung không còn cách nào khác, dù sao bố mẹ hắn và bố mẹ cô ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết, những việc tệ hại Jieun từng làm chính họ cũng không thể quản nổi.

Jungkook chăm chú nhìn Taehyung nghe điện thoại, khẩn trương khi thấy sắc mặt hắn ngày càng khó coi.

"Bác trai nói Jieun vừa bị tai nạn giao thông, còn nói cô ta ở phòng bệnh liên tục làm loạn muốn gặp anh, doạ sẽ cắt cổ tay tự sát, bác ấy cầu xin anh đến thăm cô ta một lần"

Sau khi tắt máy, hắn liền đem lời của bố Jieun tường thuật cho cậu nghe.

"Tự... tự sát? Nếu vậy chúng ta phải đến đó ngay"

Jungkook bị tin Jieun muốn tự sát làm cho hoảng sợ, nhanh chóng hối thúc hắn, cậu biết cô ta một khi dám nói thì sẽ dám làm.

"Nhưng..."

"Dù sao bác ấy cũng đã khẩn cầu như vậy, chúng ta vẫn là nên đến thăm"

Cậu biết hắn khó xử, một bên không muốn để cậu chạm mặt Jieun, một bên lại áy náy với gia đình cô ta. Hiện tại người ta đã gặp chuyện không may, chuyện cũ tạm thời bỏ qua đi.

Kim Taehyung biết không lay chuyển được Jeon Jungkook đành gật đầu đồng ý, coi như là nể mặt gia đình của cô ta.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Taehyung đột nhiên nói có việc phải giải quyết nên sẽ rời đi một lát, dặn Jungkook ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài không được vào trong, bởi vì hắn dám chắc cô ta sẽ còn bày ra nhiều chuyện để gây khó dễ cho cậu.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, Taehyung xoa mái tóc mềm của cậu rồi mới rời đi, nhưng hắn không hề biết lần này cậu đã nói dối, Jeon Jungkook không thể lúc nào cũng núp sau lưng để người kia bảo vệ mình mãi được. Đợi đến khi bóng lưng của hắn đã khuất xa, cậu dùng tay đỡ bụng đứng dậy, không chút do dự mở cửa phòng bệnh.

Woo Jieun đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn cánh tay đã bị bó bột của mình, có lẽ trong mắt bố mẹ cô đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, nhưng nguyên do của sự việc ngày hôm nay đều là Jieun tự chuốc lấy.

Mấy hôm trước cô bám đuôi theo Kim Taehyung đến tận quân ngũ, còn lớn giọng gọi Jeon Jungkook là đồ tiện nhân trước mặt hắn, gây không ít sự chú ý của những người quân nhân ở đó, không ngờ lại bị hắn lạnh nhạt cự tuyệt.

Woo Jieun tức tối nhìn theo bóng lưng của hắn, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, cô không chút suy nghĩ chạy bạt mạng ra đường lớn để rồi bị xe tải tông mạnh giữa đường. Tay trái của cô hiện tại không thể cử động được, đầu cũng bị tổn thương, gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy rẫy những dải băng trắng.

Jungkook nhìn Jieun trên giường liên tục lẩm bẩm mấy câu nói không rõ ràng, bộ dạng hiện tại trông chẳng khác gì một người điên. Biết rằng người nọ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của mình trong phòng, cậu gõ nhẹ ba lần vào cửa, thành công lôi kéo được sự chú ý.

"Taehyung..."

Woo Jieun cứ đinh ninh rằng Taehyung chắc chắn sẽ đến thăm mình, bởi vì tối hôm qua cô đã gọi điện thoại khóc lóc kể lể với bố mẹ, bắt họ phải lôi bằng được hắn đến đây. Nhưng người đứng trước mặt cô hiện giờ đã phá vỡ mọi sự mong chờ, con người Jieun câm ghét nhất đang ở đây, trước mặt của cô ta.

"Đến đây làm gì, thấy tôi thảm hại như thế này cậu hả dạ lắm phải không?"

Jieun tức đến nghẹn, cô nắm lấy ly nước trên bàn ném mạnh về phía cậu, nhưng bởi vì cô ta đang không khoẻ nên sức lực cũng yếu đi, ly nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan nát.

"Cút, cút đi! Đừng thương hại tao"

Jungkook không bày ra bất kỳ loại biểu cảm gì, đối với loại người ương bướng như thế này thì tốt nhất không nên phí nước bọt làm gì, cậu ôm bụng tiến đến gần giường bệnh.

"Cô đang bị thương, đừng cử động mạnh"

"Im miệng, mày đừng có mà giả tạo!"

Jieun hét lớn, chăn gối trên giường bệnh cũng bị cô ta ném tứ tung nhưng vẫn không làm cho cậu có ý định rời đi, Woo Jieun đối với Jeon Jungkook chính là vô cùng căm hận, thứ cô ta muốn có được, kể cả không từ thủ đoạn để đoạt lấy nhưng cuối cùng lại bị cậu cướp đi dễ dàng.

Cô thậm chí đã doạ tự sát chỉ để được gặp hắn, tại sao hắn vẫn không đến? Tình cảm của cô dành cho hắn rẻ mạt như vậy sao?

Cô và hắn là bạn từ nhỏ, chẳng biết từ bao giờ chính bản thân Jieun đã đem lòng thương mến người bạn thân của mình, luôn muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được hắn nắm tay và âu yếm như những cặp đôi khác.

Jieun từ nhỏ muốn gì được nấy, bất kể là thứ gì cũng phải lấy cho bằng được, cho nên dù Kim Taehyung không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với mình, cô cũng không muốn ai có được hắn.

Woo Jieun lét lút đốt hết thư tình người ta gửi cho hắn, vứt hết quà của những nữ sinh khác tặng hắn trong ngày lễ tình nhân, thậm chí đánh một nữ sinh đến nhập viện vì ả tùy tiện động chạm vào người hắn.

Cô vẫn nhớ rất rõ, vẻ mặt sững sờ và chán ghét của hắn khi bắt gặp mình đang bắt nạt một học sinh khoá dưới, dù cho Jieun đã cố gắng giải thích hay xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể lấy lại được lòng tin của hắn và cái gọi là "Tình bạn" của cả hai thêm một lần nào nữa.

"Người cậu nên xin lỗi là cô bé bị cậu đánh gãy hai chân hôm trước kìa"

"Jieun chúng ta kết thúc rồi, loại người tôi ghét nhất chính là cậu, đừng tìm tôi nữa"

Người ngồi trên giường bệnh đột nhiên bật khóc, nếu như ngày đó cô ta có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, nếu như cô ta không động tay động chân với những bạn học khác thì hắn đã không xa lánh cô như vậy.

"Jieun... Cô tại sao lại muốn hại tôi và con tôi?"

Jungkook không ngốc đến mức không biết tai nạn ở bữa tiệc lần trước là do Jieun cố ý, những cử chỉ và vẻ mặt chán ghét của cô ta dành cho cậu, cậu đều biết rõ.

"Tất cả là tại mày đồ tiện nhân, là mày cướp đi người đàn ông của tao, là tại mày!"

"Rõ ràng tao là người đến trước, là tao luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho anh ấy nhưng tại sao anh ấy lại chọn mày? Tại sao mày lại được Taehyung hết mực yêu thương, được anh ấy ôm ấp trong vòng tay, có thể mang trong mình đứa con của anh ấy còn tao thì không!??"

Woo Jieun giẫy giụa trên giường bệnh như một kẻ điên, cô ta dùng hai tay ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt đầy băng trắng.

"Taehyung không hề yêu cô, là do cô cố chấp giành lấy thứ chẳng thuộc về mình thôi"

Jungkook im lặng nghe hết từng lời oán trách của Jieun, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của cô ta mà nói ra. Jieun có thể nghĩ rằng bản thân mình là người đau khổ, đem tình cảm hết lòng dành cho một người nhưng lại bị người ta chối bỏ phũ phàng, tình cảm cô dành cho hắn vốn dĩ không hề sai, cái sai chính là cách yêu của cô ta.

Woo Jieun có lẽ đã quên bẫng đi rằng, Kim Taehyung thích màu trắng là bởi vì sự thuần khiết và trong sáng của nó, chứ không phải là sự mưu mô độc đoán của cô.

"Mày nói dối! Là mày cướp anh ấy khỏi tao, tao phải giết mày Jeon Jungkook, tao sẽ không để mày và thứ nghiệt chủng trong bụng mày được sống yên ổn đâu"

Jieun liều mạng lắc đầu, mặc kệ thân thể vẫn đang trị thương mà lao xuống giường bệnh, cô ta muốn đẩy ngã Jungkook, muốn cậu không thể mang thai được nữa, chỉ có như vậy cô mới có thể ở bên Taehyung được.

Jungkook hoảng hốt trước hành động của Jieun, cậu theo phản xạ liền đẩy ngã cô ta rồi ôm bụng bảo vệ em bé, Woo Jieun thể lực đang yếu không kịp trở tay lập tức ngã xuống, không may giẫm lên những mảnh thủy tinh khiến hai chân rớm máu.

"Hai người đang làm cái gì vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com