Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4: Trọn vẹn

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang chiến tranh lạnh.

Nhiều năm sau khi kết hôn họ chưa từng cãi nhau lấy một lần, so với gia đình dăm bữa nửa tháng lại ầm ĩ chia chăn chia gối như Hoseok và Jimin thì quả thật êm ấm hơn nhiều.

Sống chung nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ có đôi lúc bất đồng quan điểm, đôi khi chỉ là một chút vấn đề nhỏ, nhưng cả hai vẫn sẽ nhường nhịn nhau, cùng nhau sửa đổi.

Duy chỉ có lần này Kim Taehyung tránh mặt cậu đến quân ngũ, điện thoại không gọi được, ngay cả ngày nghỉ cũng chẳng thèm vác mặt về.

Jeon Jungkook mang thai vẫn luôn thèm ngọt nhưng Taehyung lại không cho cậu ăn nhiều, hôm trước khi đang lén lấy hộp cacao trên kệ bếp thì không cẩn thận bị ngã. May mắn dì giúp việc phát hiện kịp thời chạy đến đỡ, nhưng cũng không tránh được việc bị động thai.

Kim Taehyung biết chuyện không trách mắng cậu lấy một câu, chỉ im lặng nghe dì giúp việc tường thuật lại, sau đó nói mình sẽ ở lại trong quân ngũ một thời gian, cứ vậy hai người chiến tranh lạnh với nhau hơn một tháng trời.

Không phải hắn giận cậu vì lén ăn đồ ngọt, mà là vì Jungkook đã sắp sinh còn không nghe lời hắn đi làm chuyện nguy hiểm.

Hai người họ cứ giận dỗi nhau như vậy, người mệt mỏi nhất lại chính là Kim Amie.

Từ lúc Taehyung bắt đầu trốn trong quân ngũ không thèm về, Amie phải thay hắn chăm sóc Jungkook trong lúc cậu mang thai. Đã vậy thì thôi đi, tên anh trai chết tiệt của cô bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm vậy mà cứ liên tục gọi điện hỏi han sức khoẻ của anh dâu, dặn dò đủ thứ trên đời rồi bắt cô không được nói cho cậu biết.

Rõ ràng là nhớ chồng nhỏ của mình muốn chết còn làm bộ làm tịch cái gì?

"Amie, em nói xem Taehyung còn định giận anh đến bao giờ? Có phải là anh quá trẻ con rồi không? Anh ấy không còn thương anh nữa rồi"

Jeon Jungkook vừa ăn dâu vừa mếu máo xoa bụng, cậu thật sự nhớ hắn phát điên lên rồi.

"Anh hai cũng vì lo cho anh và hai em bé trong bụng nên mới như vậy, anh đừng nghĩ quá nhiều"

Người mang thai rất nhạy cảm, tâm trạng của Jungkook lại đang không được tốt, Amie phải luôn ở bên động viên để anh không nghĩ ngợi lung tung mà tổn hại đến sức khoẻ.

"Đến giờ Junghee tan học rồi, em phải đến đón con bé, anh ở nhà cần gì cứ bảo dì giúp việc làm nhé" Nói xong liền cầm lấy chìa khoá xe ra ngoài.

Jeon Jungkook ở lại trong phòng có chút chán nản mà ngã lưng xuống sofa, trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh của Taehyung khiến cậu như muốn khóc. Cậu nhớ hắn, muốn được ôm hắn, được hôn, được hắn xoa bụng.

Hai đứa nhỏ trong bụng đột nhiên quẫy đạp khiến cậu đau điếng người, tức chết đi được, cái tên thiếu tướng lẫn nòi giống của hắn đều thay phiên ức hiếp cậu.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Jungkook vội cầm lấy kiểm tra, rồi lại thất vọng vì không phải do hắn gửi đến.

Là từ Park Jimin, nó gửi cho cậu bức ảnh một buổi liên hoan có mặt của Taehyung, xung quanh ngoại trừ Hoseok và một số binh sĩ khác, còn có một cô gái lạ mặt đứng cạnh hắn.

Lại một tin nhắn khác gửi đến, Jungkook đọc xong chỉ biết thất thần.

Người phụ nữ quyến rũ đó là con gái của đại tá Oh, vừa du học nước ngoài trở về, có lẽ cô gái đó đang để ý đến Kim Taehyung, vì Hoseok thường xuyên thấy cô ấy đến tìm hắn nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Một tay đỡ lưng, một tay ôm bụng, Jungkook đi về phía chiếc cân trong góc phòng, có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cân nặng đã tăng quá nhiều của mình. Cậu lại ngắm nhìn bản thân mình trong gương, qua lớp áo len dày vẫn có thể nhìn thấy phần bụng tròn tròn nhô cao, vì là thai đôi nên to hơn lúc trước rất nhiều.

"Lại mập lên nữa rồi" Jungkook mím môi, hai mắt đỏ hoe trực trào nước mắt.

Cậu nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung của cô gái kia, so với cô ấy cậu thấy mình thật thua kém.

Mập lên rồi, không còn đẹp nữa, Taehyung sẽ không thương cậu nữa.

Bây giờ Jungkook lại hối hận vì lúc trước đã không ăn ít đồ ngọt lại.

Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn, không nhịn được mà bấm loạn lên màn hình.

[ Ông xã, em sai rồi ]

[ Đừng giận em nữa được không ]

[ Ông xã, em nhớ anh ]

. . .

"Thiếu tướng Kim, tối mai anh có bận gì không, đi ăn với tôi một bữa nhé?"

Người phụ nữ ngại ngùng vén tóc, khó khăn lắm mới có cơ hội được nói chuyện riêng với hắn, cô không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Taehyung gần đây tâm trạng không tốt, vốn dĩ chỉ tham gia bữa tiệc này vì phép lịch sự, nhưng người phụ nữ này cứ liên tục làm phiền khiến hắn nhức hết cả đầu.

"Sao vậy? Ngày mai anh đâu có nhiệm vụ, không thể đi với tôi một chút sao?"

Kim Taehyung lười giải thích, hắn đưa tay chống cằm, cố ý để lộ ra chiếc nhẫn cưới tinh xảo, sau đó khẽ nghiêng mặt hôn lên chiếc nhẫn.

Nụ cười của cô gái trở nên cứng đờ, lập tức hiểu ý mà rời đi.

Taehyung xin phép được rời đi sớm, hắn trở về phòng riêng, cắm sạc lại điện thoại đã sập nguồn từ lâu, nằm trên giường ảo não thở dài. Vốn dĩ hắn đã nguôi giận với Jungkook rồi, nhưng vì công việc quá bận, vả lại hắn cũng muốn giả vờ lâu thêm một chút để sau này cậu không tái phạm nữa.

Mãi suy nghĩ, mí mắt Kim Taehyung bắt đầu nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Năm giờ sáng, Kim Taehyung bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông inh ỏi, hắn khẽ dụi mắt áp điện thoại lên tai, không hề chú ý là ai gọi đến.

"Ông anh già khốn khiếp, đến bệnh viện mau, anh dâu-"

"Em ấy làm sao!?" Nghe đến hai từ 'anh dâu' trong người Taehyung như có lò xo mà bật dậy, lẽ nào cậu gặp chuyện gì rồi.

Kim Amie chưa kịp đáp lại, Jeon Jungkook đã cáu gắt giật lấy điện thoại, một tay ôm bụng liên tục hét:

"Kim Taehyung tên khốn nhà anh! Tôi mang thai con của anh, anh lại dám để tôi đi sinh một mình, còn không mau vác cái bản mặt đần thối của anh đến đây, nếu không tôi lập tức đánh chết anh!!"

Kim Taehyung nghe được Jungkook sắp sinh, bao nhiêu giận hờn trước đó đều bay mất, chỉ còn lại sợ hãi và lo lắng, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân đã lập tức phóng xe như điên đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, Taehyung đã lập tức túm lấy cổ áo một cậu bác sĩ trẻ tra hỏi:

"Thai phu vừa được đưa vào đây đang ở đâu?"

Cậu bác sĩ bị túm chặt cổ áo còn bị khí thế của hắn áp bức, sợ đến tim đập chân run, ngón tay run rẩy chỉ về hướng phòng cấp cứu ở dãy đối diện.

Kim Taehyung nhận được câu trả lời lập tức thả cậu bác sĩ ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng cấp cứu, bắt gặp được Amie và bố mẹ Jeon cũng đang ở bên ngoài chờ đợi.

Amie nhìn bộ dạng của hắn có chút ngờ nghệch, quần áo xộc xệch, đầu tóc còn chưa kịp chải, đây có thật sự là thiếu tướng oanh dũng anh trai của cô không?

Taehyung mặc kệ người khác có đánh giá bộ dạng hiện tại của mình không, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có Jungkook đang nằm trong phòng sinh, còn có hai đứa con sắp chào đời của hắn.

Hơn nửa tiếng trôi qua, trong phòng vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh, khiến mọi người bên ngoài có chút sốt ruột, đặc biệt là Kim Taehyung đang đứng ngồi không yên.

Lát sau có một y tá bước ra, gấp gáp hỏi: "Ai là chồng của thai phu?"

"Là tôi!" Kim Taehyung đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.

"Thai phu có dấu hiệu khó sinh, hơn nữa tâm lý không được ổn định, cậu ấy còn liên tục gọi tên anh, phiền anh theo tôi đến phòng khử trùng thay đồ bảo hộ rồi vào bên trong trấn an cậu ấy"

Jeon Jungkook trong phòng sinh đau đến mức không còn tỉnh táo, thuốc giảm đau không thể làm dịu đi cơn đau thắt dưới hạ thân, lệ rơi đầy trên gò má nhợt nhạt, cậu khó khăn hít từng ngụm không khí. Jungkook nhớ đến cái ngày bị tai nạn rồi sinh Junghee, sự đau đớn đến tận xương tủy đó liên tục ám ảnh cậu, khiến cậu không có chút sức lực nào.

"Taehyungie..." Jungkook thở hổn hển gọi tên hắn, cậu nhớ hắn, cậu cần hắn ở bên cạnh lúc này.

Bụng lại bắt đầu quặn lên, cậu đau đến tái mặt, một lời cũng không thể hét, chỉ có mồ hôi liên tục ướt đẫm trán.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Jungkook nghiêng đầu, hai mắt đã nhòe mở to khi nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Hai cánh tay yếu ớt của cậu vươn về phía hắn, thút thít gọi: "Taehyungie... Anh ơi..."

Kim Taehyung lao đến cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ giọng trấn an:

"Anh đây, anh ở ngay đây"

Jungkook nấc lên một tiếng khi cơn đau dưới bụng đang giằng xé cơ thể cậu, cắn răng bấu chặt lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Taehyungie.. em đau..."

"Đừng khóc, hít thở đi em, thở đều sẽ bớt đau hơn"

"Taehyungie... em xin lỗi, em.. em sai rồi, đừng không cần em, đừng bỏ rơi em"

"Ông xã... em đau lắm, em rất sợ..."

Vuốt ve lên bầu má của người thương, lau đi hàng nước mắt, Taehyung nắm chặt tay cậu trấn an, thâm tình đặt lên đó một nụ hôn.

Là do sự lạnh nhạt của hắn mới khiến cho cậu sợ hãi như vậy, đến lúc này vẫn luôn sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu.

"Ngoan, anh không bỏ em, em cố một chút, con chúng ta sắp chào đời rồi"

Jungkook gật đầu, ôm lấy hắn làm chỗ dựa, lồng ngực nâng lên hạ xuống, khó khăn hít thở đều.

Trong quá trình sinh, Jungkook tưởng chừng như cơ thể bị xóe toạt làm hai, cậu đau đớn bấu chặt tay vào lưng người chồng hợp pháp, nước mắt không ngừng rơi.

Taehyung đỡ lấy đầu cậu, vừa xoa vừa hôn lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cả Jungkook và hai đứa nhỏ.

"Muốn hét thì cứ hét, cắn mạnh vào anh nếu em thấy đau"

Jeon Jungkook đã đau đến không thở nổi, cậu muốn ngất nhưng lại không dám, cậu phải kiên cường để hai đứa nhỏ chào đời an toàn. Tựa đầu lên vai Taehyung, Jungkook dùng sức để đẩy đứa bé ra, mặt cậu đỏ bừng, nỗi đau quá lớn khiến cậu không chịu được mà cắn lên bả vai hắn, cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng.

Rất lâu sau đó, Jungkook đã mơ màng đến không còn biết gì, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khiến cậu như được giải thoát.

"Em giỏi lắm" Taehyung hôn lên chóp mũi cậu, mắt vẫn không rời khỏi người thương một giây nào.

Dùng chút tỉnh táo còn sót lại, Jungkook nhìn hắn, giọng nói có chút khàn: "Taehyungie, em xin lỗi..."

"Đừng khóc, để em rơi nước mắt là lỗi của anh, em vất vả rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, anh ở đây với em"

"Tên của hai bé con lần này phải do anh đặt đấy nhé" Jungkook mỉm cười nói với hắn, sau đó vì quá mệt đã thiếp đi.

Kim Taehyung hai mắt ửng đỏ ôm lấy cậu, hắn biết hai đứa nhỏ đã ra đời rất khỏe mạnh nên giao cho các y tá chăm sóc, còn hắn ở lại với cậu.

Nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống giường, chờ đến khi cậu ổn định nhịp thở, Taehyung lặng lẽ lau đi giọt lệ trên mắt, an tâm để bác sĩ đưa cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Một lúc sau, y tá bế theo hai đứa nhỏ đến.

Taehyung ôm lấy chúng, nâng niu như báu vật, khóe môi kéo lên một đường cong.

"Chào con, Taeyoon và Jungmin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com