Chap 2: Nỗi đau chỉ mình anh biết.
"Khụ!!! Khụ!!! Khụ!!!" Jungkook ho mạnh, dạo gần đây cậu họ rất nhiều, tiếng nói cũng dần khàn đi còn đâu giọng nói ngọt ngào như lần đầu anh gặp cậu. Chỉ có nụ cười của cậu là không thay đổi. Vẫn rực rỡ như ánh nắng.
"Em đừng chịu đựng nữa." Taehyung đưa đôi mắt buồn nhìn Jungkook.
"Em khô-"
"Đừng cố chịu đựng nữa!!!" Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng.
"Khụ! Khụ!... Em sẽ làm dơ áo anh đấy..." Jungkook nói.
"..." Taehyung không trả lời, vẫn một mực ôm lấy Jungkook. Người con trai này, tại sao lại khiến anh đau lòng như vậy? Mỗi khi thấy cậu như vậy khiến tim anh giống như bị xé nát ra.
"Khụ! Khụ! " Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng ho của Jungkook.
Jimin bên ngoài nhìn vào mà thấy đau lòng. Đứa em trai anh yêu quý, người bạn tốt của anh, tại sao lại phải chịu những đau đớn như vậy? Rốt cuộc tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn với người khác như thế?
Dạo này thời tiết chuyển lạnh nên Jungkook phải đóng cửa sổ lại tránh để bị nhiễm lạnh. Vì vậy mà cậu không thể đưa tay hái những bông hoa anh đào ngoài kia.
"Jungkook. Anh có quà cho em nè." Taehyung mang đến một bó hoa anh đào đưa cho Jungkook.
"Đẹp quá. Cảm ơn anh nhiều lắm, Taehyung." Jungkook mỉm cười thật tươi.
"À đúng rồi. Em cũng có quà cho anh đó." Jungkook lấy trên kệ một chiếc hộp được gói lại rất đẹp mắt.
"Là gì vậy?" Taehyung nhìn cái hộp kia hỏi.
"Là bánh em tự làm cho anh. Không biết nó có ngon không nữa." Jungkook nói với vẻ mặt cười khổ vì sợ bánh của mình không ngon.
"Cái gì Jungkook làm cũng ngon hết, cảm ơn em." Taehyung xoa đầu cậu.
"Hihi... khụ!!! Khụ!!!" Jungkook bỗng ho mạnh rồi ngất đi.
"Jungkook! Jungkook!!! Em không sao chứ?!!!" Taehyung hoảng sợ chạy đi gọi bác sĩ.
.
.
.
.
.
.
.
Mãi một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?!!!" Taehyung lo lắng hỏi.
"Bệnh nhân có lẽ đã tiếp xúc với bột hoặc bụi phấn, những thứ đó làm ảnh hướng ít nhiều đến phổi của cậu bé." Bác sĩ nói.
"..." Taehyung như chết lặng khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
-------------
"À đúng rồi. Em cũng có quà cho anh đó."
"Là gì vậy?"
"Là bánh em tự làm cho anh. Không biết nó có ngon không nữa."
"Cái gì Jungkook làm cũng ngon hết, cảm ơn em."
"Hihi... khụ!!! Khụ!!!"
---------------
Là do làm bánh cho anh nên cậu mới bị như vậy sao?Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Tại sao cứ phải chịu khổ như vậy?
Taehyung bước vào phòng hồi sức nhìn con người đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh.
Khuôn mặt lúc cậu ngủ thật là dễ thương, thật yên bình.
Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của Jungkook, anh không dám hôn sâu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công ty của Jimin gần đây có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nên anh buộc phải ở công ty, không thể đến thăm Jungkook được. Thế nên Taehyung đã đến chăm sóc cho Jungkook thay Jimin. Taehyung tuy cũng là một ông hoàng trong giới chính trị nhưng anh luôn để công việc cho nhân viên làm, chỉ có những giấy tờ quan trọng Taehyung mới đích thân xử lý.
Đang lúc trên hành lang đi đến phòng của Jungkook thì có một đám người chặng anh lại.
"Này. Mày có biết phòng của Jeon Jungkook nằm ở đâu không?" Một tên cầm đầu hỏi.
Taehyung nhìn sơ lượt qua bọn chúng có chút quen quen. À đúng rồi, đây là những người đã cạnh tranh với công ty của Jimin nhưng tất cả bọn họ đều thua nên đã mất hết mọi thứ. Thì ra là tìm Jungkook để báo thù Jimin đây mà.
"Mấy người muốn làm gì em ấy?" Taehyung hỏi.
"Mày không cần biết. Mau chỉ chỗ!!!" Tên khác quát lớn.
"Chỉ đối phó với một người bệnh mà kéo đông đến như vậy à?" Taehyung nhếch mép nói.
"Mày im đi!!!" Tên kia bay đến định đánh Taehyung thì ....
"Xoẹt!" Nhanh như cắt, cánh tay của tên kia bị đứt ra.
"Seokjin, Namjoon tôi giao chỗ này cho hai cậu." Taehyung ảm đạm nói.
"Kim tổng, vậy còn chuyện ở công ty." Yoongi lên tiếng.
"Cậu xử lý đi." Taehyung nói rồi bước vào phòng bện của Jungkook.
"Vâng."
Trong phòng Jungkook, khi vừa thấy Taehyung bước vào Jungkook liền mỉm cười chào anh. Cứ thế cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau.
"Ủa anh Taehyung lúc nãy em nghe có tiếng gì ồn ào bên ngoài vậy?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì đâu. Em đừng bận tâm." Taehyung nói.
"Dạ."
"Hôm nay em muốn chơi trò gì?" Taehyung nhìn Jungkook hỏi.
"Em muốn ra ngoài ngắm hoa anh đào. Lâu lắm rồi em không được ra ngoài." Jungkook cười nói.
"...Được rồi." Taehyung có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý để Jungkook ra ngoài.
Anh cũng không muốn Jungkook cứ bị nhốt trong phòng bênh hoài như vậy. Thế nên đã đẩy xe ra ngoài, đến nơi mà anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau.
Taehyung đỡ Jungkook ngồi khỏi xe lăn. Jungkook cứ thế nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi anh.
Cứ thế cả hai không nói gì mà chỉ ngắm những cánh hoa anh đào đang nhảy múa trong gió cho đến khi...
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com