Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Quốc!!" hắn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên nghe tiếng la thất thanh của cậu.

"Quốc! Em có sao không vậy?!" hắn hốt hoảng chạy đến xem xét tình hình của cậu như thế nào.

Chân cậu đăng sưng táy lên hình như là bị chẹp chân rồi! Lúc nảy đang mảy mê nhìn theo con diều đang thả mình theo gió bay cao vút trên bầu trời nên không để ý mà trượt chân té thẳng xuống đê.

"Em không sao! Nhưng hình nhưng chân em hơi đau, em xin lỗi cậu hai!" thấy hắn lo lắng cho mình như vậy cậu liền thấy có lỗi nhỏ giọng trả lời.

Nghe cậu xin lỗi mình hắn liền khó hiểu hỏi "Sao lại xin lỗi?!" rõ ràng người té là cậu đau là cậu sao cậu lại đi xin lỗi hắn! Hắn không đi xin lỗi cậu thì thôi ấy chớ! Cũng do hắn lơ là nên cậu mới bị té rồi chẹo chân như này.

"Dạ, em là cậu lo" cậu ỉu xìu trả lời! Cậu đúng là vô dụng mà, hứa đưa hắn đi chơi mà chưa chưa được gì hết đã gây phiền phức cho hắn rồi!

"Không sao!" nói rồi hắn liền cuối xuống nhắc chân cậu lên xem thử "chân em chẹo rồi".

"Chết rồi! Ngày mai phải làm sao đây." này mai là ngày đầu tiên cậu đi làm mà chân cẳng như vậy thì làm ăn gì được nữa. Đúng là vô tích sự mà, hắn nhìn mặt mài cậu ủ rủ trong lòng liền có chút khó chịu.

"Lên đi" hắn đang cuối xuống cho cậu leo lên lưng mình đặng cõng cậu về nhà! Chân cậu như vậy thì đi đứng gì được nữa.

"Cậu hai! Cậu định cõng em hả?!" nhìn hắn đang khụy xuống khom lưng ú muốn mình leo lên cậu liền luống cuống hỏi.

"Ừ! Mau lên" hắn không cõng cậu sao cậu về nhà được chẳng lẽ lò cò về à.

"Nhưng...như..như vậy..." cậu thấy làm vậy không hay lắm dù sao hắn cũng là con của ông hội đồng thân phận không phải dạng tầm thường lại cõng cậu như vậy thế nào cũng bị bàn ra tán vào.

Hắn không trả lời cậu mà chỉ khom người thấp xuống cho cậu leo lên lưng mình dễ dàng hơn. Hắn làm tới vậy rồi sao cậu từ chối được nữa đây liền ngập ngừng mà leo lên lưng cho hắn cõng mình về.

"Cậu ơi!" từ nảy tới giờ cậu và hắn chẳng nói câu nào cả nghe cậu gọi mình hắn chầm chậm trả lời "em nặng lắm đúng không cậu! Hay cậu thả em xuống đi."

Cậu sợ hắn mệt một phần thôi! còn một phần là do nảy giờ trên đường về mọi người cứ xì xào sau lưng hai người "nè bà mau nhìn kìa, đó có phải cậu hai con ông hội đồng Kim giàu nhất cái xứ này không?!" , "ừ tui mới nghe cậu đi học ở xa về đó đa!" , "thằng cậu cõng có phải thằng Quốc không?" , "nó chớ ai, chắc cậu hai bị nó dụ đây! chớ sao mà con nhà quyền thế đi chơi với thằng hạ nhân được! Thấy cái sang bắt quàng làm họ mà."....

"Không mệt!" hắn không nhanh không chậm đáp hắn biết cậu sợ hắn vì cậu mà mang tiếng mang tai nhưng mà hắn nào có quan tâm nảy giờ không phải vì chân cậu đang bị thương cậu đã cho mấy bà rảnh rang lo chuyện người ta đó biết mùi rồi.

Thấy cậu im lặng không đáp mình hắn liền sốc cậu lên làm cậu hết hồn mà hai tay hai chân ôm chặt lấy người hắn "haha sợ lắm sao!" nhìn cậu hoảng hốt hắn liền cười hỏi, biết mình bị hắn chọc cậu liền đánh mạnh vào vai hắn xù lông đáp "cậu thử làm lần nữa xem, em nghỉ chơi với cậu đó!"

Nghe cậu dọa mình hắn hỏi lại "nghỉ thiệt sao?!" , "ừ" cậu vừa đáp dứ câu thì hắn liền sốc cậu lên hai ba lần nữa, đúng là tức chết cậu mà.

"Cậu đối xử tốt với em như vậy không sợ mang tiếng sao?!" cậu gục mặt vào lưng hắn lí nhí hỏi. Nghe cậu hỏi mình như vậy hắn cũng chẳng có gì bất ngờ lắm hắn cũng biết sớm muộn gì cậu cũng hỏi mình rồi.

"Nếu sợ tôi đã không làm, nhưng đối xử tốt với em thì tôi mang tiếng tốt sao tôi phải sợ?!" hắn biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn muốn cho cậu biết hắn đối xử tốt với cậu là do hắn muốn như vậy những người khác không có quyền xen vào hay phán xét chuyện này.

"Nhưng bọn họ sẽ nghĩ cậu ngu ngốc bị em lừa gạt!" im lặng một lúc cậu nói thêm "và còn dao du với người không tốt như em nữa."

Nghe đến đây hắn liền dừng lại tức giận nói "em không tốt chỗ nào?? Nếu có bị lừa cũng là do tôi tình nguyện bị em lừa!" hắn không nhịn nổi nữa cậu chỗ nào không tốt mà lại tự nói bản thân mình như vậy.

Cậu sợ hắn giận mình nên chỉ dám lí nhí trả lời "mọi người thường nói dân đen là loại hạ tiện không đáng giao du cũng không đáng sống....với.." cậu định nói thêm thì bị hắn cướp lời "tôi không biết lúc trước bọn họ đã tiêm nhiễm mấy thứ dơ bẩn gì vào đầu em nhưng từ bây giờ em nên nhớ con người sống trên đời này cũng như nhau cả thôi không ai khác ai cả tại sao phải phân biệt hạ tiện hay giàu sang. Con người hơn nhau ở cái tư duy và cách đối nhân xử thế."

Nghe hắn nói vậy cậu liền hỏi "thật sao cậu?!" hắn cũng không tiếc lời mà chắc nịch đáp "tin tôi! Sau này ai dám nói gì em, em nói y như tôi cá chắc bọn đó phải ngậm luôn cái mồm."

"Haha cậu hai dạy em cách đi chửi lộn sao?!" chời ơi tin được không cậu hai nhà hội đồng vậy mà chỉ cậu cách đi chửi chó bọn kia ngậm miệng kìa. "ừ thì sao! Nếu muốn tôi đi chửi tiếp em, chúng ta cùng đi chửi lộn văn minh." cứ vậy một người lớn cõng một người nhỏ trên lưng cả hai cười cười nói nói rộn ràng hết cả đường làng mặc cho những lời bàn tán xì xào sau lưng họ đối với họ hai người hiểu nhau là đủ rồi.

"Chời ơi! Tui cảm mơn cậu hai thằng này nó tính tình vụn về mằng cái chi cũng không xong giờ lại chạy dỡn cho thành ra thế này nữa." bà vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán nhìn con trai mình đúng là cạn lời với cậu luôn mà.

Nghe bà nói vậy hắn không biết đáp thế nào cũng chỉ cười cười rồi nói vào chủ đề chính "Dạ con định xin dì cho em ấy đi qua nhà con trong hôm nay luôn ạ! Chân em ấy như vậy rồi mai đi một mình con sợ lại bất tiện."

Nghe hắn nói mà cậu hoảng hốt hắn có bàn trước hay hỏi ý của cậu đâu mà cậu không hoảng hốt được. Mẹ cậu cũng hơi lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho hắn đưa cậu đi bây giờ thân bà tự lo còn chưa xong nữa sao lo cho cậu được.

Vả lại cậu hai cũng là người tốt thế nào cũng lo lắng cho con trai bà. Cậu thì không có quyền được quyết định luôn! mẹ đuổi rồi không lẽ không đi. Đồ cậu cũng chuẩn bị sẵn rồi hắn giúp cậu vào trong lấy đồ còn cậu thì ở ngoài đây bị mẹ cậu dặn dò đủ thứ trên đời.

"Dù sao cũng là nhà người ta con nhớ phải ngoan nghe lời chăm chỉ làm việc nha con, đừng có bốc đồng mà làm phật lòng ông bà hội đồng khổ thân con thôi!" biết là mẹ lo cho mình nên cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Một lúc hắn ra thì cậu và hắn tạm biệt bà rồi đi vẫn là hắn cõng cậu hai người đến nơi thì trời cũng đã tối vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Hưng! Con..." bà cả nhìn con trai mình cõng theo cậu trên lưng ngơ ngác hỏi.

Thấy mọi người ai cũng nhìn mình cậu ngượng chín mặt ngập ngừng giải thích "con..con chân con bị chẹo ạ!" bà ba nhìn cảnh này tức tối không thôi "chân mày bị trẹo đi không được tì bò! mày là cái thá gì mà bắt cậu hai nhà này nai lưng ra cõng mày?!"

Cậu trên lưng hắn nghe bà ba nói vậy định trèo xuống thì bị hắn giữ lại nói nhỏ với cậu "yên" rồi quay sang bà ba nói "bà ba cẩn thận lời nói! Lời thốt ra khỏi miệng rồi lấy lại không được đâu."

Cậu hai nhà này bị thằng này cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả mắc gì mà binh nó miết vậy?! "cậu hai chớ bực sao phải vì người ngoài mà làm mất lòng người trong nhà vậy" biết bà đang muốn ám chỉ cậu hắn liền cười như không cười đáp "bà ba nói sao ấy chứ tôi nào có bực! vả lại bà ba rảnh quá thì đọc nhiều sách vào hay tụng kinh niệm phật gì đó đi cho biết cách đối nhân xử thế!" nói rồi hắn cuối đầu chào cha mẹ mình cõng cậu đi thẳng về phòng mình.

"Cậu hai! Lúc nảy....có phải do con nên mới..." cậu ngồi trên giường mặt buồn hiu hỏi hắn sao không buồn được tại vì cậu mà hắn cải nhau với người nhà, cậu thấy mình thật sự rất có lỗi.

"Em ngốc quá! Không sao dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên."

Nghe hắn nói vậy cậu liền ngước đầu lên hỏi "Sao ạ?!", hắn thở dài kể cho cậu nghe hết mọi chuyện cậu mới biết thì ra nhà này không ai thích bà ba hết vì bà ba mà bà con hai giận ông cả nữa. Nhưng dù vậy cậu vẫn thấy áy náy trong lòng biết cậu vẫn còn buồn vì chuyện đó hắn cũng chỉ biết thở dài dịu nhàng xoa đầu cậu an ủi "mới vậy em đã thấy có lỗi rồi vậy sao này còn phải áy náy dài dài đó!"

"Hưng, Quốc đến rồi sao?!" bà hai đừng ngoài cửa nói vọng vào. Lúc nảy khi ngồi ở trong phòng thì thằng Điền bảo bà cậu hai đang cải nhau với bà ba ở trên nhà lớn vì cậu Quốc. Bà liền tức tốc chạy tới nhà lớn không thấy cậu và hắn thì liền chạy luôn tới đây.

Nghe giọng má hai mình hắn liền ra mở cửa cho bà vào. Vào trong thấy cậu đang ngồi trên giường tươi cuối chào bà vẫn y như lần đầu gặp mặt.

"Nảy mẹ nghe nói chân Quốc nó bị thương! Rồi thằng nhỏ có sao không?!" nhìn chân cậu mà bà sót không thôi, thằng con bà rủ người ta đi chơi xong còn làm chẹo chân người ta thằng này đùng là thiếu đòn.

Nghĩ liền làm bà liền vỗ vào mông hắn một cái giọng hung dữ nói "thằng cha mày! Mày rù quến người ta đi chơi giờ làm con người ta bị thương vậy đó hả thiếu đòn phải không?!"

Bị bà đánh oan hắn liền uất ức nói "mẹ! Con có làm gì đâu!"

Vừa nói xong hắn lại bị bà đánh thêm một cái "còn không làm! Chân thằng nhỏ ra nông nổi này rồi, lo chăm sóc bạn mình cho tốt vào đàn ông có chơi có chịu" nói rồi bà vỗ vai con trai mình quay lại cười tạm biệt cậu rồi đi ra. Hắn nghe má mình nói tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi như làm chuyện gì đó tội tày trời lắm không bằng!

Nảy giờ ngồi chứng kiến tất tần tật hết tật mọi chuyện cậu không nhịn được mà cười ha há. Không ngờ hai người lại thân thiết với nhau như vậy. Dù nói bà hai không phải mẹ ruột của hắn, nhưng nhìn vào cậu đã biết hắn thương bà hai còn nhiều hơn cả mẹ ruột của mình cũng thân thiết với bà hai hơn.

Nhìn cậu cười hắn liền cau có khó chịu, có ai muốn để người khác thấy cảnh mất mặt như vậy đâu còn là người bạn đầu tiên của mình nữa.

"Em cười cái gì! Cũng chỉ là bị đánh vài cái thôi mà." mặt mày hắn giờ đã nhăn nhó lắm rồi cậu mà còn cười nữa sợ là không còn mạng để bước ra khỏi nhà này luôn quá.

"Haha cậu đừng nói nữa cười chết em" ơi chời có ai như cậu không sợ chết mà cười miết vậy đó.

"Em còn cười nữa là tôi cho em cười tới sáng luôn đó." hắn nhìn cậu cười tà nói. Nghe hắn dọa mình cậu chẳng những không sợ mà còn đáp lại "haha được thì cậu cứ làm! Em không sợ đâu!" coi như cậu gan dám thách hắn.

Hắn nghe cậu thách thức mình liền không nói không rằng mà quật cậu xuống giường nằm đè lên người cậu rồi lần mò đến eo vén áo cậu lên...

//con quỷ răm dục sau lưng mọi người trổi dị roài kìa:>>//

"Hahahaa........" hắn chọt ét cậu làm cậu nhột chết đi được cậu cười chảy luôn cả nước mắt đến hô hấp cũng khó khăn van xin "hahaa cậu tha em haha em biết lỗi rồi hahaaaa..." hắn nhìn cậu ôm bụng cười dưới thân hắn một lượt liền đứng dậy khỏi giường rồi nói "tôi đi tắm đây xíu nữa có người mang cơm lên nếu em đói thì ăn trước đi!" nói rồi hắn liền rời đi để lại cậu cả một bầu trời ngơ ngác không hiểu cái gì.

Hắn cầm theo bộ đồ chạy thật nhanh ra nhà tắm đóng sằm cửa lại hắn liền ôm ngực mình mà thở gấp. Hắn làm sao vậy nè?! Lúc nảy khi đang giỡn với cậu chạm vào da thịt cậu tim hắn đập rất nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài còn...còn xém có ý nghĩ không hay với cậu.

Hắn học ở Pháp năm năm ít nhiều cũng tiếp thu lối sống của người nước ngoài vài phần ngôi trường hắn học cũng có rất nhiều du học sinh vì thế nên hắn cũng được hỏi biết nhiều hơn về văn hóa các nước bởi vậy suy nghĩ của hắn cũng thoáng hơn. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì sẽ không có thứ gọi là rào cản ranh giới. Nhưng hắn chưa dám chắc chắn về chuyện này vì hai người họ cũng chỉ mới tiếp xúc với nhau vài ngày, hắn không bài xích cậu muốn bảo vệ cậu nhưng không có nghĩa là thích cậu.

Cậu ngồi trong phòng đợi một lúc thì hắn cũng trở về. Nhìn mâm cơm chưa được động đũa hắn thở dài hỏi "sao không ăn?!" .

Cậu nhìn hắn ngập ngừng đáp "Em đợi cậu!" hắn nghe cậu nói vậy liền tiến lại đỡ cậu đến bàn ăn kéo ghế cho cậu ngồi. "Em ăn đi, xong rồi tôi dẫn em đi tắm trễ rồi!".

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng không hiểu sao từ lúc hớn đi tắm về cậu liền thấy hắn khác lạ nhìn vào thì vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu nhưng cậu cứ có cảm giác hắn đang giữ một khoảng cách nhất định với mình.

Hắn đưa cậu đi ra sau vườn tắm còn hắn thì đứng đợi cậu ở ngoài, cậu tắm xong thì chầm chậm mở cửa bước ra ngọn gió se lạnh của mùa hạ phả vào người cậu mái tóc còn ướt thoang thoảng hương hoa bưởi của cậu làm cho người ta thấy dễ chịu phải tham lam mà hít thêm một hơi. "Tôi dìu em vào nhà trời lạnh rồi" hắn vẫn rất dịu dàng với cậu nhưng chẳng hiểu sao lại xa cách đến lạ thường.

"Em ngủ ở đâu ạ?!" cậu nhìn hắn hỏi chẳng lẽ ngủ trong phòng hắn dù sao cũng là người làm trong nhà cũng nên biết thân biết phận chút chớ.

"Nhà tôi cò phòng trống tôi đưa em qua đó" nói rồi hắn liền dẫn cậu qua phòng nhà mình dành cho khách để cậu yên ổn ngồi trên giường rồi hắn về phòng lấy đồ cậu để ở phòng mình đem qua cho cậu.

"Có gì thì em gọi tôi hay người làm trong nhà cũng được, đừng sợ phiền." dặn dò xong thì hắn cũng đi cậu thì nằm trên giường trằn trọc mà suy nghĩ. Mình làm gì sai sao chẳng phải lúc nảy còn cười đùa với cậu giờ lại lạnh lùng như người dưng như vậy! Có khi nào chán cậu rồi không, mà khoan cậu là gì của người ta mà đòi người ta phải cười cười nói nói với mình?! Chỉ là người ở của người ta thôi mà cậu đúng là không an phận.

Vừa ra khỏi phòng cậu hắn cũng chưa thấy buồn ngủ nên liền theo thói quen mà đi dạo ngoài vườn. Từng đợt gió lạnh phà thẳng vào mặt hắn như muốn hắn phải thật tỉnh táo.

Lúc nảy hắn cũng không yên tâm khi để cậu ở phòng riêng như vậy vì sẽ rất bất tiện cho chân cậu nhưng hắn biết làm sao được đây! Chưa chắc gì cậu đã muốn chung phòng với hắn! tính hắn thì không thích ép buộc ai với lại hắn cũng muốn làm rõ lòng mình giả quyết những thứ hỗn độn trong đầu hắn. Một lúc sau thù hắn cũng trở về phòng.

Gà vừa gáy thì cậu cũng tỉnh giấc, vì bình thường cậu cũng dậy sớm với lại chỗ lạ cậu cũng không ngủ được bao nhiêu. Cậu đứng dậy vịnh vào thành giường rồi từ từ bước từng bước cực nhọc đi ra ngoài. Chưa bao giờ cậu thấy đi là một cực hình như bây giờ hôm qua có người cõng dìu dắt cậu nên mọi rất rất dễ dàng giờ thì....haizz thôi vẫn là cậu tự lực gánh sinh thì hơn.

Đúng là tính trời sinh khó bỏ mắt mũi cậu để đâu lại vấp phải thành vừa mà ngã nhài về phía trước cũng may có một bàn tay kéo cậu lại nếu không là lỗ mũi cậu ăn trầu rồi.

"Cảm mơn ạ!" cậu nhìn người vừa giúp mình lúc nảy cuối đầu cảm ơn "Cậu Quốc đừng như vậy tui cũng chỉ là người làm thôi! Cậu không cần phải cách sáo vậy đâu. Nghe anh kêu mình bằng "Cậu Quốc" thì cậu liền ngượng ngùng đáp "anh đừng gọi em như vậy ạ! Em cũng chỉ là người ở thôi".

Cậu nói thật mà cậu chỉ là người ở của cái gia đình này thôi sao dám nhận tiếng cậu đó của anh được. "À mà nảy giờ nói chuyện em vẫn chưa biết anh tên gì!" nghe cậu hỏi mình liền liền nhanh nhẩu đáp "anh tên Điền làm ở đây từ nhỏ" , cậu nghe xong liền cười cười rồi gật đầu chào tạm biệt anh xong liền lếch cái chân không lành lặn của mình đi.

Anh thấy cậu khổ sở như vậy liền chạy lại đỡ cậu "Anh cũng định ra sau vườn để anh giúp em" cậu cũng không có ý định từ chối giờ có người giúp là may lắm rồi chớ để cậu với cái chân màu ra tới đó chắc trời sáng luôn quá!

Hắn cũng vừa thức dậy ngồi thẩn thờ một lúc như nhớ ra điều gì đó nên liền chạy đến phòng cậu thì bắt gặp được cảnh như lúc nảy.

Lúc gặp cậu sắp ngã tim hắn như muốn nhảy vọt tay chân không tự giác mà phóng như bay đến đỡ cậu như chậm một bước rồi, hắn chỉ biết đứng nhìn cậu cười cười nói nói với người khác còn bản thân mình thì mặt lạnh như tiền mà bước về phòng giờ mà có ai gan lại chọc hắn chắc coi như số tận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook