Chap 5: Tại cửa hàng đồ lưu niệm
Từ hôm Jungkook say rượu ở bar Florence đến nay đã được hơn một tuần. Mấy người bạn của Jimin sau khi nghe Lee Dongwoo kể lại cũng gọi điện hỏi thăm cậu làm Jungkook cảm thấy hình như cậu bị bệnh nan y chứ không chỉ đơn giản là say quắc cần câu ở hộp đêm. Có điều người chăm chỉ hỏi thăm cậu nhất lại là Choi Minkyu, Jungkook cũng rất lịch sự đáp lại tin nhắn của anh. Minkyu là một chàng trai tốt, Jungkook nghĩ vậy, cô gái nào có cơ hội trở thành bạn gái của anh thật tốt số.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Jimin, mục đích chính của Jungkook khi sang Ý chính là để dự lễ tốt nghiệp của Jimin. Chính vì vậy mà hôm nay cậu cùng Jimin đang cùng nhau đi trên con đường lát đá đặc trưng của Florence, lục tìm khắp mọi ngóc ngách để Jungkook tìm mua một chiếc máy ảnh khác thay cho chiếc máy bị hỏng trong ngày đầu tiên cậu mới đến đây. Tuy đã được đem đi sửa chữa nhưng chỉ có thể giữ lại những tấm ảnh không bị mất đi, dù sao đó cũng là điều Jungkook cần nhất, còn chiếc máy ảnh hiện chỉ là đống sắt vụn. Jungkook chính là muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp trong đời người bạn của mình trong ngày lễ tốt nghiệp, nên cậu bắt buộc phải mua một cái máy khác. Chọn tới chọn lui, tới khi chọn được một chiếc máy vừa ý thì trời cũng đã ngả tối. Họ quyết định sẽ ăn tối ở bên ngoài, coi như ăn mừng trước tốt nghiệp, hoặc có thể nói toẹt ra là hai ông tướng này lười nấu ăn đi, dù sao đó mới là lí do chính.
Buổi tối về nhà, Jeon Jungkook loay hoay chỉnh máy ảnh trong khi Jimin hồi hộp muốn chết. Cứ chạy loạn trong phòng
" Thật là, tốt nghiệp chứ có phải làm lễ cưới đâu ông nội. Cậu ngồi im giùm tớ" Jungkook phàn nàn
Bỏ mặc Jeon Jungkook nhăn nhó, Park Jimin với quả đầu cam lè chung thuỷ chạy vòng quanh phòng, hết ngắm khuôn mặt mình trong gương tự khen đẹp trai rồi lại chải chải chuốt chuốt những sợi tóc cam. Cứ như thế một buổi tối không mấy yên lành lắm trôi qua.
Sáng hôm sau Jimin đã rời nhà từ sớm trước Jungkook, nói là cần phải đi chuẩn bị trang phục cùng bạn bè. Jungkook muốn đi theo giúp nhưng Jimin nói không cần
"Con thỏ béo nhà cậu cứ ngủ nướng thoải mái đi, tớ phải đi chuẩn bị sớm lắm"
" Dù sao cũng là ngày tốt nghiệp của cậu, tớ hào phóng dậy sớm một hôm đâu có chết được?" Jungkook vẫn cảm thấy mình nên đi cùng với Jimin.
" Tớ cũng muốn hành xác cậu dậy sớm một hôm lắm, nhưng bọn họ hẹn đi có chút việc. Cậu chỉ cần bắt xe tới trường tớ trước 8h là được, nhé"
" Rồi rồi, vậy đợi tớ ở trường cậu nhé"
***
Nắng dát vàng trên những hàng cây, bầu trời mùa đông ở Florence lại điểm thêm những đám mây đỏ hồng mộng mơ. Jungkook hít hà mùi nắng hoà vào cây cỏ xen lẫn chút lạnh lẽo. Park Jimin đang đứng phía trên bục làm lễ nhận bằng tốt nghiệp, cậu có thể dễ dàng nhận ra Jimin bởi mái tóc cam không lẫn đi đâu được. Giơ máy lên, Jungkook lại nhấn nút chụp, Jimin cười như một con mèo nhỏ, hí hứng giơ tấm bằng lên khoe với Jungkook.
Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, bọn họ cùng Lee Dongwoo, Choi Minkyu, Lee Donghae và cả Hwang Minjung chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm - chính thức đánh dấu kết thúc cho những năm tháng du học của Jimin. Choi Minkyu vốn định ngỏ ý muốn cùng Jungkook chụp riêng một tấm, nhưng đúng lúc ấy cái dạ dày nhỏ của Jimin bắt đầu đánh trống nên đã kéo mọi người đi ăn, thành ra lời chưa kịp nói cũng đành giữ lại trong họng.
Vài hôm sau Jeon Jungkook cũng lên máy bay về Hàn, cậu đã dành gần nửa tháng ở nước Ý xa xôi. Hôm tiễn cậu ra sân bay, Park Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài nhất quyết ôm lấy chân cậu không muốn rời xa. Jungkook hết cách đành ra hiệu cho Lee Dongwoo giữ Jimin lại.
"Hẹn gặp lại mọi người"
Chiếc máy bay sau đó vút bay lên bầu trời bỏ mặc Park Jimin một mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Không chỉ Jimin, cũng còn một người nữa ngẩn ngơ nhìn theo con chim sắt màu trắng xanh bay trên bầu trời...
***
Seoul, Hàn Quốc
Đã hơn ba tháng từ khi Jungkook trở về Hàn. Trời đã chuyển sang xuân, sắc trời trùm lên một màu tươi sáng mơn mởn sức sống. Jeon Jungkook mặc một chiếc áo thun dài tay, đeo tạp dề ngồi chăm chú trước bàn làm việc. Cậu đang tỉ mẩn dùng dao và máy cắt chuyên dụng mài mòn đi từng chút của một viên sapphire khiến nó từ một khối đá thô kệch trở nên có hình hài, bóng loáng, đẹp đẽ.
" Xong" cậu tháo mặt nạ bảo hộ ra, ngả người về phía sau cảm nhận từng đốt sống giãn ra. Ngồi khom lưng suốt cả mấy tiếng đồng hồ lưng cậu muốn gãy vụn ra luôn rồi.
" Tác phẩm lần này là gì đây? Thưa Mr.JK"
Kim Seok Jin bưng một ly sữa chuối đến trước mặt Jungkook. Cái tên này đã 22 xuân xanh rồi mà không hiểu sao vẫn thích uống sữa chuối nữa.
"Giọt nước. Có thể gọi nó là " Giọt lệ của đại dương" đi." Jungkook ngửa cổ tu một hơi hết non nửa ly sữa. " Anh báo với khách hàng là ông ta đã có thể tới lấy nó giúp em với"
Kim Seok Jin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, đó vốn là những công việc quá quen thuộc.
Jeon Jungkook là một thợ kim hoàn khá nổi nổi tiếng với cửa tiệm mang tên S.Y. Còn nguồn gốc của cái tên S.Y nói đơn giản thì cũng không hẳn, mà phức tạp lại càng không. Jungkook yêu thích những viên đá quý ở đây, cậu thường gọi chúng là những vì sao. Vậy nên cậu đã suy nghĩ trằn trọc mấy hôm để nghĩ ra cái tên Stellify - Một nơi đầy sao. Viết tắt nó là S.Y, còn Mr.JK là nghệ danh mà Jungkook sử dụng với khách hàng.
Cửa tiệm mới mở chưa đầy 2 năm nhưng đã có tiếng vang khá xa, thu hút rất nhiều khách. Cậu là người trực tiếp chế tác, còn Seok Jin sẽ liên hệ với khách hàng. Kim Seok Jin là người anh hàng xóm với cậu và Jimin, chính là thành viên còn lại trong " Biệt đội chống thiu", cái tên đó cũng là anh lên ý tưởng.
Lát sau có tiếng còi xe kêu bim bim ngoài cửa, Kim Seok Jin vội khoác áo rồi xỏ giày đi ra ngoài. Không quên quay lại chào Jungkook
" World wide handsome đi hẹn hò đây, chú mày ở nhà mà làm bạn với mấy cục đá đi nhé"
" Em chính là không muốn hẹn hò có được không??" Jeon Jungkook chu môi khinh bỉ. Kim Seok Jin thế mà cũng chịu đồng ý yêu đương với anh chủ nhà hàng hải sản Kim Nam Joon. Không biết là ai lúc đầu làm giá làm rổ lên
" Hứ, anh mày không thèm yêu cái tên suốt ngày chỉ chơi với mấy con cua"
Jungkook phỉ nhổ thêm lần nữa, rồi cũng đứng dậy cởi bỏ tạp dề, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
***
" Anh, đi với em đi mà~~~~" Tiếng nỉ non phát ra từ căn phòng tổng giám đốc quyền lực của tập đoàn đá quý BH.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu xoã ra đến ngang lưng, chiếc váy màu sữa dài quá đầu gối đang nũng nịu ôm lấy cánh tay Kim Taehyung
" Đi đi mà, người ta mới về nước chán muốn chết~~~anhhhhhh"
Kim Taehyung vận vest xám, một bộ ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc, tay phải cầm bút, tay trái lật tài liệu, hoàn toàn không chú ý đến con người đang đu bám trên cánh tay của mình
" Mau bỏ tay anh ra" hắn nhàn nhạt cất giọng, đôi mắt vẫn chú tâm vào tập tài liệu.
Cô gái vẫn kiên định ôm cánh tay hắn
" Nếu anh không đi, em sẽ lại nói mẹ bắt anh đi xem mắt"
Đòn này xem như rất hiệu quả, Kim Taehyung lập tức dừng bút, đưa mắt nhìn em gái thân yêu
" Được, Kim Ami, anh đi cùng em" hắn không còn cách nào khác liền đồng ý cùng cô. Bất quá, hắn cũng là người rất yêu thương em gái.
Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ rời bánh khỏi tập đoàn, Kim Ami thích thú ngồi trong xe cười lớn, cô vừa từ Mĩ trở về vài hôm, thật sự ở trong Kim gia suốt ngày bức bối muốn chết, đành tìm cách làm phiền ông anh trai mặt than này
" Nhưng mà anh hai, quả thật anh cũng nên kiếm bạn gái đi, sắp 30 tuổi đến nơi rồi. Không chừng lại ế vợ"
"..." Kim Taehyung vẫn mặt lạnh như than tập trung vào lái xe
" Em nói thật đấy, em muốn có chị dâu"
" Muốn đi về?" Kim Ami nghe xong lập tức ngồi im, không khí trong xe giảm đi mấy độ.
Kim Taehyung rẽ vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở góc đường, Kim Ami không hiểu vì lí do gì nhất định lôi kéo hắn vào đây, có chút không thích hợp lắm. Thân hình cao m8 của hắn đứng trong gian hàng nhỏ hẹp trông đến buồn cười. Trong thời gian chờ đợi Ami, hắn bắt đầu đi lòng vòng quanh cửa hàng, lọt vào mắt hắn là chiếc hộp nhạc nhìn có vẻ rất cổ. Ngay khi hắn vừa đưa tay chạm vào chiếc hộp thì một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau
" A" người đó kêu lên " Tôi lấy cái này trước rồi" nói rồi ngẩng mặt lên nhìn Kim Taehyung. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau
1
2
3
"Anh/cậu" hai người đồng loạt nói.
Jeon Jungkook sững người nhìn Kim Taehyung, không phải chứ, tên tư bản lắm tiền, hắn lại còn xuất hiện ở đây sao.
Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, hắn vẫn còn đang bối rối lắm vì nụ hôn ở Florence, giờ cậu lại xuất hiện ở đây, nếu cậu hỏi về nụ hôn đó hắn thật sự không biết giải thích ra sao. Một khoảng lặng bao trùm lấy hai con người. Cuối cùng Kim Taehyung vẫn là cảm thấy nên chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân, liền lên tiếng
" Hôm đó... tôi xin lỗi" ý hắn là xin lỗi vì đã hôn cậu.
" Sao? Giờ anh mới xin lỗi?" Jungkook lại nghĩ hắn xin lỗi vụ tông xe, chứ nụ hôn đêm đó cậu đâu có nhớ.
" Cậu ngủ rất say, căn bản tôi không gọi được, đành đem cậu về phòng" nhìn gương mặt đanh đá của Jungkook lúc này, Kim Taehyung bình thường vốn kiệm lời lại có thể nói một câu thật dài.
"Hả?" Jungkook lúc này mới ngớ người ra " Vậy chính anh bế tôi về phòng??"
" Cậu nghĩ cậu vừa ngủ vừa bò về?"
"..." cũng đúng.
Ơ khoan, có gì đó sai sai, có gì để xin lỗi nhỉ?
"Tại sao lại xin lỗi????" Jungkook triệt để ngây thơ
" Khụ." Kim Taehyung ho khan một tiếng. " Cậu không nhớ gì sao?" Kim Taehyung nhớ lại buổi tối hôm đó Jeon Jungkook bị hôn xong liền ngủ thiếp đi.
" Không. Anh kể rõ xem." Jeon Jungkook lắc đầu.
"Thật sự không nhớ?" Hắn nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một tia dò xét.
"Thật sự không? Có chuyện gì mà anh lại xin lỗi?" Jeon Jungkook lúc này đã hoàn toàn ném chuyện đụng xe ra sau đầu.
" Vậy thì tốt. Không có gì, tôi nói nhầm". Cậu đã không nhớ, vậy tôi cũng không cần thiết nhắc lại. Nói rồi cầm hộp nhạc xoay người rời đi. " Tôi lấy nó trước"
"N-Này, chờ đã..."
Jeon Jungkook nhìn hộp nhạc bị đem đi trắng trợn, liền chạy theo Kim Taehyung để cướp lại. Chẳng may dây giày tuột từ bao giờ không để ý, trong lúc chạy lớ ngớ thế nào liền giẫm phải, ngã nhào xuống. Kim Taehyung đúng lúc quay mặt lại liền trông thấy một màn hỗn độn vội vàng đưa tay ra giúp đỡ nhưng không kịp. Jeon Jungkook tiếp đất không đau, đầu cậu còn nằm lên một đệm thịt rất êm.
" Áaaa. Hai người....hai người làm gì vậy?????!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com