Chap 6
Đã 4 ngày rồi cậu chưa gặp anh. JungKook đã gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Cậu thực sự rất lo lắng không biết anh có chuyện gì không.
Ngày hôm sau cậu lên công ty của anh để xem anh có ở đó không nhưng thư kí nói anh đã đi công tác từ 3 ngày trước rồi. Cậu đành quay về với vẻ mặt u buồn.
Lang thang trên đường với nhiều suy nghĩ. Tại sao anh đi mà không báo cho cậu một tiếng, hay anh đi vội nên quên. Ừ chắc vậy rồi, anh đi vội thôi.
______________________
Đã 10 ngày trôi qua. Vẫn không có tin tức của anh, cậu thực sự rất lo lắng không biết anh có bị làm sao không. Hết gọi điện đến nhắn tin rồi tan học lại chạy vào công ty anh hỏi thăm tin tức nhưng hoàn toàn bặc vô âm tín.
Cậu rất sợ, sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Hay là anh chán cậu rồi, nên ko trả lời cuộc gọi và tin nhắn của cậu, anh không còn yêu cậu, anh tránh cậu... Mà khoan.. Là cậu yêu anh chứ anh đâu có yêu cậu, mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn giường và được công nhận trên tờ giấy hợp đồng. Thầm cười giễu bản thân ảo tưởng. Một người đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu như anh biết bao nhiêu tiểu thư danh giá mong ước được đính hôn, so với cậu - một người miễn cưỡng có thể gọi là mỹ nam, mồ côi ba mẹ từ nhỏ phải sống trong cô nhi viện, tài sản thì chẳng có gì ngoài 1 chiếc điện thoại bàn phím chỉ nghe và gọi và một chiếc xe đạp cà tàng. Từ khi gặp anh thì tất cả đều thay đổi. Cậu ăn sung mặc sướng, chẳng lo nghĩ ăn mì hay nhịn đói như trước kia, cậu còn được anh mua cho một căn hộ gần trường, một chiếc xe đạp điện để cậu tiện đi học. Nói vậy cho khoa trương chứ cậu rất ít khi dùng đến vì lúc nào cũng được anh đưa đón, chỉ khi nào anh bận thì cậu mới dùng đến nó.
Haizz. Nhắc đến lại nhớ anh. Mấy ngày nay cậu thực sự ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng cứ bất an.
Cậu vốn ít nói, rất tự ti khi giao tiếp vì lúc còn học cấp một, hai bạn bè đều xa lánh cậu chỉ vì lí do cậu là kẻ không cha không mẹ, ăn mặc rách rưới, không đủ đẳng cấp với họ. Cậu ở trong lớp mọi người coi như vô hình, dù có học giỏi đến đâu, có đứng vị trí top1 học sinh xuất sắc của trường thì cậu vẫn một mình, vẫn vô hình trong mắt bạn học.
Cậu lại thấy như vậy cũng tốt, không bạn bè cũng được, xã hội này toàn là vì lợi lộc mà kết bạn, đẹp thì ra sức khen lấy khen để, giàu thì nịnh nọt những lời ngon ngọt. Rồi khi không còn giá trị lợi dụng thì quay ra trách móc, chửi bới, khinh bỉ... Xã hội này toàn những kẻ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng khi gặp một người thì những suy nghĩ của cậu đã thay đổi, à thì ra trên đời này cũng còn người tốt, người không chê cậu nghèo, không khinh cậu là kẻ mồ côi, luôn bảo vệ cậu trước những lời xỉa xói của người khác, luôn giúp đỡ cậu những lúc khó khăn.......... Người đó là thiên thần. Một thiên thần không có cánh nhưng lại có tấm lòng nhân hậu ấm áp...... Không ai khác đó chính là tiểu thiên thần Park Jimin- Bạn thân thời đại học và cả sau này dù có ra sao thì Jimin vẫn mãi là bạn thân của cậu.
Ngoài tiểu thiên thần ra thì trong tim cậu còn có một người. Người đó đôi lúc ấm áp như ánh nắng mùa thu, đôi lúc lại lạnh lẽo như ánh trăng đêm khuya. Cậu là người trầm cảm ít nói vậy mà còn có người nói còn ít hơn cậu. Lạnh lùng, bá đạo đôi khi lại ôn nhu khiến cậu nổi cả da gà. Nhưng cậu lại yêu người đó ngay từ lần đầu, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Một người như cậu không xứng đáng để nói lời yêu với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com