Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hắn đứng yên đấy nhìn trọn vẹn hình ảnh hai mẹ con hạnh phúc hát chúc mừng sinh nhật mặc cho 5' cuối của bà đã trôi đi. Đây là lần đầu tiên hắn mặc cho thời gian trôi đi mà không làm hành động nào hết, không báo hiệu, không lấy đi linh hồn của người mẹ. Không phải hắn chưa từng chứng kiến giây phút ly biệt của mẹ con hay cha con và hắn cũng là người rõ nhất hành động của hắn sẽ bị Đấng tối cao trừng phạt. Tuy nhiên,...

"Cậu cũng thật nhân từ!" - Linh hồn của bà Eun hiện đang đứng kế bên hắn trò chuyện, ánh mặt của bà ướt đẫm nhìn về phía đứa con trai đang ôm chầm lấy thân thể mình bật khóc nức nở.

"Là mẹ, tôi đâu thể nào để con trai của mình đi thăm mộ mình vào ngày sinh nhật của nó được. Như vậy thật đau lòng." Nói rồi, bà sụt sịt quay sang nhìn Taehyung. Hắn không đáp lại.

"Lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi khóc đấy. Thằng bé này bướng bỉnh lắm, cả ngày quần quật đi học rồi đi làm thêm, lo học phí lẫn tiền nhà, có hôm không thể trả nỗi tiền nhà bị ông chủ mắng lên mắng xuống cũng không nỡ than trách với tôi một lời. Hôm nào làm được thưởng lại không chi cho bản thân, cứ mua cho mẹ nó miếng thịt nấu cháo hay cái áo mới để thay." Nói rồi bà thở dài, nhìn thấy Jungkook vẫn cứ ôm chặt thân thể lạnh lẽo của mình mà không thể làm gì hơn cho thằng bé.

"Này cậu thần chết, tôi là một bà mẹ tồi đúng không? Cương quyết sinh nó ra với hai bàn tay trắng để nó phải sống trong những lời miệt thị là con hoang, là con của một ả điếm. Khi nó trưởng thành thì lâm bệnh để nó phải nuôi lại mẹ nó. Tôi tồi tệ lắm phải không?" Linh hồn của bà gào khóc trong tuyệt vọng, khi con người ta mất đi họ thường hay nhớ về những sai lầm của bản thân rồi lại hối hận. Rồi lại muốn được sống lại một lần để sửa chữa nó, nhưng chúng ta chỉ có một đời để sống để hoàn thiện bản thân và cái vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử vẫn sẽ luôn hoạt động theo một lập trình có sẵn của cuộc sống.

"Chúng ta nên đi thôi." Taehyung cất tiếng, đưa cho bàn Eun một tách trà uống để quên hết tất cả trên trần đời và dẫn lối cho linh hồn của bà lên thiên đường.

Kết thúc công việc. Hắn vẫn chưa rời khỏi căn nhà của Jungkook, hắn nhìn Jungkook ngồi thẫn thờ, hai mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Tuy vậy, hắn lại không thể làm gì hơn. Hắn cũng không chạnh lòng vì đối với hắn việc đó quá đỗi bình thường, hắn đã quen với những cuộc chia ly, những trận khóc nức nở thế này. 

"Này Taehyung, Đấng tối cao gọi mày về kìa! Lần này, mày gặp rắc rối rồi!" Giọng Jimin, bạn thân hắn, vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo của Jungkook. 

"Rồi, tao tới liền!" Taehyung đáp trả lời. 

------------------------

"KIM TAEHYUNG! Có phải ta quá nương tay với cậu nên giờ cậu lấn tới đúng không?" Tiếng của Yoon Gi vang lớn trong tòa phán xét, nơi mà mọi việc đều được đưa ra phán quyết công bằng và có hình phạt rõ ràng. 

"Không ạ! Tôi thật sự xin lỗi vì để sự việc này xảy ra, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, thưa ngài!" Taehyung nghiêm túc nhận lỗi. 

"Chịu trách nhiệm? Cậu tưởng rằng mọi chuyện dễ vậy sao? Chuyện cậu vừa làm đã gây ra các xáo trộn trong quỹ đạo thời gian tạo nên các lỗ hỏng không đáng có, ta đã phải vất vả để sắp xếp chúng lại cho đúng trật tự." Yoon Gi không ngừng kể ra những rắc rối đã xảy ra trong quỹ thời gian mà chính hắn đã gây ra. 

"Hừ, hôm nay cậu thật khiến tôi thất vọng. Mặc dù, tôi có nể cậu cỡ nào thì tôi cũng mong cậu hiểu rằng trên ở giới Thần của chúng ta rất có quy tắc. Làm tốt thì được thưởng nhưng sai thì phải có phạt." 

Cho dù, Yoon Gi có yêu mến Taehyung tới đâu thì quy tắc vẫn là quy tắc. Ngài là người rất công bằng, không thể để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc. 

"Tôi ra điều đó thưa ngài. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt." Tae vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị không phàn nàn. 

" Ngươi phạm 2 lỗi. Thứ nhất, gây mất trật tự cho quỹ đạo sinh lão bệnh tử. Thứ hai, người cho người sắp chết thêm thời gian đồng thời gây ra sự thiên vị với các người khác, những người cũng muốn được thêm thời gian để có thể gửi lời để người thân của mình. Ngươi đã rõ?

Hình phạt của ngươi là sẽ bị tước quyền thần chết trong 1 thập kỷ và trở lại làm người phàm. Hình phạt tiếp theo là hình phạt cao nhất của chúng ta, người đã rõ chứ?" Yoon Gi hỏi kĩ lại vì hình phạt tối cao nhất rất đau lòng và không ai muốn nó cả. 

Taehyung nghe vậy thầm nghĩ, hình phạt đấy thì nhằm nhò gì với hắn ta chứ, một người như hắn thì còn chẳng có ai bên cạnh để mà mất cả. Hắn cười nhạt. 

"Vâng thưa ngài." Hắn trả lời.

"Với lại, khi ngươi ở trần gian, Jimin sẽ tiếp tục công việc của nhà ngươi bấy lâu nay." Nói rồi, Yoon Gi liền rời đi. 

"Taehyung, ta mong ngươi hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó."

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com