Chap 15
Điểm đại học đã có, Jungkook là người cao điểm nhất toàn thành phố.
Jungkook ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa gác chân lên bàn. Cậu không bất ngờ trước kết quả này nhưng cậu không nghĩ điểm của cậu thấp hơn 0.1 so với dự tính.
Chắc do nhớ đến Taehyung mà sai sót.
Taehyung đi làm về, ngồi xuống cạnh cậu
-Chuyện gì bảo bối của tôi cũng giỏi cả
-Anh về rồi, em chán lắm đấy
-Em không cảm thấy vui vẻ vì đạt kết quả tốt à ?
Jungkook nhàn nhạt nói
-Không
-Hửm ?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh
-Không gì có thể làm khó được em
-Mẹ đã gọi cho em chưa ?
-Mẹ vừa gọi, mẹ hỏi em có muốn được thưởng gì không
-Em trả lời thế nào ?
-Em nói em muốn dọn ra ở riêng, mẹ liền im lặng
Taehyung cũng hiểu được. Dù gì lúc trước ông Jeon đã bỏ bà, bà chỉ còn mỗi Jungkook ở cạnh bà.
-Em muốn ra ở riêng để sống cùng tôi ?
-Đúng rồi
-Không phải bây giờ mẹ em vẫn chưa biết chúng ta đang sống cùng nhau sao ?
Jungkook chớp mắt một cái
-Mẹ sắp trở về rồi
-Mẹ nói cho em biết ?
-Em không muốn trở về nhà, em muốn sống cùng anh
-Ngoan, chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ em, được không ?
-Được
Taehyung xoa đầu Jungkook
-Chờ tôi tắm xong chúng ta tới nhà hàng của Hoseok
Jungkook gật đầu. Đợi Taehyung rời đi, Jungkook lấy điện thoại ra, tin nhắn của Jackson hiện lên
"Bà Jeon xin nghỉ phép, sắp trở về nước."
Jungkook đặt tay lên trán, suy nghĩ một kế hoạch khác.
Nhà hàng của Hoseok càng ngày càng đông khách. Cũng may quen biết với ông chủ nên Taehyung dễ dàng đặt bàn.
Jungkook gọi vài món rồi trả lại thực đơn. Taehyung nói
-Em biết gì không ?
-Hửm ?
-Hoseok đang theo đuổi Jimin
-Sao ?
-Chuyện là cậu ấy giao đồ ăn đến nhà Jimin, thấy Jimin đáng yêu nên muốn theo đuổi
-Em không nghĩ lần đầu gặp mặt sẽ yêu nhau ngay ?
Jungkook như vả vào mặt mình, chính cậu cũng yêu Taehyung ngay từ lần đầu gặp mà !!!!!!!
-Tôi không biết. Hai người ấy hạnh phúc thì cũng tốt
-Geunwoo thì sao ?
Jungkook đột nhiên nhắc đến Geunwoo. Taehyung nhớ lại đêm trước khi Geunwoo đi, Geunwoo đã hỏi
-Chú biết con thích Jungkook mà, tại sao chú làm vậy ?
Taehyung chỉ nói một câu
-Tình cảm không ai nói trước được gì
-Vậy chú có một mực yêu thương và muốn chăm sóc cậu ấy không ?
-Jungkook là người duy nhất có thể làm cho trái tim chú rung động
Taehyung nhìn Geunwoo
-Con nghĩ do chú không nghĩ tình cảm con dành cho Jungkook mà chen chân vào. Vậy thì chú hỏi con, con có đặt mình vào hoàn cảnh của chú không ?
-Con..
Taehyung kiên định nhìn Geunwoo
-Jungkook nói Jungkook yêu chú muốn phát điên, chú thì yêu Jungkook đến nỗi muốn giấu Jungkook đi bởi vì Jungkook quá xinh đẹp, nhiều người đem lòng tương tư cho Jungkook. Đến bây giờ chú mới hiểu ghen là gì
Taehyung nhấn mạnh dòng cuối. Geunwoo cười
-Con chẳng biết nói gì. Chúc hai người hạnh phúc
Taehyung bước ra khỏi cửa, bỏ lại một câu
-Đợi đến khi con thật lòng muốn chúc phúc thì chú sẽ cảm ơn
-Taehyung, anh làm sao vậy ?
Jungkook quơ tay trước mặt anh. Anh mỉm cười
-Không có gì
-Anh nghĩ gì vậy ?
-Chuyện của Geunwoo thôi
-Có phải em hỏi sai rồi ?
-Không có, đừng nghĩ lung tung
-Em mới là người nói câu này
Thư trúng tuyển vào trường đại học mà Jungkook chọn đã được gửi tới. Jungkook không hơi đâu quan tâm nó, cậu đang trở về nhà.
Bà Jeon đã bay về, không thấy cậu ở nhà liền gọi cho cậu. Cậu đang ôm anh ngủ bị cuộc gọi đó làm cho tỉnh.
Jungkook nói hôm nay không biết bà Jeon về nên cậu đã ngủ ở nhà bạn. Bà Jeon dặn dò cậu ăn uống đầy đủ, kết thúc bằng câu ngày mai về nhà.
Taehyung đưa cậu về nhà, cả hai không đành lòng mà tạm biệt nhau.
Jungkook mở cửa
-Con về rồi
Bà Jeon từ dưới bếp đi lên
-Con ăn gì chưa ? Vào bếp mẹ làm đồ ăn cho con
-Không cần, con ăn cùng bạn rồi
-Ừm, nghe dịch vụ dọn dẹp nói gần đây con đều nhờ họ dọn à ?
-Con bận ôn thi, không có thời gian dọn
-Tí nhắc mẹ đưa con tiền xuống đóng nhé
-Con đóng rồi
-Mẹ không thấy quần áo trong tủ, chúng đâu cả rồi ?
Jungkook cau mày
-Sao mẹ tự tiện vào phòng con ?
-Mẹ xin lỗi, vì lúc đó mẹ nghĩ con ở trong phòng
-Trước lúc thi đại học con ở nhà bạn, bọn con ôn tập với nhau nên quần áo đều ở đó
-Có làm phiền người nhà bạn con không đấy ? Hay để mẹ sang nói vài câu cảm ơn
-Bạn ấy sống riêng
-Nên con đề nghị với mẹ về việc dọn ra ngoài ?
-Bọn con tính sẽ chia tiền nhà với nhau
-Được rồi, con ở cùng bạn mà kết quả học tập vẫn tốt thì mẹ không phản đối
-Cảm ơn mẹ
Jungkook đi vào phòng, thả người lên chiếc giường. Mới xa có một chút đã thấy nhớ rồi.
Taehyung đang ở công ty làm việc hay là cậu sang đấy chơi cùng anh ?
Jungkook bật dậy chạy ra ngoài. Bà Jeon thấy cậu, sực nhớ ra một chuyện
-Jungkook, con chọn ngành kinh tế phải không ?
Jungkook đứng lại, quay đầu nhìn bà
-Con đã đặt ngành kinh tế
-Tốt lắm, sắp tới mẹ sẽ sắp xếp cho con..
-Sau ngành nghiên cứu
Câu này vừa thốt ra cả bầu không khí trở nên nặng nề. Bà Jeon đập bàn một cái
-Sao con làm trái ý mẹ ?
-Con làm trái ý mẹ khi nào ?
-Mẹ bảo con theo ngành kinh tế vậy sao con theo ngành nghiên cứu ?
Jungkook chắp hai tay đằng sau, mỉm cười
-Mẹ nói gì thế ? Mẹ bảo con đặt ngành kinh tế con cũng đã đặt rồi ?
Jungkook khép hờ mắt
-Nhưng mẹ đâu có nói là ưu tiên nó ?
Bà Jeon tức giận đứng dậy
-Con nói cái gì ?
-Suốt ngày mẹ đặt nặng vấn đề học hành lên người con, mẹ không thấy mệt chứ con áp lực lắm. Mẹ thật sự là một người ích kỉ, thảo nào bố đã bỏ đi
*chát*
Bà Jeon vung tay tát vào mặt Jungkook, mặt Jungkook nghiêng sang một bên.
Cậu đưa tay chạm lên má, xoa nó một tí. Bà Jeon chưa bao giờ đánh cậu, cậu cười
-Nói trúng tim đen nên mẹ đánh con ?
-Im ngay !
-Con không im
-Con làm cho mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không ?
-Con mà muốn như thế thì mẹ đã không còn trên đời này từ lâu rồi
-Jungkook !
Jungkook cười nhạt
-Từ nhỏ mẹ luôn bắt con phải làm theo ý của mẹ, mẹ không quan tâm đến cảm nhận của con. Hằng ngày đều xem trọng thành tích
-Mẹ muốn tốt cho con, tương lai sau này của con không thể giống mẹ. Ông ta đã bỏ đi vì một người đàn ông, một mình mẹ nuôi con lớn lên, rất mệt mỏi !
-Con không giống mẹ, một chút cũng không giống
Jungkook gằng giọng, cậu nói tiếp
-Con không mệt mỏi sao ? Con không vì mẹ sao ? Năm cấp hai vì mẹ mà con làm giáo viên kia tổn thương, công việc cũng mất
-Jungkook..
-Mẹ tức giận vì bố bỏ đi à ? Sao mẹ không hiểu cho bố ? Ngay từ đầu mẹ bước vào cuộc sống của bố, bố đã khổ sở mà chấp nhận
Bà Jeon khóc, rất thương tâm mà nhìn Jungkook. Đúng, Jungkook nói không sai là do bà tự nguyện, ông Jeon chỉ vì chữ "trách nhiệm" mới ở bên bà.
-Con không muốn nói nhiều với mẹ. Nếu không có việc gì, đừng gọi cho con
Jungkook bỏ đi. Bà Jeon ngồi xuống sàn nhà, ôm mặt khóc.
Jungkook bắt xe đến công ty của Taehyung. Cậu muốn được anh ôm và nhỏ giọng an ủi.
Trợ lí nhận ra Jungkook nên cho cậu lên trên tìm Taehyung.
Jungkook vừa đẩy cửa phòng vào, cậu đứng yên tại chỗ, không thể cử động. Taehyung đang ngồi ở kia nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đó ánh mắt toàn là tình ý, chắc chắn không hề có ý định muốn bàn công việc.
Theo như cậu được biết, sau khi kí kết hợp đồng với Jackson thì Taehyung đã hoàn toàn cắt đứt với những người làm ăn là con gái.
Đầu Jungkook như muốn nổ tung, ánh mắt lộ ra tia phẫn nộ.
Taehyung nhìn thấy Jungkook
-Jungkook, sao em ở đây ?
Jungkook nhìn người kia, đó là cô gái cậu gặp trong chuyến công tác ba ngày ở vùng ngoại thành.
Taehyung đi tới
-Jungkook
Jungkook ngẩng đầu, miệng nở nụ cười
-Cháu chỉ đi ngang đây tiện thể thăm chú thôi. Chú đang bận ạ ?
-Jungkook, đợi tôi đưa em về
-Không sao, cháu đi trước
-Bảo bối
Jungkook đi ra khỏi phòng, bước đi chậm rãi vào thang máy. Nụ cười của Jungkook thật méo mó.
Taehyung thở dài, xoay đầu nhìn cô gái kia
-Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể làm như vậy
-Đứa bé kia là người yêu của anh sao ? Anh đã bị sa vào lưới tình rồi sao Taehyung ?
-Trở về đi, sau này cũng đừng gặp tôi. Tôi chọn con đường này rồi thì nhất định không lùi bước
Cô gái cười
-Vì đứa bé kia ? Nó cũng hay thật, làm cho lí trí của anh bị lay chuyển
-Ngậm miệng
-Thôi được rồi, tôi đi trước
Jungkook đến nhà Yoongi ngồi cũng được hai tiếng rồi. Yoongi nhìn Jungkook im lặng, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
-Xảy ra chuyện gì ?
Jungkook không đáp, cậu đang đấu tranh tâm lí. Yoongi ngồi xuống
-Cậu nói đi, một câu thôi
Jungkook vẫn ngồi im không nhúc nhích. Yoongi thở dài
-Jungkook, tôi thật sự rất sợ khi cậu im lặng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, bệnh của cậu đang tiến triển rất tốt, đừng vì chuyện khác mà khiến nó tệ đi. Có phải Taehyung làm gì không ?
Bỗng nhiên Jungkook cười lớn, Yoongi còn hoảng sợ nhìn chằm chằm Jungkook.
Yoongi trông thấy đôi mắt xanh của Jungkook hiện lên vệt đỏ như máu.
Yoongi giật mình, khuyên
-Jungkook, bình tĩnh lại. Tôi đi lấy thuốc cho cậu, cậu tuyệt đối không được đi đâu hết, cũng không được làm gì
Jungkook xoay đầu nhìn Yoongi, Yoongi bị dọa cho lạnh cả sống lưng. Jungkook nói
-Tôi đã linh cảm đúng, trò chơi bắt đầu rồi
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com