Chap 2
Sáng ngày hôm sau, Jungkook ngồi trong bàn cùng ăn bữa sáng với bà Jeon. Bà Jeon nói
-Con tính thi đại học gì ?
Jungkook ngừng động tác gắp đồ ăn, nhìn bà
-Mẹ hỏi có chi không ?
-Con biết mẹ muốn con thi vào ngành nào mà nhỉ ?
-Mẹ à
-Con nhất định phải vào ngành kinh tế nhé ! Mẹ đã sắp xếp toàn bộ rồi, chỉ cần con thi đỗ thì chức tổng giám đốc sẽ thuộc về con
Jungkook thở dài, không còn hứng thú ăn sáng nên gác đũa sang một bên, đứng dậy đi khỏi bàn ăn.
Trước khi cậu đi học, cậu nói với bà
-Con muốn thi đỗ ngành nào thì chắc chắn đỗ nhưng
Đoạn sau cậu kéo dài một tí mới nói tiếp
-Không phải ngành con thích thì con sẽ không vào. Xin lỗi đã làm cho mẹ thất vọng
-Jungkook !
Jungkook mở cửa đi ra ngoài không cho bà Jeon nói gì.
Bà Jeon trách một câu
-Ông bố cứng đầu thì thằng con cũng y vậy ! Số tôi khổ quá đi !
Jungkook đi bộ đến trường bỗng có chiếc xe dừng cạnh cậu, cửa sổ của xe được kéo xuống
-Jungkook, lên xe đi
-Geunwoo ?
Khi yên vị ngồi trên xe, Jungkook nhìn Taehyung thông qua kính chiếu hậu. Taehyung nói
-Thường ngày cháu cũng đi bộ à ?
-Vâng
-Sao cháu không bắt xe buýt ?
-Cháu thấy cũng gần
Geunwoo quay xuống nhìn Jungkook
-Vậy sau này tớ sang đi với cậu nhé ?
-Không cần đâu
-Sao thế ? Muốn đến trường tớ cũng phải đi ngang nhà cậu mà
Jungkook khép hờ mắt nhìn Geunwoo
-Tớ nói là không cần
-À ừm
Geunwoo quay lên, tự trách mình làm phiền Jungkook.
Taehyung vẫy tay tạm biệt hai đứa rồi lái xe đi. Jungkook hỏi Geunwoo
-Sao hôm nay chú chở cậu tới trường ?
-Ở công ty chú không có nhiều việc
Jungkook suy nghĩ gì đó, Geunwoo hỏi
-Sao vậy ? Cậu đang suy nghĩ cái gì ?
-Không có gì, tạm biệt
Jungkook bỏ Geunwoo đứng đơ người giữa cầu thang.
Jungkook đi thẳng đến một góc khuất ở hành lang, lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
"Chiều nay gặp nhau được không ?"
"Được"
Đối phương trả lời cậu rất nhanh, cậu hài lòng cất điện thoại đi về lớp học.
Chiều tan học, Jungkook đi đến một quán nước được trang trí cổ điển. Jungkook gọi một ly nước rồi ngồi vào bàn đợi người kia.
Không lâu sau, cánh cửa được đẩy vào, người kia cũng gọi một ly nước mới đi tới ngồi đối diện cậu.
-Jungkook, lâu rồi không gặp
-Lâu rồi không gặp, Yoongi
Min Yoongi cười khẩy
-Chắc là có ai đó làm phật lòng cậu nên muốn tìm tôi à ?
-Tôi mà cần người khác nhúng tay vào chuyện này à ?
-Hahahaha, đúng là Jungkook. Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng với cái dáng vẻ này
Jungkook chống cằm, nhìn Yoongi
-Anh đoán xem tôi gọi anh ra đây là có việc gì ?
-Hmm, chuyện của Taehyung sao ?
-Bị anh nhìn thấu cả rồi
Jungkook cười nhạt.
-Sao ? Cần gì à ?
-Tôi cần lịch trình của chú
-Được, lát nữa gửi cho cậu
-Một luật sư như anh rảnh rỗi đáp ứng mọi việc tôi giao nhanh như vậy mà không cần thù lao sao ?
-Căn bản ngay từ đầu tôi thấy cậu là một kẻ điên rồ, khác biệt hoàn toàn so với những người tôi đã gặp. Cậu khiến tôi thấy thú vị, tôi muốn biết cậu làm sao để độc chiếm Kim Taehyung
Jungkook nhếch môi không nói gì nữa, ngồi nhìn ngắm khung cảnh đường phố bên ngoài thông qua cửa kính.
Lịch trình của Taehyung đã đến tay Jungkook. Jungkook nhíu mày, người đàn ông này toàn ở công ty là đa số, không biết nghỉ ngơi à ?
Jungkook đưa tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp cận Taehyung.
Một ý tưởng lóe sáng qua đầu cậu, cậu cất lịch trình vào ngăn tủ đi thay quần áo.
Bà Jeon về sớm hơn thường ngày, thấy Jungkook định ra ngoài nên bà hỏi
-Con đi đâu ?
-Con đi mua sách
-Về sớm đấy
-Vâng
Jungkook đứng trước nhà sách cũng không đi vào, cậu quẹo tay trái hướng tới nhà hàng Nhật.
Theo lịch trình thì Taehyung đang ở đây tiếp khách, một khách hàng nữ.
Jungkook ngồi cách họ ba bàn, Jungkook chăm chú nhìn hành động của hai người không bỏ sót giây phút nào.
Khách hàng nữ là Tracy, ngoại hình khá xinh xắn, vừa về nước được hai năm.
Tâm tư của Tracy đều bị Jungkook nhìn thấy, ả ta thích Taehyung.
Hành động giả vờ vấp ngã khi đi vào nhà vệ sinh đã chứng minh được điều đó.
Ngã vào lòng người đàn ông của tôi chắc thích lắm, Jungkook nghĩ.
Hai người họ không ở lâu, ăn được vài món liền đứng dậy tính tiền. Jungkook cũng tính tiền, theo phía sau hai người.
Tracy hỏi
-Anh không phiền nếu chở tôi về chứ ? Hôm nay tôi cho tài xế nghỉ sớm rồi
-À không phiền
Taehyung bảo Tracy đứng ở đây đợi một lát, anh sẽ đi lấy xe. Tracy vui vẻ gật đầu.
Hồi sau, Taehyung lái xe tới không thấy Tracy đâu, điện thoại anh nhận được tin nhắn của Tracy.
"Xin lỗi, trợ lí đã đến đón tôi. Anh lái xe cẩn thận nhé !"
Taehyung không để ý nhiều lái xe về nhà. Jungkook cũng biến mất sau khi Taehyung đi lấy xe.
Yoongi ngồi đọc đi đọc lại tiểu sử của Jungkook. Bản thân anh là một luật sư, chưa từng thua vụ kiện nào nhưng lại thua một tên nhóc.
Giáo viên trường cấp hai đã mời anh đến với lí do muốn kiện Jungkook.
Giáo viên không chấp nhận việc mình bị sa thải còn Jungkook vẫn ung dung tới trường học.
Yoongi có đến gặp Jungkook, Jungkook bình tĩnh nhìn Yoongi
-Anh là luật sư của giáo viên kia ?
-Phải
-Bà ta muốn kiện tôi ?
-Ừm, cho nên là..
-Liệu bà ta có chắc việc mời anh làm luật sư sẽ giúp cho bà ta thắng được vụ kiện này không ?
Jungkook luôn giữ nụ cười trên môi, chân còn đung đưa, chẳng giống phong thái của một đứa trẻ học cấp hai sợ sệt khi nghe tin mình bị kiện.
-Cậu không sợ sao ?
-Anh cho tôi một lí do để sợ đi ?
-Nếu như bà ta thắng kiện, cậu sẽ bị đình chỉ học
Jungkook ồ một tiếng, chống cằm nói
-Bà ta tự tin đến mức thắng nổi tôi ?
-Tôi chưa từng thua vụ kiện nào nên bà ta tự tin là phải
-Vậy sao ? Tôi thật mong chờ các người thắng tôi bằng cách nào đấy
Ngày ra tòa, Jungkook diễn vai một kẻ đáng thương rất hoàn hảo !
Jungkook vừa khóc lóc vừa nghẹn ngào kể lại sự việc trong lớp bị giáo viên đối xử ra sao, cậu chịu đựng những lời lăng mạ thế nào.
Đến mức mọi người trong phiên tòa đều phải xiêu lòng, tòa tuyên án giáo viên bị cấm dạy học dưới mọi hình thức.
Ban đầu giáo viên chỉ bị sa thải, vẫn có cơ hội với nhiều trường khác. Bây giờ giáo viên đó chẳng những mất việc còn bị bệnh tâm lí.
Sau này anh mới biết, nhiều lần Jungkook đến bệnh viện hãm hại giáo viên kia nên giáo viên sinh ra sợ hãi mỗi lần nhìn thấy cậu.
Yoongi mỉm cười, cảm thán Jungkook bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ.
Jungkook dễ dàng làm cho người ta thất bại thảm hại mà vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội.
Gương mặt kia là thiên thần, nội tâm kia lại là ác quỷ.
Taehyung thật có phúc hưởng nha.
Một tuần sau báo đưa tin Tracy được tìm thấy ở một con hẻm với nhiều vết thương trên người.
Cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh Tracy liền công kích cô, nói cô ăn chơi trác táng. Nhìn ngoan hiền vậy mà không phải vậy, giả tạo !
Cổ phiếu công ty Tracy xuống dốc cực nhanh như một đứa trẻ leo lên cầu trượt, trượt vèo xuống dưới.
Jungkook vừa đọc bản tin mới nhất vừa uống một ngụm nước trái cây mà thấy mát lòng mát dạ.
Hôm nay là cuối tuần, Jungkook tản bộ ở gần khu vực công ty Taehyung.
Taehyung đang lái xe đi gặp đối tác bỗng một người nhảy ra làm anh thắng gấp.
Taehyung mở cửa xe bước ra, nhìn thấy Jungkook đang ngồi dưới đất liền đỡ cậu dậy
-Cháu không sao chứ ? Sao chạy ra giữa đường ?
-Cháu không cẩn thận vấp ngã
-Chân cháu hơi sưng, chú đưa cháu đến bệnh viện
-Chỉ là một vết thương nhỏ, không cần phiền chú đâu
-Chú đỡ cháu lên xe
Taehyung để Jungkook ngồi vị trí phó lái, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lí đi gặp đối tác, anh có việc bận.
Jungkook nhìn Taehyung khởi động xe, nói tiếp
-Thật sự không sao đâu chú
-Cháu ăn gì chưa ?
Jungkook lắc đầu, Taehyung thấy vậy lái xe đến bệnh viện kiểm tra cho Jungkook sau đó chở cậu đến một quán ăn.
Taehyung đưa menu cho Jungkook, Jungkook lựa vài món đạm bạc rồi đưa lại menu cho phục vụ. Taehyung hỏi
-Cháu đi đâu ?
-Cháu tính đi mua sách
-Ăn xong chú đưa cháu đi
-Hôm nay làm phiền chú nhiều rồi
-Không phiền
Jungkook nhìn Taehyung, nói
-Chú
-Hửm ?
-Chú không bận việc ạ ?
-Không bận
-Tối nay cháu tính đi đến khu ẩm thực, chú có muốn đi cùng cháu không ?
-Cũng được
-Tốt quá, cháu không phải đi một mình nữa
-Bạn bè cháu đâu ?
-Cháu không có nhiều bạn
-Sao cháu không thử kết bạn ?
-Mẹ cháu kì vọng vào việc học tập của cháu rất nhiều, cháu không có thời gian kết bạn ở trường
-Chú nghĩ không nên đặt nặng vấn đề học tập quá, cháu đã thử nói với mẹ cháu chưa ?
-Cháu nói không được, mẹ không lắng nghe đâu
Jungkook cúi đầu, vẻ mặt đầy buồn bã. Taehyung vươn tay xoa đầu Jungkook
-Sau này có chuyện gì khó khăn cháu cứ tìm chú, hửm ?
Hai mắt Jungkook sáng lấp lánh nhìn Taehyung
-Thật ạ ?
-Ừm
-Chú tốt thật đó
Đồ ăn được mang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Taehyung đưa Jungkook đi mua sách rồi mới đến khu ẩm thực. Hai người ngồi ở bờ sông thưởng thức vài món ăn nước khác.
-Ô, cái này ngon này chú
Jungkook đưa đến trước mặt Taehyung, Taehyung cạp một cái nói ngon.
Jungkook cười
-Hôm nay chú chơi với cháu cả ngày nên cháu rất vui
-Ừm, chú cũng thư giãn được đôi chút
-Cháu còn nhiều trò khác còn vui hơn, từ từ cháu cho chú thử nhé ?
-Được
-Chú nhớ mong chờ đó
Taehyung nhìn Jungkook, dù nụ cười kia vẫn luôn được giữ nguyên nhưng anh thấy hơi lạnh sống lưng.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com