Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Taehyung không biết xấu hổ, đoạn đường trở về nhà nói muốn cùng cậu có đêm tân hôn.

Jungkook cau mày

-Anh đã làm nhiều lần rồi, muốn đêm tân hôn như thế nào mới vừa ý ?

Taehyung nghẹn muốn chết.

Taehyung không dám mè nheo với Jungkook về dụ đêm tân hôn nữa. Suốt buổi tối anh ủ rũ ngồi xem phim, Jungkook nhìn thấy mà buồn cười

-Taehyung à

Taehyung ngẩng đầu, Jungkook nhếch môi ngoắc ngón tay ý bảo anh vào phòng.

Taehyung nhìn thấy ẩn ý của Jungkook, tắt tivi chạy tới chỗ Jungkook.

Jungkook nhón chân, thì thầm

-Em yêu chú quá mức cho phép rồi, chú biết không ?

Taehyung trực tiếp ôm ngang người cậu lên, đi vào phòng ngủ. Đoạn sau không nói chắc ai cũng biết..

Vài ngày sau, Jungkook cảm giác có người theo dõi. Jungkook gọi điện cho Taehyung nói anh biết rằng mình đang gặp tình huống khá xấu.

Taehyung chỉ nói rằng do cậu quá nhạy cảm, sẽ không có việc gì.

Tại văn phòng của Yoongi, anh lật lại hồ sơ cũ phát hiện ra đêm kia anh gọi điện mãi mà Jungkook không nhấc máy nên anh cũng quên mất việc phải nói cho Jungkook vào hôm ăn tiệc.

Yoongi cầm điện thoại lên gọi điện cho Jungkook, tiếng nhạc chờ vẫn cứ vang mãi. Yoongi suy nghĩ, sao Jungkook lại không nhấc máy nhỉ ?

Hay là, Jungkook không thể nhấc máy ?

Yoongi gọi ngay cho Namjoon, nói cụ thể tình hình cho Namjoon biết. Namjoon vừa nghe vừa phóng xe tới văn phòng của Yoongi.

Yoongi đưa hồ sơ cho Namjoon

-Đây là tổ chức cảnh sát ngầm của ba năm trước
-Ý anh là bọn họ đang chú ý đến Jungkook ?
-Ừm, Taehyung cũng trong tổ chức này, không biết Taehyung có biết hay không
-Taehyung và Jungkook đã kết hôn, chắc hẳn phải nói chứ ?
-Tùy thuộc vào việc Taehyung có thật sự muốn bên cạnh Jungkook không đã

Namjoon nhíu mày

-Anh nói thế có ý gì ?
-Tôi sợ Taehyung đang lợi dụng mức độ tin tưởng của Jungkook
-Không thể nào
-Tình yêu làm cho người ta mù quáng, Jungkook giỏi giang đến mấy cũng là con người, cũng muốn được yêu thương

Yoongi thở dài

-Nói gì thì nói, bề ngoài Jungkook luôn là vỏ bọc hoàn hảo, chôn giấu cảm xúc đau đớn bên trong
-Anh nhớ có lần Jungkook tự thử nghiệm thuốc, quằn quại muốn phát sốt không ?
-Nhớ, tôi mãi không quên được vẻ mặt Jungkook nằm trên giường bệnh như đang thoi thóp
-Cũng chỉ vì Taehyung mà Jungkook mới muốn khỏi bệnh
-Cậu ấy có quá nhiều hoài bão nhưng chỉ để mỗi Taehyung trong mắt. Đuổi theo chúng với niềm tin lấy lòng Taehyung

Yoongi cười nhạt

-Thật ngốc !

Namjoon nhìn vẻ mặt của Yoongi, ánh mắt ánh lên một chút muộn phiền. Yoongi đang u sầu sao ?

-Anh hợp tác với Jungkook lâu như vậy chắc cũng rất hiểu rõ Jungkook ?
-Tôi không dám tự tin khẳng định tôi hiểu rõ cậu ấy vì nhiều lúc Jungkook hành động mà tôi không tài nào đoán ra nổi

Jungkook nằm trên nền đất lạnh lẽo, tay bị còng chặt. Cậu mơ màng mở mắt, xung quanh là tường đá hơi đổ nát.

Cậu đang ở đâu ?

Jungkook ngồi dậy. Cánh cửa mở ra

-Dậy rồi
-Bọn cảnh sát ngầm à ?
-Chậc, khôn ngoan thế
-Bắt tôi ? Đủ bằng chứng rồi sao ?
-Chưa, muốn tóm cậu lại để cậu đừng đi gây chuyện

Jungkook bật cười

-Lũ ngu xuẩn !
-Cậu nói xem chúng tôi theo dõi cậu, cậu biết rõ điều đó còn thông báo cho người thân của cậu vậy mà người đó chỉ nói cậu nhạy cảm, không phải có vấn đề sao ?

Jungkook nhíu mày

-Ý gì ?
-Taehyung, người chồng yêu dấu của cậu sao bỏ cậu ở nơi này ?
-Câm miệng !
-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện

Taehyung theo học kinh doanh, ngoài ra âm thầm theo học ngành cảnh sát. Để không lộ thân phận và ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cấp trên đã phân công anh vào đội cảnh sát ngầm.

Công việc của cảnh sát ngầm không liên quan đến những cảnh sát lộ diện.

Nếu cần sự giúp đỡ thì mới chen chân vào, ngoài ra một chút cũng chẳng liên quan tới nhau.

Taehyung vừa vào nghề đã dựng nên một bảng thành tích.

Taehyung không chỉ bắt được bọn xấu mà còn có những bằng chứng thuyết phục đến nỗi họ phải câm lặng.

Anh là ắt chủ bài của đội.

Đến một hôm, cấp trên đưa cho anh một hồ sơ "Jeon Jungkook".

Anh hỏi

-Ngài muốn tôi bắt Jungkook ?
-Dụ án Tracy không bình thường, cậu hãy theo dõi đi. Nếu không có gì thì coi như tôi lầm

Lúc anh dùng bữa với Jamie xong, anh đưa cô về nhà rồi lặng lẽ đứng ở một góc phía xa quan sát.

Anh nhận ra ban nãy trong nhà hàng, Jungkook ngồi cùng một luật sư, anh biết người này. Anh hay gặp trên phiên tòa, người này biện hộ cho thân chủ rất giỏi, Min Yoongi.

Đúng như anh nghĩ, Jungkook ra tay.

Khi Jungkook thong thả đi bộ về, anh lái xe tới biện lí do mới đi uống rượu với bạn mà đưa cậu về nhà.

Từ từ tiếp cận con mồi nhưng không ngờ con mồi này lại tiếp cận trái tim anh.

Anh xiêu lòng, anh không thể ngăn chặn cảm xúc mình dành cho Jungkook nên hồ sơ của cậu anh để trống, không hề thêm vào cái gì.

Vì cậu, anh đứng nhìn biết bao nhiêu người bị hãm hại.

Cũng đúng thôi. Cậu làm tất cả chuyện này vì anh.

Ngày hôm nay, anh bị khiển trách vì không chịu báo cáo tình hình công việc. Tinh thần hăng hái theo nghề của anh ban đầu biến đâu mất rồi ?

Taehyung suy nghĩ cả đêm, anh quyết định nhắm mắt, làm lơ chuyện của cậu. Jungkook bị bắt, cũng có một phần góp mặt với anh.

Chắc Jungkook đang ân hận vì tin tưởng anh lắm đây.

Tên kia cười lớn

-Tình yêu à ? Taehyung của chúng tôi sẽ không vì cậu mà phản bội

Jungkook như chết lặng.

Cậu không nghĩ được gì cũng không biết phải làm gì.

-Cứ nằm im ở đây. Hồ sơ mà Taehyung mang tới có khi giúp cho cậu ngồi tù, khi đó tôi muốn xem căn bệnh của cậu tệ như nào

Hắn rời đi, Jungkook vẫn ngồi im bất động. Một khoảng thời gian dài, Jungkook mới cười thành tiếng, cậu dựa lưng vào bức tường

-Trò chơi này hay đó, Kim Taehyung

Yoongi vẫn không liên lạc được với Jungkook nên bắt đầu đứng ngồi không yên.

Yoongi gọi điện cho Taehyung

-Alo
-Yoongi đây
-Chuyện gì ?
-Jungkook có ở đó không ?
-Không có, tôi tưởng em ấy đi làm ?
-Tôi không liên lạc được với Jungkook
-Ban nãy Jungkook vẫn gọi cho tôi mà, chắc không sao đâu

Namjoon đưa màn hình laptop cho Yoongi xem, Yoongi cười khẩy

-Cậu có chắc không sao chứ ? Nghe giọng bình thản này chắc cậu đang vui mừng vì kế hoạch thành công lắm

Trên màn hình laptop, hình ảnh Taehyung đứng nhìn đồng nghiệp cảnh sát bắt Jungkook lên xe chở đi.

-Tra nhanh đó
-Sao cậu đối xử với Jungkook như vậy ?
-Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ
-Nhiệm vụ ?
-Nhiệm vụ của tôi là phải bắt Jungkook
-Cậu nghĩ cái quái gì mà làm vậy ? Cuộc đời của Jungkook không đủ thống khổ sao ?

Yoongi nghe thấy tiếng thở dài của Taehyung

-Tôi cũng không muốn nhưng...
-Jungkook thật lòng với cậu mà cậu xem cậu đã chuyện gì với cậu ấy ?

Yoongi cúp máy, anh không muốn nghe lời giải thích của Taehyung.

Namjoon nhìn Yoongi

-Sao ? Taehyung làm thật à ?
-Ừm
-Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu Jungkook
-Tất nhiên, cậu xem xem bọn chúng đi hướng nào
-Được

Cảnh sát ngầm làm việc rất gọn gàng, manh mối ít ỏi khiến Yoongi và Namjoon đau đầu.

Mấy ngày trôi qua Jungkook vẫn ở trong ngục tù, cơm không thèm động tới.

Cậu đang vạch ra chiến lược, cậu phải thoát khỏi đây, cậu phải cho Taehyung biết sự thất bại khi dám đối đầu với cậu.

Cậu không phải là ông Jeon, mất lí trí rồi dẫn đến hành động tự kết liễu đời mình.

Cậu là Jeon Jungkook.

Ngày thứ bảy cậu ở đây, Taehyung đã đến. Taehyung đứng trước cửa sắt nhìn vào, Jungkook đang ngồi yên đó, bộ dạng rất ngoan.

Bỗng nhiên Jungkook ngẩng đầu, nhếch khóe môi. Taehyung biết cậu đang nghĩ gì.

Mâm cơm nguội lạnh, Jungkook không chịu ăn sao ?

-Jungkook, em không ăn cơm ?

Jungkook vén một bên tóc qua tai, thấp giọng

-Cút khỏi đây
-Em ngoan chút, tôi giúp em thoát khỏi đây
-Anh không đủ tư cách để giúp tôi
-Jungkook, tôi biết em không còn tin tôi
-Biết rồi thì cút !

Sợ Jungkook thật sự không vui, đôi mắt Jungkook thật sự đỏ ngầu. Taehyung quay đi, trên tay cầm một bìa hồ sơ tuyệt mật.

Ngày thứ tám, Jungkook đợi người mang cơm tới, nói

-Anh gì ơi
-Chuyện gì ?
-Tôi không ăn cơm mà anh cứ mang đến hoài, anh không thấy phiền sao ?
-Phiền ! Cậu nên ăn đi, cơm không được bỏ phí
-Tại bụng tôi đang bị gì đó, không muốn ăn cơm, anh giúp tôi kiểm tra được không ?
-Cậu ranh ma lắm

Jungkook giơ hai tay lên

-Tay tôi cũng bị còng, ở đây toàn cảnh sát, tôi đâu thể thoát ?

Người mang cơm nghĩ cũng đúng nên sải bước tới chỗ cậu. Khi hắn vừa cúi người Jungkook dùng đầu gối đập vào mặt hắn khiến hắn choáng váng.

Jungkook đi lại chỗ mâm cơm lấy cơm dồn vào miệng hắn rồi đạp thẳng lên người hắn. Hắn la ó nhưng cơm trong miệng đã kiềm hãm bớt một phần tiếng la.

Jungkook lục lọi trong người hắn xâu chìa khóa, cậu thoát khỏi được còng sắt.

Jungkook xoa cổ tay, cười nói

-Các người thật không biết điều, tôi sẽ dạy dỗ lại từng người

Jungkook còng tay hắn vào một ống nước, giữ im hắn ở trong ngục rồi khóa cửa bỏ đi.

Cậu khéo léo tránh khỏi những tên khác. Jungkook leo lên trên một đường ống, dùng toàn bộ khả năng phán đoán phương hướng mà thoát thân.

Khi đến một nơi đầy mùi hương thơm lừng, Jungkook nhảy xuống. Ra là phòng bếp, Jungkook đi tới rút một con dao mài cho nó thật bén.

Cậu đưa tay lên trán, tự cười một mình. Đã đến lúc phải kết thúc trò chơi rồi.

-hết-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com