Ch.11 Kẻ thù 2
.
.
.
Cậu ra khỏi lớp để vào nhà vệ sinh rửa vết thương. Vừa ra khỏi lớp thì cậu thấy hắn bước vào, hai người chạm mặt nhau.
Hắn thấy đầu của cậu chảy máu thì liền nhíu mày.
- Đầu của cậu ? Tại..
- Không sao bất cẩn thôi._cậu lạnh nhạt trả lời.
Hắn thấy cậu tỏ vẻ lạnh nhạt liền không buồn để ý . Nhưng hắn lại không biết cậu đã trải qua một cú sốc lớn. Chỉ buông một câu.
- Ừ
.
.
.
- Ôi chà chà Kim Taehyung, mày thật là độc ác quá đi. Hahaha
Cứ 10 phút là cậu lại phải chạy xuống căn tin mua đồ cho hắn. Lúc thì sữa, lúc thì bánh... Nụ cười thơ ngây trên môi cậu dường như đã không còn nữa. Mà thay vào đó là một gương mặt ngờ nghệch, vô cảm.
Thế là Jungkook cậu cứ ngây ngốc miễn cưỡng làm theo lời hắn, dẫu cho đôi chân đã đau nhức rã rời.
Những ngày tiếp theo, việc hắn sai Jungkook làm chỉ có tăng chứ không giảm và khốn nạn là chúng càng nặng nề hơn rất nhiều.
Nào là nhặt bóng cho hắn giữa trời nắng gắt của mùa hè, hay đi mua nước vào trời mưa lớn, chép bài cho hắn. Còn quá đáng hơn khi hắn ép cậu giấu hết cặp vở của thằng hắn ghét, báo hại cậu phải viết bản kiểm điểm và kỉ luật.
Suốt cả quá trình cậu luôn nhận lỗi sai về mình không dám hé môi nửa lời rằng kẻ đứng sau tất cả chính là Kim Taehyung. Cậu gánh chịu tất cả những lời trách móc gây gắt của giáo viên chủ nhiệm mặc dù cậu chẳng có làm gì sai cả.
Vì sợ nếu hắn bị trách phạt, thì về nhà cậu sẽ không yên với hắn...hắn sẽ đánh cậu, đập cậu, bỏ đói cậu, bắt cậu làm hết tất cả mọi việc trong nhà . thậm chí còn kinh khủng hơn thế nữa.
Jeon Jungkook vốn dĩ là một học sinh ngoan mặc dù không phải người suất sắc nhưng đối với bạn bè vô cùng thân thiện hoà nhã nên có một số bạn yêu quý cậu lắm.
Còn một số người thì ghen tị với cậu vì hay đi cùng Taehyung nên đâm ra đố kỵ và ghét cậu. Từ lúc hắn ban lệnh rằng cậu là đối thủ thì dần dần không còn ai dám lại gần cậu nữa.
.
.
.
Hôm nay vẫn như mọi hôm. Cậu đi học và về một mình, nó dường như đã trở thành một thói quen. Đang đi về thì bỗng trời âm u đến lạ thường.Đi được một vài bước thì những hạt mưa lâm tâm rơi xuống...
Ào !
Rồi mưa rào xuống, mưa to như trút nước. Như thể ông trời đang muốn khóc cùng cậu, muốn khóc cho tấm thân nhỏ bé của cậu .
Reng...reng !
Tiếng chuông trong cặp sách cậu vang lên.
- alo ?
- Cậu là Jungkook?_ đầu giây bên kia trả lời.
- Có chuyện gì sao ?
- Taehyung nó gặp tai nạn đang cấp cứu. Mau đến bệnh viện...
Cậu nghe xong như sét đánh ngang tai. Chẳng phải vừa sáng nay Taehyung hắn còn trêu ghẹo cậu, sai khiến cậu đủ điều sao? Sao bây giờ lại...
- Cho hỏi Kim Taehyung đang nằm ở phòng nào vậy ạ ?
- Phòng 1306 .
- Cảm ơn cô
Jeon Jungkook hối hả lao tới phòng bệnh được y tá chỉ. Quên rằng đôi chân đang bị rách toạc đến chảy máu do lúc nãy chạy nhanh nên bị ngã. Dù cậu vẫn hận hắn, nhưng lại không thể không lo cho hắn được. Mang theo lo lắng tột độ hội mưa chạy đến bệnh viện xem hắn như thế nào.
Cả một thân hình đang ướt sũng, cậu chạy vào phòng thì thấy Kim Taehyung vẫn còn chưa tỉnh lại. Jeon Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn cao khí lạnh ùa vào làm hắn thức giấc , bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường.
- Taetae làm ơn tỉnh lại đi.
- Taetae à tớ sợ lắm đó. Rất may là cậu đã không sao.
- Taetae à mặc dù cậu có đối xử với tớ như vậy nhưng tớ không để bụng đâu. Vì chúng ta là bạn mà...
- Nhưng...tớ không chỉ coi Tae là bạn...tớ rất thích Tae.
- Tae có thích tớ không? Haha... chắc không đâu nhỉ ? Cậu ghét tớ vậy mà.
Cậu cứ thì thầm một mình như thế cho đến khi hắn hơi nhíu mày của mình khẽ tỉnh dậy.
Nhìn thấy người ngồi kia không phải ba mẹ mình mà lại là Jeon Jungkook.
Quên mất ba mẹ hắn còn công việc bên Mĩ , nên mẹ đã giao Jungkook cho hắn chăm sóc để ý , và về việc ba mẹ cậu mất cậu cũng chẳng nói với ai sợ sẽ làm phiền mọi người.
Tâm trạng của hắn bỗng chốc trở nên thất vọng.
- Cậu đến đây làm gì ?
- T..ớ..tớ nghe cậu bị thương nên đã đến đây. Không có sao không? Có thấy đau chỗ nào? Có...
- Ồn ào quá. Đi về đi
- Ơ...
Cậu sững người lại.
- Vậy tớ sẽ không ồn ào nữa. Cậu đừng đuổi mà ...
- TÔI BẢO CẬU ĐI VỀ !
...
- CÚT
Kim Taehyung hét lên, âm giọng tức tối khiến cho cậu giật mình hoảng sợ. Đôi mắt cậu rưng rưng ngấn nước.
- Nhìn cái bộ dạng lướt thướt của cậu đi . Trông có khác gì chui từ ống cống lên không ? Kinh tởm.
- Tớ...tớ xin lỗi.
Cậu không kìm được mà nấc lên, điều đó trong mắt hắn lại càng thêm khó chịu.
- NGẬM MIỆNG! Cậu là con gái hay sao mà khóc lóc ở đây? Cút , đừng làm tôi chướng mắt. Tôi không cần cậu thương hại rõ chưa Jeon Jungkook .
Một ngày tồi tệ, trận mưa này chính là thứ khiến vết thương của cậu đau rát vô cùng.
Cậu tổn thương lắm, sợ hãi lắm. Lại một lần nữa cậu đội mưa lang thang ngoài đường vắng vẻ mà đi về nhà, vừa đi vừa khóc.
.
.
.
Về tới nhà nhìn căn nhà tối om, lạnh lẽo không một bóng người. Giúp việc đều bị hắn đuổi việc, vì để cậu làm mọi việc, muốn hành hạ cậu cho tới chết.
Thật cô độc.
Đi mưa lạnh đã khiến cậu thấm mệt. Lết tấm thân nặng nề bước nên phòng thay quần áo rồi nằm xuống giường.
Ọt...ọt !
Chiếc bụng của cậu đang réo lên vì đói , từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, bữa ăn bữa bỏ khiến cho gương mặt bầu bĩnh hồng hào ngày nào nay lại xanh xao , tái nhợt, thật chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
.
.
.
3 ngày sau .
Kim Taehyung xuất viện trở về nhà, vừa bước vào thấy căn phòng tối um. Lần mò công tắc điện vừa bật lên , quay mặt qua thấy đống thực ăn đã bị mốc thối . Mùi thật khó chịu.
Hắn đưa mắt qua dò tìm thứ gì đó .
- Jungkook?
Một không gian im lặng bao trùm, thật khiến cho người khác phải rùng mình. Cặp sách ướt sũng vất lăn lóc ở cạnh tủ để giày. Dép cậu ở đây, chứng tỏ cậu vẫn ở trong nhà . Nhưng sao lại không thấy bóng dáng cậu đâu.
- Jeon Jungkook? _Hắn mất kiên nhẫn gọi cậu một lần nữa.
Im lặng !
Dứt câu hắn liền sải bước lên lầu, bước chân ngày một gấp gáp.
Cạnh !
Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là một thân hình gầy gò. Nằm im trên giường.
- Jungkook!
- Bộ cậu điếc hay gì?
Thấy cậu vẫn nằm im trên giường không có ý định ngồi dậy khiến hắn trở nên tức giận. Liền đi lại cầm tay kéo cậu ngồi dậy.
Vừa chạm vào tay Jungkook, hắn liền rụt tay lại . Rồi từ từ chạm vào chiếc má đang hồng rực kia.
- Nóng quá vậy !
Dứt lời hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Kim SeokJin người anh thân thiết của mình. Hắn chỉ sợ nếu cậu có mệnh hệ gì thì không biết giải thích với mẹ mình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com