Ch.17 Khoai to
Một buổi sáng đẹp trời, hai thân thể đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Hắn cao to vạn vỡ còn cậu thì như cục bông tròn ủm trong vòng tay hắn.
- Hai đứa có dậy chưa hả ? Mặt trời lên tới mông rồi.
Vâng đó chính là tiếng hét của mẹ Kim thân mến đó ạ ^^
- Còn sớm mà mẹ._ hắn giọng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa.
- Sớm cái gì giờ này. Tôi đi siêu thị tí về vẫn còn thấy anh nằm đấy thì biết tay tôi.
- Vâng vâng con dậy luôn đây.
- Anh nhẹ nhẹ cái tay cho con tôi còn ngủ. Mấy nay trên viện chắc thằng bé không ngủ được, gầy đi bao nhiêu.
- Riết rồi không biết ai là con ruột của mẹ luôn.
- Không phải anh là được.
Dứt lời bà quay đi luôn không thèm để ý tới hắn. Kim Taehyung ấm ức đi vô vệ sinh cá nhân.
15 phút sau.
.
.
.
- Bé tròn ơi, dậy thôi nào.
- Um...
- Không dậy anh tét mung ấy nha.
Aygooo đúng anh Kim lợi dụng.
- Hong được đánh mung chinh cụa bé.
- Rồi rồi không đánh. Giờ dậy anh bế bé đi vệ sinh cá nhân nhá.
- Cho bé ngủ một chíu chíu nữa thoi nha...
Thấy bé tròn tròn không có động tĩnh gì hắn liền tung chăn ra bế đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi hắn bế cậu xuống nhà ngồi xem tivi.
Một chốc sau.
.
.
.
- Anh ơi...
- Anh nghe
- Mẹ Kim đâu rồi ạ ?
- Mẹ đ...
Rầm !
- Mẹ về rồi đây !
Quạc...quạc...
- Ủa hai đứa sao ngồi im vậy ?
- Mẹ..mẹ về ạ.
- Uchuchu bé con sao dậy sớm vậy hả ?
- Dạ anh Tae bảo bé dậy á.
- Thằng kia...
Hắn ngồi bên cạnh tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Trước kia mẹ hắn có thế đâu, sao tự nhiên giờ thay đổi 180° khiến hắn không thích ứng kịp.
- Con..con chỉ sợ bé ngủ nhiều sẽ mệt thôi ạ
- Khỏi cần giải thích ! Ra góc kia đứng đợi tôi.
Hắn vờ vịt lủi thủi đi ra rồi quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt cầu cứu.
- Mẹ..mẹ ơi là con tự dậy á. Không phải tại Taetae đâu mẹ đừng đánh anh ấy nha mẹ.
- Bé hư không được nói dối ! _ bà quay lại nghiêm túc nhìn cậu.
- hức...oaaaaaa
- nè nè ta còn chưa kịp làm gì mà
- oaaaa...bé xin lỗi. Bé không hư mà.
- Bé của mẹ không hư. Thằng Taehyung hư.
- Hongg..mẹ đừng đánh anh Tae của bé.
- Rồi rồi mẹ không đánh. Mẹ còn chưa đánh được nó cái nào mà.
Hắn đứng bên này nhún nhảy đắc ý. Đúng là bé con của hắn.
- Thằng kia...
- Dạ..dạ
- Ra đây dỗ thằng bé để em nó khóc nhiều sưng mắt lên giờ
- Dạ..con ra liền.
- Bé ngồi đây với nó nhé mẹ đi nấu cơm. À tí nữa có bất ngờ đó nha.
- Hức...bất ngờ gì vậy ạ.
- Tí rồi biết nha
- Dạ
.
.
.
- Bé ơi ?
- Dạ
- Xinh yêu ơi ?
- Dạ
- Bé tròn của anh ơi ?
- Dạaaa
- Bé...
Bụp !
- Aaaa sao mẹ đánh con đau thế.
- Mày làm gì cứ bé ơi bé à hoài vậy. Anh không mệt nhưng bé con tôi mệt.
- Con có làm gì đâu
- Phải sống với cái thằng hâm này...
Trụi uii ấm ức cho em bé của mẹ quá.
- Ơ...mẹ
- Ơ ơ cái gì đi ra kia.
.
.
.
- Anh ơi...
- Hửm !
- Khoai anh to hong ?
Hắn mắt chữ a mồm chữ o nhìn Jungkook. Vội vàng bịp miệng cậu lại, nhỡ mẹ nghe thấy thì hắn không còn đường sống.
- Khoai..khoai gì chứ ?
- Dạ khoai của anh á. Có to hong ạ ?
- Sao..sao bé lại hỏi vậy ?
- Bé chỉ muốn biết thôi mà.
- Bé còn nhỏ lắm nào bé lớn anh cho bé xem sau nhé.
- hongg bé muốn xem luôn bây giờ cơ.
- Bậy giờ luôn sao vậy thì...lên phòng nhé.
- Ơ cần gì phải lên phòng ở đây cũng được mà.
- Ở...ở..đây luôn á.
- Dạaa anh nhanh nhanh đii. Mà thôi để xem tự xem cũng được.
Trời đất từ khi nào bé con của hắn mạnh bạo vậy.
Hắn ngồi im nhắm chặt mắt lại.
.
.
.
- Woaaa của anh to thật luôn ấy. Anh đổi cho bé nha.
- Hả ??
- Anh nhìn nè to hơn của em luôn á.
- Là..là..nãy giờ em nói khoai này hả ?
- Dạaa
Trời đất ơi...hắn muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho bớt quê ạ. May bé con hắn không biết chứ không ẻm cười cho thúi mũi.
- À à...bé ăn đi anh lên phòng xíu nhé.
- Anh không ăn với bé ạ ?
- Ăn no rồi
- Ơ anh còn chưa...
Chưa để cậu nói hết cậu hắn chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com