Ch.6 Taehyung bị sao vậy?
- Nè Taetae cậu tính đi lên đó thật hả ?
- Ừm... Tớ Theo bố mẹ lên thành phố học rồi hè tớ sẽ về thăm Kookie nhá
- Taetae hứa với Kookie nhé
- Ừm,Taetae hứa mà.
.
.
.
.
.
Hắn giật mình tỉnh dậy sau một chuỗi kí ức ùa về. Hắn đã nhớ ra mọi chuyện.
______________________________________
- Cậu định giận tôi đến bao giờ?
- Này này đứng lại ngay cho tôi , ai cho cậu bơ tôi vậy hả ?
- Tôi phải làm gì để cậu hết giận đây?
- Nè nha đầu thối ! Đừng giận tôi nữa mà. Tôi sẽ mua dâu cho cậu.
Cũng đã 2 ngày kể từ ngày hôm đó. Hắn cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu xin lỗi. Cậu mặc kệ, bơ đẹp hắn luôn.
- Tránh ra tớ còn làm việc.
- nèee nha đầu ngốc.
- đủ rồi nha.
Cậu ném cây chổi lau nhà qua một bên.
- Suốt ngày cứ nha đầu ngốc, nha đầu ngốc à, nha đầu ngốc kia. Bộ hết việc làm hay sao? Có để tớ yên không. Cậu còn gọi tớ là nha đầu ngốc thì đừng trách.
Cậu thét lên, khuôn mặt giận dữ nhìn hắn.
- Tôi xin lỗi
Hắn quỳ xuống, khoanh tay lại, giọng nói nhỏ dần.
- M..ắc..mắc cái gì phải quỳ, cậu làm gì có lỗi phải xin.
Cậu ngạc nhiên khi thấy hành động đó của hắn. Có lẽ là hắn thật tâm muốn xin lỗi cậu.
- Thì bé Kookie không nói chuyện với tôi , chứng tỏ là giận tôi rồi.
- Ai thèm giận cái mặt cậu
- Vậy là hết giận rồi đúng không?
- Rồi rồi tránh ra cho tớ còn làm việc
- Thôi để đó cho người làm đi. Cậu đi chơi với tôi chứ?
- Không được!
Cậu cau mày nhìn nhắn.
- Vậy thì tôi làm cho cậu, rồi xong tôi với cậu đi chơi.
- Không.
- ơ kìa, tôi nói thật tôi rất rất rất uy tín luôn đó.
- Ờ thì...để xem đã
Làm giá ! Làm giá!
- Nói nhiều quá, lau nhà đi.
- Được thôi.
Quản gia Choi xin nghỉ vài bữa chỉ còn vài người giúp việc ở lại. Ai ai cũng sốc vì lần đầu tiên từ lúc họ bước chân vào đây. Chưa bao giờ thấy cậu chủ động tay vào bất cứ thứ gì ,đến mời hắn ăn cơm còn khó chứ nói gì việc nhà.
Hắn thấy mọi người nhìn chằm chằm vào hắn liền cảm thấy khó chịu. Liền đuổi hết ra ngoài vườn tỉa lá, bắt sâu .Mẹ hắn thì bận việc ở công ty suốt chẳng mấy khi ở nhà nên giờ chỉ còn cậu và hắn trong nhà.
- Aisss ,sao cậu dám ăn dâu của tôi?
Cậu ngồi gác chân lên sofa coi tivi, trên bàn nào là trái cây ,bánh kẹo...
- Sao tôi không được ăn ?
- Vì đó là dâu của tôi.
- Đồ của cậu cũng là đồ của tôi.
- Ai cho cậu đặc quyền đó?
- Thích.
- Đồ nha đầu thối.
- Sao cơ?
- Tôi sẽ không nhịn cậu nữa đâu đó.
- Vậy thôi để tôi làm vậy.
- aissss!!!
Hắn không nói được chỉ biết cặm cụi lau.
- Lau không sạch thì tí ở nhà nhé đừng hòng đi với tớ.
- Biết rồi khổ quá
- Than phiền một câu nữa tí đi chơi một mình
- Đồ...
- Nói câu nữa thì đừng hòng đi chơi.
- ...
- im lặng cũng đừng hòng đi chơi với tớ.
.
.
.
4 giờ chiều, đứng trước tủ quần áo. Không biết hắn đã lựa bao nhiêu bộ mà vứt quần áo lung tung khắp giường.
- Cái này ngắn quá.
- Áo nào trông già thế.
- Mình mua cái áo trẻ trâu lúc nào vậy?
Vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng hắn cũng lựa được bộ đồ ưng ý. Áo sơ mi và quần tây.
- Haha... đúng là một cực phẩm.
Hắn tự lẩm bẩn trước gương mà không biết cậu đã đẩy cửa bước vào, đúng lúc đó cũng chứng kiến độ tự luyến của hắn.
- Cậ..u..cậu có bị sao không?
- Hả...sao cậu vô mà không gõ cửa?
- Gõ muốn nát cửa có ai ra mở đâu
- Thì...
- Thì thì cái gì, cậu có nhanh không thì bảo.
- Đây xong rồi.
Cậu tự tin trong bộ đồ siêu oversized mà không để ý tới hắn.
Hắn đang tự hỏi có phải cậu không? Sao quá dễ thương hơn trong ảnh mà mẹ đưa cho hắn xem.
- Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?
- Kiểu gì là kiểu gì? Ngầu lắm đúng không?
Ngầu đâu không thấy, chỉ thấy dễ thương và muốn cắn cho phát thôi.
- Gì nhìn hoài vậy.?
- À ừ.. mời đại ca đi ạ
Cả một buổi chiều hắn đưa cậu đi khắp mọi nơi. Sau khi cả 2 về cũng là lúc 8 giờ tối.
- Hôm nay đi chơi vui lắm luôn á. Cảm ơn cậu !
Vừa dứt lời hắn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Cậu lúc này vẫn còn đang rất vui mà không biết có người đang nhìn mình chằm chằm.
- Hai đứa tính đứng đó tới khi nào ?
- Cô/Mẹ _ cả 2 đồng thanh đáp.
- Vào nhà ngồi đi chứ?
- dạaa...
- Kookie con ra đây?
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh mình. Vừa ngồi xuống cô liên giơ tay lên. Hắn đứng đó tưởng rằng cậu sẽ bị phạt vì tội đi chơi với hắn mà về muộn. Liền tức tốc phi lại.
Cô gõ nhẹ lên đầu cậu.
- Dù gì ta cũng coi con như người trong nhà, từ giờ hãy gọi ta là mẹ đi cho quen. Được chứ ?
Nghe xong hắn đứng im như tượng không nhúc nhích.
- M..ẹ..mẹ ạ ?
- không được sao ?
- dạ.. không phải _ cậu vừa nói vừa liếc nhìn xem thái độ của hắn.
- Con có ý kiến gì sao?
- dạ không ạ
Cô quay sang nhìn cậu.
- gọi ta một tiếng mẹ xem nào?
- dạ mẹ
- haha được rồi cần gì căng thẳng vậy. À mà Taetae ngày mai là ngày đầu tiên bé Kookie đi học trên này. Con bé chưa quen ,mẹ đã sắp xếp cho hai đứa chung lớp, con phải nhớ để ý con bé nhớ chưa?
- con biết rồi thưa mẹ, mà mẹ đừng gọi con là Taetae nữa trẻ con chết được.
- Gớm mọi hôm gọi có sao đâu nay con bày đặt.
- ...
Nói rồi cô quay sang nhìn cậu.
- bé con có gì khó khăn cứ bảo nó nhé, nó bắt nạt con cứ bảo ta ?
- dạ con cảm ơn mẹ.
- Thôi muộn rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."
- dạ..._cả hai đồng thanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com