Ch.8 Đồ cục súc!
.
.
.
Bọn họ nghe xong thì tái xanh mặt, gia thế của nhà hắn ra sao thì chắc chắn cả trường này đều biết. Vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn nhà giàu, bọn con gái bâu vào như kiến. Hắn thuộc kiểu dám nói dám làm. Nên bọn họ liền cắn răng chạy đi.
Thấy họ đã đi hẳn, hắn quay sang đỡ cậu lên. Hắn nói với cậu.
- Tại sao lại không đánh lại ?
- Tớ không muốn gây nên phiền phức, với lại là buổi đầu tiên đi học mà.
Hắn im lặng đỡ cậu lên, hắn phủi sạch đất cát trên quần áo của cậu. Sau đó hắn đi đến lụm ba lô của cậu. Hắn nói.
- Ba lô bị bẩn và tập sách vở cũng bị xé rách rồi, đi về tôi mua cho cậu cái khác.
- Khô..n..ng.. Không cần đâu, ba lô bị bận thì tớ có thể giặt lại mà. Còn sách vở thì để tớ tự mua cái khác.
Hắn nghe cậu nói vậy liền nhíu mày, không nói gì, hắn vứt ba lô của cậu ở đó rồi kéo tay cậu đi. Hắn dẫn cậu đi đến một cửa tiệm bán đồ dùng học tập, hắn mua cho cậu hai ba lô và rất nhiều tập sách. Hắn trả tiền, cho người gói lại rồi đưa cho cậu.
Hôm nay hắn không đi xe, quản gia thì xin nghỉ hẳn vì tuổi già. Hắn đành cõng cậu đi bộ về nhà, cậu trên lưng hắn cứ đòi xuống mãi nên hắn đành đánh vào mung chinh cậu vài cái.
Trên đường về nhà hắn hỏi cậu.
- Lý do gì mà tụi nó đánh cậu vậy?
- Là do lúc sáng họ thấy tớ ngồi trên đùi cậu. Cậu biết đấy, trong trường này cậu có rất nhiều người thích mà.
- Thế là mọi chuyện do tôi gây ra à ? Đẹp trai quá cũng khổ !
Cậu đơ người trước câu nói của hắn. Thấy mặt cậu ngơ ngơ thấy cũng tội hắn liền nói.
- Cho xin lỗi.
- à..à Không sao đâu.
Về đến nhà cậu liền đi lên phòng tắm rửa, xong thì xuống bếp ăn tối . Dọn dẹp xong cậu lên ngồi vào bàn học học bài . Vì cậu học cũng không phải giỏi, cũng không hẳn là yếu . Chỉ là cậu muốn được giỏi như hắn.
Ting!
Điện thoại của cậu hiện lên một tin nhắn. Cậu thấy bất ngờ liền ấn vào xem.
Vant.3012
- Này cậu đang làm gì đấy?
Guk.0109
-Sao cậu có sdt là cả ig của tớ?
Vant.3012
- Không cần biết. Trả lời câu hỏi của tôi.
Guk.0109
- Tớ đang học, có việc gì không?
Vant.3012
- Thích thì nhắn thôi. Ý kiến không?
Cậu đang tự hỏi, hắn và người ban chiều có phải là một không.
Vì học không vào thấy chán nên cậu liền vào ig đăng bài. Từ lúc thi đến giờ, cậu không động tới nó, sắp đóng màng nhện tới nơi rồi.
Guk.0109 đã đăng một bài viết.
- Ước gì có người dạy học chứ nhìn môn toán toàn số là số lú thặt sự ...*icon kiệt sức*
Vừa đăng chưa được 5 phút thì...
* Vant.3012 đã gửi một ảnh kèm theo tin nhắn.
Cậu thấy hắn gửi tin nhắn liền mở điện thoại lên. Hắn đã gửi cho cậu một bức ảnh hắn đang học bài, còn kèm theo dòng tin nhắn là .
Vant.3012
- Sang đây tôi dạy cậu học?
Guk.0109
- vậy có được không?
Vant.3012
- nhanh trước khi tôi đổi ý.
Vừa thấy tin nhắn, cậu thu gọn sách vở, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh sang phòng hắn. Cậu sợ nếu hắn đổi ý thật, cậu sợ mình sẽ không theo kịp với lớp mất.
Cốc!
Cốc!
- Tớ vào nhé _ câu rụt rè đứng ở ngoài cửa.
- Ừ!
-S..ao..sao vậy?
- Sao trăng gì, ngồi xuống!
- à...ừ.
- Làm bài tập đi
Gì vậy trời. Rõ là bảo cậu sang phòng rồi hắn dạy cho cậu mà. Giờ bảo cậu tự làm là sao vậy ?
- Ngây ngây ra cái gì? Đưa đây coi!
Nghe hắn nói, cậu có vẻ đã hiểu, cảm động quá.
Đúng là đời bất công mà, hắn sinh ra đã nhà giàu, nhan sắc thì khỏi phải bàn rồi. Đã vậy còn học giỏi nữa chứ.
- Cậu viết hay vẽ giun vậy hả ?
Trời đất...mải nghĩ linh tinh mà vở của cậu vẽ hoa vẽ vượn gì vậy.
- tớ..làm lại ngay đây.
- Đúng là không được tích sự gì hết!
Hắn làm xong, bực mình cầm tay cậu dạy cậu từng tí một. Nhìn hắn bây giờ có khác gì cô giáo không cơ chứ, thật là giỏi !!!
.
.
.
- Nè có tin tôi đánh xưng mông cậu không, tính nhẩm đi , không được đếm
Cậu mặt tái lại, chỉ là cậu quên một tí thôi. Rõ ràng đã cho hai tay xuống dưới giấu giấu thế mà hắn vẫn biết. Cậu đành ngậm ngùi làm, làm mãi, làm mãi...hắn ngồi làm mấy bài toán nâng cao rồi cậu mới làm xong.
- Đưa tôi kiểm tra!
- Đây đây.
Hí hửng đưa hắn kiểm tra, tưởng được hắn khen thưởng, ai ngờ mặt hắn tối sầm lại.
- Giỏi ! Giỏi lắm...Sai hết luôn.
Nghe hắn nói xong mặt cậu nghệch ra. Sao lại như vậy được chứ. Rõ là cậu tính kĩ hết rồi mà. Nói rồi hắn chỉ lại giảng tận tình cho cậu từng tí một cho cậu dễ hiểu.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vì nhà cũng gần trường nên hắn và cậu cùng đi bộ. Đang đi thì tự nhiên có một chàng trai chạy tới chỗ cậu.
- Bé thỏ một nắng?
Wtf ?? Bé thỏ một nắng? Hắn ngơ ngác nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu đó.
- aaaa anh Yoongi nè. _ cậu bất ngờ nhìn người trước mặt .
- Anh đây_ Anh dang tay ra như muốn ôm cậu. Cậu thấy vậy cũng chạy vào vòng tay của anh để anh ôm.
Hắn đứng bên cạnh nhíu mày lại, hắn nói với cậu.
- Này ! Sắp trễ giờ rồi. Nhanh còn lên lớp.
Cậu không để ý tới hắn, cậu nói chuyện với anh trông rất vui vẻ. Hắn thì đã nổi máu lên rồi, hắn rất khó chịu khi người cậu cười đùa, nói chuyện không phải là hắn.
Hắn lại gần xách cổ áo cậu đi tới trường. Dùng đôi chân khỏe của mình đi thật nhanh.
- Này, tại sao đi nhanh thế làm gì? Tớ vẫn chưa nói chuyện với anh Yoongi xong mà?
- Nói chuyện với tôi này! _ hắn đáp.
- Cậu có phải anh ấy đâu cơ chứ ?_ cậu nói với giọng điệu tức giận.
- Cậu từ giờ chỉ được nói chuyện với mỗi mình tôi thôi.
- Cậu ích kỉ quá rồi đấy, bộ cậu muốn tớ tự kỷ à?
- Cậu im đi, nói một câu nữa tôi liền ghi cậu vào sổ_ hắn lớn tiếng nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com