2: Hôn Nhân Ép Buộc
Đến tối đúng như hàng tuần cứ thứ 7 là Taehyung sẽ đưa Jungkook về nhà chính Kim Gia để ăn cơm cùng ba mẹ anh, vốn dĩ rất bình thường nhưng đến khi xe chạy gần đến Kim gia thì Taehyung bất ngờ lên tiếng
" E-hèm.. chuyện lúc chiều chỉ là hiểu lầm " Anh có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu
" Không có gì đâu, tôi vốn không để ý " Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói
Kim Taehyung bỗng cảm thấy không vui với biểu hiện của cậu, cậu thật sự không quan tâm sao? Cậu không có cảm giác gì khi anh thân thiết với người khác à?
Cả hai tiếp tục giữ im lặng cho đến khi xe dừng lại ở khuôn viên trong Kim Gia. Hai ông bà Kim rất vui vẻ ra tận cửa chính để đón hai đứa nhỏ vào nhà, vừa nhìn thấy Jungkook bà Kim đã vội vàng đi đến ôm lấy cậu một cái
" Kookie à! Ta nhớ con quá đi "
" Vâng, mẹ vẫn khỏe ạ?" Cậu cũng ôm bà cười tươi nói
" Ta rất khỏe, chỉ là nhớ mấy đứa con quá thôi, một tuần chỉ về đây một lần "
Mọi người cùng nhau vào trong nhà, rồi lại cùng nhau ngồi vào bàn ăn, không khí ấm áp hạnh phúc vô cùng. Trước mặt ông bà Kim, Taehyung với Jungkook luôn tỏ ra rất yêu thương quan tâm nhau nên không ai biết cuộc hôn nhân này chỉ sau một tháng nữa sẽ biến mất
" Taehyung, con có phải tệ quá rồi không? Hai đứa lấy nhau cũng được 3 năm rồi mà vẫn chưa cho chúng ta đứa cháu nào " bà Kim gắp một miếng thịt vào chén Jungkook, khẽ trách móc con trai mình
" Khụ..khụ" Cả Taehyung, Jungkook không hẹn mà cùng nhau bị sặc
" Sao đấy mấy đứa ăn từ từ thôi " Bà Kim vội vàng đưa ly nước cho Jungkook
" À.. mẹ à.. chuyện này từ từ tính sau được không?" Kim Taehyung cười gượng nói
" Mẹ con nói đúng, hai người bọn ta đã già rồi rất muốn có cháu để còn chơi đùa cho đỡ buồn " ông Kim cũng phụ họa theo
" Con..con thấy mình chưa sẵn sàng " Jungkook mặt méo xệch không tự nhiên trả lời
" Chưa sẵn sàng gì nữa, Taehyung nó đã 27 tuổi rồi con cũng 25 nếu còn không mau có cháu ta e mình không chờ được nữa đâu " Bà Kim vờ giận dỗi nói
Taehyung và Jungkook nhìn nhau đầy khó xử thôi thì hứa qua loa vậy dù sao thì một tháng nữa hai người cũng sẽ ly hôn đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
" Được rồi.. bọn con sẽ cố gắng mà mẹ yên tâm " Kim Taehyung nhìn bà Kim nói
" Như vậy có phải tốt hơn không, nào nào ăn tiếp đi "
Rất nhanh chóng bầu không khí vui vẻ trở lại, mọi người ăn cơm xong thì ngồi trò chuyện một lúc hỏi thăm tình hình mấy ngày gần đây công việc thế nào. Được một lúc người làm đem lên 4 ly nước cam như thường lệ sau khi uống xong thì chính là lúc ai về phòng nấy, vì ngày mai là chủ nhật nên Taekook sẽ ở lại qua đêm đến ngày mai cả hai mới trở về
" Em tắm trước đi, tôi xử lý công việc xong sẽ tắm sau " Taehyung nói rồi ôm máy tính nhảy lên giường
Jeon Jungkook không trả lời cậu lấy áo choàng ngủ vào phòng tắm, sau đó cẩn thận khóa cửa lại
Kim Taehyung đang phê duyệt những dự án mà thư ký gửi đến, bỗng anh thấy trong người mình nóng lạ thường, nhìn lên điều hòa rõ ràng là 18° thế quái nào lại nóng đến thế cơ chứ, anh thở phào một hơi sau đó tiếp tục chỉnh cho điều hòa thấp xuống một chút nữa
Jungkook mở cửa phòng tắm ra cậu vừa lau tóc vừa đi đến bên mép giường ngồi xuống " Anh cũng nhanh đi tắm đi, trễ rồi"
" Ừ " Kim Taehyung trả lời một cách nặng nề
Sau khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên Jungkook lúc này mới không thể chịu được nữa cậu liên tục thở dốc, cởi bỏ sợi dây buộc ngang eo để mở bung hết áo choàng ngủ ra, chết tiệt cậu cảm thấy bên trong cơ thể mình như bị lửa thiêu rất khó chịu, bên dưới ngứa ngáy còn.. còn liên tục tiết ra dịch thể
" Hơ~.. cái quái gì vậy"
Jungkook đi đến phía cửa phòng muốn mở ra nhưng cửa bị khóa rồi? Cậu liên tục đập cửa vặn đi vặn lại tay nắm thế nhưng cánh cửa vẫn không có gì lay chuyển
Không phải chứ?
Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở sau đó leo lên giường muốn ngủ, chỉ có ngủ mới áp chế được cơn khó chịu trong người, cậu nằm xuống đem tấm chăn dày phủ kín lên người sau đó bên trong cởi bỏ lớp áo choàng ngủ
Lúc Kim Taehyung cũng đã mở cửa bước ra, anh đứng không vững đưa tay tựa lên tường, lúc này anh thật sự rất muốn giải tỏa cảm giác khó chịu dưới hạ thân. Nhìn thấy Jungkook ngủ trên giường anh muốn lao đến hung hăng đâm chọt vào bên trong cậu, nhưng anh ít ra vẫn còn lý trí nếu như anh làm vậy Jungkook nhất định sẽ rất hận anh
Mệt mỏi nằm xuống giường, anh thở ra một cách nặng nhọc đưa lưng về phía cậu không muốn nhìn thấy cậu, vì nếu thấy cậu ở trước mặt anh không chắc mình sẽ kiềm chế nổi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com