3: (H) Tác Hại Của Fanfic
Phía dưới Taehyung trừu sáp mạnh mẽ khiến cho Jungkook đau rát không thôi, hừ dù sao cũng là lần đầu anh có cần thô bạo như vậy không? Tiếng va chạm da thịt vang lên ngày càng rõ rệt nó khiến cho Taehyung càng thêm hăng say mà luân động nhanh hơn
" Ưm..nhanh quá rồi..Tae.. Taehyung chậm lại ~ " Jungkook cố nén đau đớn nói
" Arrgg~ Kookie ngoan gọi anh một tiếng Daddy anh liền chiều theo em " Taehyung vuốt ve đôi má phúng phính của cậu dụ dỗ
" Ah~ kêu.. cái rắm nhà anh, tốt nhất..anh đừng để tôi thoát ra được..á"
Lời nói còn chưa dứt Taehyung đột nhiên thúc sâu vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu rên lên một tiếng đầy xấu hổ
" Ha, rõ ràng cưng cũng đang hưởng thụ đấy thôi "
" Anh im đi.. ưm~ "
Taehyung không trêu cậu nữa mà tiếp tục công việc của mình, ra ra vào vào động tác kia cứ lặp đi lặp lại thế nhưng Taehyung càng làm càng thích khiến anh không nỡ buông tha cho cậu, suốt một đêm anh đổi hết tư thế này đến tư thế khác, quay Jungkook cả một đêm khiến cho cậu không còn một chút sức lực để phản kháng nên thôi cứ thế nằm yên cho anh muốn làm gì làm, sáng hôm sau xem cậu có xử đẹp anh không?
[...]
Buổi sáng hôm sau vì là đang trong thời kỳ cuối năm nên mọi người tập trung đi dự lễ không cần mỗi sáng dậy sớm để đến phòng tập nữa, đó là lý do vì sao đến tận 9h rồi vẫn chưa một ai ra khỏi phòng
" Ưm.." Jungkook đầu đau nhứt búa bổ cậu nheo đôi lại che đi ánh sáng đang chíu thẳng vào mặt cậu
Bỗng chợt cảm thấy như thể có vật gì đó rất nặng đè lên cơ thể mình mở mắt nhìn kỹ thì ra là có một vòng tay đang ôm cậu rất chặt. Từng kí ức của đêm hôm qua thay phiên nhau ùa về khiến cho sắc mặt cậu nhanh chóng thay đổi
" Kim Taehyung, anh mau buông tôi ra" Jungkook hét lên sau đó đẩy anh sang một bên
Taehyung còn chưa tỉnh ngủ không biết chuyện gì xảy ra thì lại nhận thêm một cú đạp ngã lăn xuống giường
" A..Jungkookie em có cần mạnh tay thế không?" Taehyung chu môi phản bác nhưng đến khi nhìn lại thì thấy cậu ôm hông kêu đau khiến anh hốt hoảng lập tức chạy đến
" Jungkook em không sao chứ, còn đau lắm hả"
Jungkook giận dữ ngước mắt lên nhìn anh muốn tống cho anh thêm một đạp nữa nhưng phía bên hông và phía dưới liên tục truyền đến cơn đau khiến cậu không còn chút sức nào nữa
" Anh tránh xa tôi ra.. đừng có lại gần tôi "
" Jungkook anh..anh xin lỗi " Ánh mặt anh buồn bã nhìn cậu, thật sự mà nói ngoài câu này ra anh không biết nên làm thế nào nữa
" Xin lỗi thì làm được gì, nếu bây giờ tôi giết anh, sau đó xin lỗi thì anh có chấp nhận không"
" Có chứ, vì lúc đó chết rồi không chấp nhận cũng phải chịu thôi " Anh lí nhí trả lời
" Anh..." Jungkook thật sự không thể nói lại anh, cậu tức giận đùng đùng bỏ vào phòng tắm
Ở ngoài đây Kim Taehyung nở một nụ cười bí hiểm, thịt cũng đã thịt rồi sau này mặt dày một tí bám cậu chắc chắn sẽ có ngày cậu mềm lòng thôi..
" Jin hyung dậy sớm thế?" Suga đưa tay dụi mắt vừa từ phòng bước ra đã ngửi thấy được mùi thức ăn thơm phức lại nhìn đến người anh cả của mình đang chăm chú làm đồ ăn sáng cho mọi người
" Sớm gì nữa gần 10h rồi đấy, mau đi vệ sinh cá nhân rồi gọi mấy đứa nhóc xuống ăn sáng nếu không sẽ bỏ bữa mất " Jin bận rộn tay chân trong bếp nhưng vẫn điềm đạm dặn dò cậu em
Suga không nói gì một đường đi đến nhà vệ sinh. Không bao lâu sau NamJoon cũng thức dậy anh đi mắt nhắm mắt hướng Jin hyung chào một tiếng sau đó cũng đi tới nhà vệ sinh trớ trêu thay ' cạch' tiếng mở cửa vang lên...
" Argg~ Kim NamJoon chú mày muốn chết hả ?" Tiếng nói đầy giận dữ của Suga vang lên anh đang đi nặng thì bị phá đám
" Anh..anh tại anh không khóa cửa mà " NamJoon cũng bất ngờ không kém anh liền nhanh chóng đóng cửa lại phản bác
" Mày đợi đấy " Suga vẫn còn hậm hực nói vọng ra
" Hừ!! Em sợ anh chắc, cơ mà thúi quá đi " NamJoon vừa nói vừa bịt mũi lại nhăn mặt đi ra chỗ khác
NamJoon vừa tính đi lên tầng kêu mọi người dậy thì bất ngờ nhìn thấy Jungkook từ phòng Taehyung đi ra ủa không phải Hoseok ngủ cùng Jungkook sao? nhưng sao dáng đi thằng bé kì kì ý nhở
" Jungkook làm sao mà dáng em đi kì cục vậy?" Nhịn không được anh đi đến dìu cậu xuống cầu thang hỏi
Jungkook đỏ mặt trước cậu hỏi của NamJoon không thôi, chẳng lẽ lại đi nói bị cái tên chết kia lăn qua lăn lại cả đêm nên mới thành ra như vậy à mà bây giờ biết nói thế nào đây?
" Em..em.." Jungkook ngượng ngùng ấp úng
" A~ anh biết rồi em bị táo bón đúng không haizz!! anh đã bảo em phải ăn nhiều rau xanh vào rồi cơ mà" NamJoon cảm thấy mình thật thông minh vì chỉ khi bị táo bón người ta sẽ thường rất khó đi vì phần mông lúc nào cũng ê ẩm
Jungkook mặt méo xệch với cái IQ 148 của ông anh mình quả thật những người có chỉ số IQ cao không nên dùng thường xuyên sẽ dẫn đến rối loạn mất, nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười cho qua miễn anh đừng hỏi vấn đề này nữa là được rồi
Bữa sáng xong xuôi mọi người cũng đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn, ai nấy đều mở mắt không lên một phần vì say rượu vẫn còn phần vì đau đầu cả đêm không thể ngủ được, riêng chỉ có một mình con người nào đấy tinh thần phấn khích miệng lúc nào cũng cười cười như người không bình thường
" Taehyung hôm qua cậu không uống rượu nên hôm nay trông cậu có vẻ sản khoái nhất hề " Jimin nhìn ông bạn mình đánh giá
" Ừm hửm, đúng rồi " Nói nhưng mà miệng vẫn tiếp tục cười
Jungkook thì hậm hực không thôi cớ sao hai người cùng lăn lộn nguyên một đêm mình thì ê ẩm toàn thân người như không còn chút sức lực gì còn anh thì tinh thần sản khoái không một chút mệt mỏi là sao?
" Jungkookie em ăn nhiều vào nếu không sẽ không hết táo bón" NamJoon gắp rau xanh vào bát cậu tỉnh bơ nói
* phụt*×5
5 con người không hẹn mà cùng phụt cơm một lúc chỉ vì câu nói bâng huơ của NamJoon còn Jungkook thì ngượng đến đỏ mặt cậu không biết làm gì liền nhanh chóng đứng dậy chuồn đi " Em no rồi "
NamJoon không hiểu gì nhìn Jungkook sau đó lại nhìn 5 người còn lại, sao vậy? sao mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy
" Tui no rồi " Hoseok
" Anh mày cũng no rồi " SeokJin
" Đi vệ sinh không được mà ăn cơm cũng không yên haizz!! già cả rồi không được yên ổn gì hết " Suga thở dài sau đó đứng dậy lắc đầu tự lẩm nhẩm
Jimin không nói gì chỉ thở dài ra một hơi rồi đứng dậy nhìn NamJoon thêm một lần nữa rồi lại thở dài sau đó bỏ đi
Taehyung đang ăn dở phần mì cũng lủng lẳng trên miệng còn chưa vô hết anh chớp chớp mắt nhìn NamJoon sau đó cắn đứt phần mì còn dở dang anh khó khăn nuốt xuống rồi nhìn NamJoon
" NamJoon hyung thật ra thì mọi người không có ý gì đâu chẳng qua là ăn no hết rồi nên là nếu anh chưa no thì ăn tiếp đi với là rửa bát luôn nhé" Nói rồi Taehyung cũng nhanh bỏ đi, khiến cho NamJoon ngơ ngác không hiểu cái gì
Jungkook về lại phòng mình nhưng chợt nhớ ra hình như mình bỏ quên điện thoại ở phòng của Taehyung nên dù muốn dù không vẫn phải qua đó thêm một chuyến
Mở cửa bước vào cậu liên tục tìm kiếm xung quanh sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại ở trên bàn cạnh đầu giường cậu liền đi đến nhưng kế bên là điện thoại của Taehyung suy nghĩ một chút cậu liền nhớ đến những biểu hiện dạo gần đây của anh hình như có liên quan đến chiếc điện thoại này, không suy nghĩ gì nữa chiếc điện thoại này chắc chắn là nguyên do khiến Kim Taehyung làm ra những hành động đó với cậu
Mở khóa một cách dễ dàng cậu liên tục mở hết trang này đến trang khác xem có gì đặc biệt không nhưng có một cái app cậu không thể vào được đó là Wattpad, anh cư nhiên cài mật khẩu cho app này, hừ!! có vấn đề
Thử hết con số này đến con số khác nhưng vẫn không được cậu bắt đầu hết kiên nhẫn bấm đại vào ngày sinh nhật của mình thì OMG được nè, Kim Taehyung vậy mà lại dùng ngày sinh nhật của cậu làm mật khẩu cho cái app này sự tò mò lên đến đỉnh điểm Jungkook quyết tâm điều tra cho bằng được
Đến khi vào được bên trong app thì Jungkook thật sự muốn ngã ngửa ra đằng sau, cái gì vậy nè fanfic Vkook ? Tim Jungkook đập loạn xạ cậu hồi hộp như một tên trộm bấm đại vào một phần truyện mà thấy anh đã lưu vào thư viện mà đang đọc dở

What the F*ck Jeon Jungkook thật sự là muốn chửi thề hóa ra Kim Taehyung bấy lâu nay đọc những thứ này, anh được lắm năm lần bảy lượt muốn đặt tôi dưới thân để chà đạp như thế à hừ đêm qua do tôi say chứ không anh phải là người nằm dưới mới đúng
Đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ có tiếng mở cửa vang lên, Jungkook ngước mắt lên nhìn, là Taehyung anh ta về phòng rồi. Anh đi đến chỗ cậu thấy cậu cầm điện thoại mình còn.. còn.. chết chắc rồi :)))
Taehyung như một con hổ nhỏ sợ bị mắng anh cười giả trân cúi xuống muốn lấy điện thoại về từ tay cậu nhưng mà vừa chạm được thì cậu đã nhanh chóng đem nó đi chỗ khác
" Kim Taehyung thì ra bấy lâu nay anh đọc những thứ này à?" Cậu nhíu mày hỏi anh
" Hìhì anh..anh "
" Anh anh cái gì từ nay về sau anh đừng có lại gần tôi " Jungkook giận dữ ném chiếc thoại của Taehyung lên giường một cách thô bạo liền xoay người muốn bỏ đi nhưng vòng eo nhỏ nhắn của cậu ngay lập tức bị anh ôm về
" Jungkook!! Anh thật sự.. rất thích em , em đừng kì thị anh có được không " Giọng nói của Taehyung rất nhỏ chỉ vừa đủ cho cậu nghe, anh đau đớn khi nghe cậu nói những lời như thế, anh biết hôm qua là do anh sai nhưng anh không thể khống chế được bản thân của mình
Jeon Jungkook cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì, cậu rõ ràng là không bài xích tình cảm của anh cũng không khó chịu khi các ARMY ship Vkook nhưng mỗi khi cậu nhớ tới những chuyện hôm qua khiến cậu cảm thấy cực kỳ không hài lòng
" Anh nói anh thích tôi, nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết mà lại làm ra những hành động như thế với tôi " Giọng cậu đã dịu đi hẳn những vẫn còn rất giận
" Anh..anh sợ em sẽ ghê tởm anh sẽ không cho anh lại gần em nữa với lại.. hôm qua là do em.. em câu dẫn anh trước mà " Taehyung lí nhí nói
" Anh.. hôm qua tôi say làm sao tôi biết được mình đang làm gì "
Taehyung không trả lời mà vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn như sợ cậu sẽ buông ra mà bỏ đi mất, anh tựa cằm lên vài hít nhẹ mùi thơm tự nhiên trên người cậu, thật thoải mái!!
" Jeon Jungkook em nghe rõ đây..anh Kim Taehyung thật sự rất rất yêu em, chỉ cần em chấp nhận anh thì dù có chuyện gì đi nữa anh sẽ đứng ra bảo vệ em "
" Taehyung chúng ta còn sự nghiệp nữa anh có nghĩ tới không " Trước lời tỏ tình của Taehyung, Jungkook không bài xích nữa nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận anh bây giờ cả nhóm đang trên đỉnh cao nếu như bây giờ hai người bị khui tin hẹn hò thì tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất
" Anh biết nên anh chỉ xin em cho anh lại gần em một chút quan tâm em một chút sau này khi chúng ta không còn đứng trên sân khấu nữa thì hai ta sẽ về một nhà có được không?" Xoay cậu lại đối diện với mình Taehyung dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng cậu nói ra những suy nghĩ của mình
" Em..em.." Jungkook thật sự không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cậu cũng không nỡ từ chối anh
" Jungkook em.. có cảm tình với anh không?"
" Em..em cũng không biết nhưng em không bài xích anh, em cũng không muốn rời xa anh " Cậu cũng không biet mình đang muốn gì liền thật lòng nói ra
" Jungkook không sao chỉ cần em không xa lánh anh thì anh vui lắm rồi, em yên tâm dù sao này có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em...Jeon Jungkook anh yêu Em "
Cả hai không ai nói với nhau câu nào nữa vì trong lòng họ đều đã có câu trả lời Kim Taehyung ôm chặt cậu vào trong lòng mình môi liền nở một cười đầy hạnh phúc từ nay về sau anh có thể bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi rồi
Và sau đó các cô hãy nhìn những moments gần đây của hai bé đi :))) xem như là những khúc sau này của bộ fic
Áhihi dạo này OTP làm con dân muốn xỉu up xỉu down hết rồi
Bonus 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com