Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu giúp việc nhỏ của anh Kim (1)


Hôm nay Kim Taehyung đi công tác, quan cảnh ở nơi anh công tác rất đẹp nên muốn tự mình lái xe vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh và ngắm hoàng hôn ở đây. Anh cố gắng hoàn thành xong công việc thật nhanh để về trước khi màng đêm buông xuống nhưng khi kí hợp đồng xong thì mặt trời đã xuống núi. Kim Taehyung ngậm ngùi quay đầu xe trở về Seoul, trên đường đi anh không thể ngắm được gì vì trời rất tối. 1,2,3 giọt nước rơi xuống cửa kính xe, rồi một trận mưa lớn kéo dài, Taehyung chán nản nhìn khoảng không mù mịt phía trước. Bỗng " kétttttttt" anh thắng gấp, bánh xe ma sát xuống mặt đường rồi ngừng lại hẳn.

" Hình như mình vừa đụng trúng ai thì phải? " Nghĩ đến đây Taehyung cầm chiếc dù đi ra ngoài

Trước đầu xe là một cậu bé tầm 15 tuổi đang nằm, người ướt sủng không ngừng run rẩy, quần áo chỗ lành chỗ rách, khuôn mặt sợ hãi của cậu làm ai nhìn cũng thấy thương. Nếu như thường ngày thì anh sẽ không quan tâm, cho người của mình đến xử lí là được. Không hiểu sao hôm nay Taehyung lại muốn cứu đứa bé này

" Này nhóc đứng lên đi " Anh đỡ tay cậu, cậu bé cũng ngước mặt lên thấy bàn tay của ai đó đưa ra theo phản xạ cậu chụp lấy.

Anh đưa cậu vào xe, vì dầm mưa nên người cậu bé không ngừng run lên. Thấy thế Taehyung chồm người ra phía sau lấy chiếc khăn bông khoác lên vai cậu rồi bật chế độ sưởi ấm. Cậu bé cũng mai không bị anh đụng trúng nên cũng không sao, chỉ vì lúc té nên bị trầy vài chỗ thôi. Taehyung để ý quần áo cậu mặc đến khuôn mặt bám đầy vết đen kia, anh đoán chắc hẳn cuộc sống của cậu bé cũng không mấy tốt

" Này nhóc em tên gì vậy? " Anh chạm nhẹ tay lên vai cậu

" Không.....không đừng chạm vào tôi. Làm ơn tha cho tôi đi, tất cả là tại ông ta các người muốn đòi nợ thì đến tìm ông ta, tôi không liên quan đến mà " Cậu đẩy anh ra, tay bắt chéo ngay ngực, mặt cuối xuống, giọng nói khàn vang lên, giọt nước mắt lại rơi

" Nhóc đừng sợ, anh không phải người xấu, anh đang cứu nhóc đấy. Này nhóc xem đi anh đâu phải người xấu " Thấy cậu như thế anh liền buông lời trấn an

" Cứu....cứu tôi " Lúc này cậu mới dám ngước nhẹ mặt lên nhìn anh, khuôn mặt có phần hơi lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lời anh nói ra làm tim cậu ấm hơn nên cũng không đề phòng nữa

" Nhóc nói anh nghe, tại sao lại ra nông nỗi này " Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng

" Ờm.....anh hứa sẽ không làm hại tôi thì tôi sẽ nói " Nhìn thấy con ngươi kia khiến câu đỏ mặt mà cúi xuống lần nữa

" Được tôi hứa "

~~~~3 tiếng trước~~~

" Các người thả tôi ra, tôi không có thiếu nợ các người mà " Vừa đi học về thấy đồ đạc trong nhà bị đập nát, xác của dượng cậu nằm trên nền gạch xung quanh là đám người áo đen. Bỗng trong số đó có 2 tiến lại bắt lấy cậu

" Ba nó không trả tiền thì bắt nó về để làm việc cho chúng ta, chắc chắn đại ca rất hài lòng " Tên đeo kính đen lên tiếng

Bọn chúng đưa cậu đến một căn nhà trong con hẻm nhỏ, bên trong âm u vô cùng, cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc đèn mờ ảo ở giữa

" Đại ca, ông Lee vì chịu không được cực hình mà chúng em ban tặng nên đã cắn lưỡi tự tử. Nhưng đại ca đừng giận, chúng em có mang theo một tiểu thiên thần về chắc chắn nó sẽ làm đại ca vui vào mỗi đêm " Cái tên lúc nãy đẩy cậu về phía con người đang ngồi trên chiếc ghế đen

Hắn bắt lấy hai tay cậu, nâng mặt cậu lên

" Hảo đẹp, một người như Lão cũng sinh ra đứa con xinh đẹp đến thế sao? Nhưng ta không hứng thú với cậu ta, các ngươi thích thì chơi cho thỏa thích đi rồi ngày mai bắt nó làm việc trả nợ " Hắn nhếch mép nói rồi bỏ ra ngoài

" Dạ cảm ơn đại ca " Tên này mừng như hái được vàng hắn tiến về phía cậu xé banh chiếc áo đồng phục đi học của cậu, trên người cậu lúc này chỉ còn suy nhất chiếc áo sơ mi và quần jean đen

Do quá sợ hãi nên cậu liều mạng đẩy hắn ra co chân trèo ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Trên đường đi do vấp ngã nhiều lần mà người trở nên dơ bẩn thế này

*******************

" Ba tôi mất sớm, 2 năm sau mẹ tôi tiến thêm một bước nữa và tôi có thêm một người ba mới. Lúc mẹ tôi còn sống ông ta đối xử với gia đình rất tốt nhưng 3 năm sau mẹ tôi lâm bệnh mà qua đời. Sau cái chết của mẹ tôi thì bản mặt thật của ông ta hiện ra rõ hơn. Ông ta vay tiền xã hội đen mà không chi trả được thế là ngày nào bọn cũng đến tìm và đập phá đồ đạc. Nhiều lần ông ta có ý định cưỡng bức tôi nhưng không thành. Mấy đêm đó tôi phải lang thang bên ngoài, ngủ bờ ngủ bụi. Lúc tôi bị chúng bắt thì nhân cơ hội bỏ chạy khi ra đến đường lớn thì may mắn gặp được anh " Cậu nhìn xa xăm thuật lại toàn bộ câu chuyện

" Nói ra thì cậu cũng thật đáng thương, nếu tôi không cứu cậu thì chắc giờ đây cậu đang bị bọn chúng hành hạ. Cuộc đời mà ai cũng có số hết. Nhưng cậu có chắc gặp tôi là may mắn không? " Anh nhìn cậu nở nụ cười bí ẩn

" Anh nói vậy là có ý gì? " Nói đi nói lại thì cậu cũng mới 15 tuổi, đầu óc thông minh đến đâu thì cũng là trẻ con thôi

" Không có gì. Vào nhà đi " Nói chuyện một lúc lâu cuối cùng cũng đến nơi, anh chạy xe vào trong hầm rồi đưa cậu vào nhà

" Wao! Đây mà là nhà sao? Theo tôi thì nó giống mê cung hơn đấy. Nơi này lớn gấp trăm lần ngôi nhà tôi ở đó " Bước vào phòng khách cậu trố mắt nhìn

" Nếu nhóc thích thì có thể ở lại đây, dù gì tôi ở có một mình cũng buồn lắm " Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da xa xỉ

" Thật á? " Mắt cậu ánh lên một tia sáng rồi bỗng tắt " Liệu tiền có mắc không? 

" Tôi cho cậu ở miễn phí, bao ăn, bao uống, bao luôn chỗ ngủ, lo cho cậu đi học đến nơi đến chốn. Nhưng cậu phải nghe lời tôi và làm theo những gì tôi yêu cầu " Taehyung bắt chéo chân ngã đầu ra phía sau hai mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn hoạt động

" Được được tôi sẽ làm theo bất cứ thứ gì anh muốn " Cậu vui vẻ reo lên

" Theo tôi đi lên phòng " Taehyung đứng lên đi trước cậu lon ton chạy theo " Mà tên cậu là gì? "

" Jeon Jungkook "

" Tôi tên Taehyung "

" Đây là phòng của cậu, trong tủ có vài bộ quần áo cậu tắm rửa rồi quăng bộ đồ này đi chỗ khác " Anh chỉ vào trang phục cậu đang mặc

Jungkook bước vào phòng tắm, cậu không thể tin vào mắt mình, đây là phòng tắm sang trọng mà cậu thấy trong phim đó sao nhưng có khi nơi này rộng hơn nhiều. Đứng trước cái bồn tắm hình tròn xung quanh được bao phủ một tấm kính hơn 3 phút

" Cái này dùng như thế nào? " Jungkook xoa xoa cái đầu

" Nếu không biết thì hỏi cậu làm như mình không có miệng vậy " Đứng ngoài cửa từ nãy giờ nhưng bây giờ Taehyung mới lên tiếng " Khi tắm xong cậu chỉ cần ấn nút màu trắng này là nó tự tắt " nói rồi anh bước ra ngoài

Jungkook cởi bỏ bộ quần áo trên người, ngâm mình vào làn nước ấm. 15 phút sau cậu thò đầu ra ngoài thì không thấy Taehyung đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quấn chiếc khăn ngang hong chạy về phía cái tủ lớn, tìm quần áo vừa với mình nhưng hình như đồ ở đây chỉ dành riêng cho anh thì phải, cậu chẳng có nào vừa. Chán nản lấy đại chiếc sơ mi trắng và boxer mặc vào, dù áo hơi rộng nhưng có mặc còn hơn không

Mở cửa phòng cậu đi tìm Taehyung, thấy phòng cuối hành lang sáng đèn Jungkook phi nhanh đến đó mà xông cửa vào. Taehyung đang sắp xếp lại công việc thì giật mình ngẫn đầu lên. Đập thẳng vào mắt anh là một thiên thần xinh đẹp. Dáng người cân đối, làn da trắng nỏn, đôi chân thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ ươn ướt, cặp mắt nâu to tròn, đôi môi đỏ mọng. Vì áo rộng nên trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ, áo sơ mỏng nên hai điểm hồng cứ thế hiện ra, vòng eo thon thoát ẩn thoát hiện. Lúc mới gặp cậu nhìn Jungkook không khác gì đứa ăn mày nhưng Taehyung không ngờ sau khi tẩy rửa vết bụi bẩn trên người thì cậu xinh đẹp như viên ngọc quý, lần này anh vừa bắt được một hoàng tử nhỏ rồi

" Làm gì mà anh nhìn tôi ghê vậy? " Jungkook cảm thấy ánh mắt kia không đơn thuần là nhìn bình thường nên đâm ra sau sợ

" Khô.... Không có gì " Bị giọng nói trong trẻo của cậu đánh thức tỉnh anh ngập ngừng " Mà cậu vào đây làm gì? "

" Taehyung tôi đói " Cậu chu cái miệng nhỏ nói bằng giọng nũng nịu, tay xoa xoa phần bụng

" Thua cậu luôn, cậu xuống phòng ăn đợi tôi " Vừa nói Taehyung vừa sắp xếp lại đống hồ sơ

Jungkook tung tăng chạy đi, lúc này anh mới ngước mặt lên " Đó là cái giọng bẫm sinh hay cậu cố ý câu dẫn tôi thế "
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com