Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Công Việc Mới

Seoul, ngày nắng nóng vì tiết trời đang vào hè, trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn, con đường Seoul thật nhộn nhịp vào buổi sáng, người qua lại tấp nập chỉ mong đến chỗ làm thật sớm, các quán ăn đã đông đúc người vào ra. Thế nhưng tại con hẻm nhỏ ấy thật yên tĩnh, hầu như mọi người đều đã thức dậy và đi làm cả rồi, chỉ còn lại một cậu trai trẻ đang yên giấc trên chiếc giường màu trắng, hình như cậu đang mơ về một điều gì đó có vẻ hạnh phúc lắm.

* In the dream *

"Wow! Nhìn kìa, cậu ấy thật xinh đẹp, không những đẹp mà còn có tài, ngưỡng mộ thật" - một nhân viên nam khen ngợi

"Phải phải! Tuy tuổi trẻ nhưng được nhiều công ty săn lùng lắm!"- nhân viên nữ đồng tình hưởng ứng

"Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm con gái để có thể cưới cậu ấy, nhìn cứ như là viên ngọc sáng chói vậy" - nhân viên nam đang thán phục

"Uầy uầy im lặng cậu ấy sắp đến đây kìa"- nhân viên nữ khác mắt hướng về cậu con trai đang bước tới

"Chào buổi sáng, mọi người"

Jungkook nở nụ cười tươi lộ 2 cái răng thỏ thật đang yêu hết sức, vẫy tay chào nhân viên trong công ty, nhân viên nữ thì đổ rạp xuống, đôi mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, vài người con trai cảm thấy ganh tị với cậu, số còn lại đều bị cậu bẻ cong hết rồi.

"Không hổ danh là thiên tài thiết kế lẫy lừng cả thế giới, nhà thiết kế nổi tiếng vừa được giải thưởng hôm qua, hôm nay nhất định phải khao tụi em một bữa đấy nhá" - một nhân viên nữ nói to nhìn mọi người kêu gọi hưởng ứng lời nói của mình, ai đấy cũng đều gật gù đồng ý

"Được tất, mọi người đi làm việc thật tốt, tối nay tôi khao mọi người một chầu hoành tráng"- Jungkook nói dứt khoát, mọi người tươi cười đi làm việc, vẫn còn vài cô nữ luyến tiếc vẻ đẹp nên đi chậm ngoái đầu nhìn lại! Jungkook hạnh phúc cười tươi sảng khoái vì đạt được mong muốn của mình

* finish the dream *

Một chàng trai chạy từ phòng bếp vào vì nghe thấy tiếng cười phát ra, anh cứ tưởng cậu em mình đang có hài vui mà coi một mình nên lập tức vào phòng thì thấy cảnh tượng Jungkook đang nằm ngủ trên giường, miệng cười không ngừng, chậc chậc, đã mấy giờ rồi mà cậu nhóc lười biếng này vẫn chưa thức giấc nhỉ?

"Jeon Jungkook, dậy mau"

Anh la to để người kia thức giấc, nào ngờ bị phản tác dụng

"Yah, cái thằng nhóc này, dậy mau, hồn em lại bay đi đâu rồi hả"

Anh bực mình xốc chăn lên, cậu cựa quậy, dụi dụi mắt, ngồi dậy thì lại mắng gỡ anh

"Jimin đần thối, sao lại phá mộng của em chứ? Khó khăn lắm em mới mơ được một giấc đẹp đến vậy, trong mơ em là một người mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ"

Nói đên đây mắt Jungkook lấp lánh, rồi lại liếc sang nhìn Jimin "nhưng đã bị anh phá mất rồi, mộng đẹp của em" cậu bĩu môi hờn dỗi người đối diện

"Mơ với chả mộng, nhảm nhí, mau dậy đi anh đã tìm được công việc cho em rồi, muốn cung cấp tiền cho khu nhi viện và tiền học phí thì đi làm, còn nằm lì ở đó thì đừng mơ sau này được mọi người ngưỡng mộ"

Anh dập tắt mộng tưởng của cậu, mặt cậu ỉu xìu nhưng vì phải kiếm tiền nên lập tức rồi khỏi giường, vệ sinh cá nhân thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn sáng, thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rỡ, quoa phải nói Park Jimin là một người anh rất tốt nha, lúc nào cũng chu đáo trong mọi việc, tuy có nhiều lúc khó tính nhưng anh vẫn bỏ qua đặc biệt là Jungkook, chỉ cần cậu làm nũng hay cười thôi thì ngay cả anh cũng muốn bẻ cong rồi.

"Công việc của em là gì vậy?"

Jungkook đưa miếng trứng vào miệng, nuốt rồi thắc mắc hỏi người đối diện

"Công việc cũng không khó mà cũng không dễ, lương lại rất cao, 5 triệu won một tháng, em thấy ổn chứ?"

Nghe thấy 5 triệu won mà cậu sặc khi đang uống ly sữa nóng, trợn mắt nhìn Jimin đang thanh thản ngồi ăn "anh đang đùa à?" Cậu không tin nên hỏi lại

"Anh nói thật mà, tiền lương của em còn cao hơn anh nữa đấy nhé"

"Hay là anh có ý gì?" Cậu lườm anh một cái "Lương cao như vậy tại sao anj không làm mà nhường cho em, 5 triệu won là số tiền tới 2 tháng làm việc em cũng không kiếm được, anh có thực sự nghiêm túc?" Cậu bỏ nĩa xuống, ngừng ngay việc ăn uống mà hỏi anh, ánh mắt đang chờ câu trả lời

"Này nhóc, anh vì em đang cần tiền nên đưa công việc tốt cho em làm mà em lại không tin anh sao? Với lại em không nhớ anh là thiếu gia của tập đoàn nằm trong top 10 thế giới P.J à? Anh thiếu gì tiền, 5 triệu won với anh thực sự nhỏ anh không cần tới" Anh chống cằm giải thích cho cậu em hiểu nhưng có vẻ cậu chưa chịu hiểu.

"Mà khoan, đúng là anh là thiếu gia nhưng sao anh không về nhà mà lại ở đây? Sao anh cũng phải đi làm trong khi tiền ở nhà có thể chu cấp cho anh mà?" Jungkook lại ngốc ra hỏi luyên thuyên vài câu nữa

"Trước sau gì anh cũng sẽ là người tiếp quản công ty nên anh mới làm việc để quen môi trường nhưng anh không làm tập đoàn của mình mà làm tập đoàn khác vì không muốn người nhà biết, em hiểu chưa? Giờ thì ăn đi, đừng thắc mắc nữa" anh mệt mỏi với cậu thật, thật là tốn hơi giải thích mà

"Mà nãy giờ anh vẫn chưa nói em sẽ làm công việc gì?" Jungkook uống hết ly sữa nhìn Jimin "nhẹ nhàng thôi, em chỉ cần dọn dẹp phòng cho Chủ Tịch, bưng cà phê và thức ăn cho Chủ Tịch mỗi ngày mỗi bữa, pha trà khi Chủ Tịch khi có khách, dọn dẹp sổ sách vào kệ" Jungkook ồ lên một tiếng "cũng khá dễ" Jimin ngắt lời "nhưng khi nào Chủ Tịch về thì em mới được về"

Nghe tới đây Jungkook lại trố mắt lần hai, "vì em phải dọn dẹp phòng mà, Chủ Tịch về em dọn dẹp sắp xếp gọn gàng để sáng hôm sau Chủ Tịch lên thấy mọi thứ tươm tất mới làm việc" Jimin giải thích

"Hừmmm, chắc cũng không sao đâu"

"Vậy em làm hồ sơ đi chút anh đi làm rồi đưa lên cho thư kí duyệt, sáng mai em bắt đầu làm" Jimin mỉm cười

Ăn xong Jungkook dọn dẹp rồi làm hồ sơ, tới chiều cậu ra ngoài mua ít đồ lặt vặt rồi về nhà ôn tập trong kì nghỉ hè. Dù gì cũng là sinh viên năm 2 rồi, cậu không thề lơ là được, cậu cũng không ngờ được gặp Jimin, ah thực sự rất tốt, năm 10 tuổi cậu được ba mẹ đưa đến cô nhi viện, ba mẹ cậu bảo rằng bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm, khi nào thực sự an toàn thì ba mẹ sẽ đón cậu về, cậu cũng nghe lời lắm cứ ngồi chờ trên chiếc xích đu, luôn hướng mặt về phía bên ngoài, tìm bóng dáng của ba mẹ, nhưng càng chờ thì lại càng không có hy vọng, năm 15 tuổi cậu rời cô nhi viện ở Busan và lên thành phố Seoul sống, cậu gặp được Jimin trong một lần thấy anh đang bảo vệ một đám trẻ khỏi bọn bóc lột người đi đường thì cậu đã có thiện cảm với anh, hai người kết thân và sống chung giúp đỡ lẫn nhau, với cậu Jimin như một người anh trai mẫu mực vậy, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn về phía ánh trăng, trăng hôm nay thật tròn, cậu thốt ra câu nói thật sự rất đau lòng "Ba, Mẹ hai người thực sự muốn con an toàn hay là muốn xua đuổi con đi vậy?"

Hôm sau Jungkook dậy sớm, khoác lên mình một áo sơ mi trắng, quần jean đen dài  trên mắt cá, chân mang một đôi giày converse đen cổ cao, với mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng mịn thì thật sự cậu rất là tươi trẻ trong cái tuổi 20 này, Jimin đứng phía xa nhìn cậu cười gật gù, lại chỉnh sửa tóc cho cậu

"Đi thôi"

Cậu nắm tay anh đi, anh chở cậu bằng chiếc moto đen xám, trông bảnh cực nha, tại tập đoàn.

"Khi nào làm việc xong nói anh tới đón, tuy không biết Chủ Tịch về trễ hay sớm nhưng cứ alo cho anh, anh đưa em về" Jimin dặn dò kĩ Jungkook, Cậu gật đầu rồi đi vào trong, đứng trước cả tập đoàn TH to lớn cậu không ngừng thán phục.

"Jeon Jungkook, cố lên bắt đầu công việc mới thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com