Chương 21. Tôi sợ lắm, sợ lắm luôn.
Ba người kết thúc bữa ăn tối thì cũng là lúc bầu trời đã ngả về đêm. Màn đêm phố thị đèn màu không tìm được nổi một ánh sao xa, chỉ thấy những dải đèn điện nối tiếp nhau chạy dọc các con đường.
Dù Chung Mia mười phần ghét bỏ bữa ăn vừa rồi nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Nếu bây giờ cô bỏ về thì lại chẳng được lợi cho Jungkook quá. Nghĩ vậy, trong đầu Chung Mia nhanh chóng nảy số: "Anh Taehyung ơi, hay là chúng mình đi xem phim đi."
Tổng tài Kim không có nổi một tia hứng thú: "Có bao giờ em chịu xem phim tử tế đâu. Lần nào cũng chọn cho cố mấy thể loại kinh dị rồi nhắm mắt cả buổi..."
Cái bàn tính nhỏ trong lòng tổng tài kêu lạch cạnh.
Đột nhiên Kim Taehyung quay phắt 180 độ, hứng khởi phừng phừng: "Đi thôi! Đi xem phim nào. Xem phim là chuyện vui vẻ biết nhường nào chứ." Nói đoạn hắn quay sang nhìn cậu, tha thiết hỏi: "Jungkook cũng đi xem phim cùng tôi nhé?"
Từ lúc ra khỏi nhà hàng, sau gáy Jeon Jungkook bị ánh mắt mãnh liệt của Chung Mia nhìn chằm chằm đến nóng ran. Ánh mắt cô như thể...định nhai cả xương cậu vậy. Nghe Kim Taehyung ngỏ ý mời, Jungkook đã định từ chối hắn rồi, nhưng trông thấy vẻ mặt trề môi bĩu má của Kim Taehyung, cậu chỉ sợ khi cậu vừa nói không thì hắn cũng lăn ra đất giãy đành đạch. Jeon Jungkook thở dài, đành đồng ý với hắn.
Kim - có thể giãy đành đạch bất cứ lúc nào - Taehyung vui như mở cờ trong bụng. Hắn thầm nghĩ vì Jungkook không muốn về sớm, không muốn xa hắn sớm nên mới đồng ý đi chơi. Ngón tay Kim Taehyung tí tửng gõ bàn phím, lựa bộ phim kinh dị nặng đô nhất của rạp.
Chung Mia tức giận đến mức bốc khói. Nhìn đi, xem cái cậu Jeon kia trơ trẽn đến mức nào kìa. Đã bám dính lấy anh Taehyung cả bữa ăn thì thôi, lại còn nhất quyết lẽo đẽo theo hai người tới rạp phim. Nhất là khi nãy, Chung Mia đã cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt rồi mà Jeon Jungkook nhất định không nhìn, cứ luôn lảng tránh ánh mắt cô. Rõ ràng là đang cố tình giả nai, phớt lờ Chung Mia này mà!
Nếu suy nghĩ mà có âm thanh thì giờ phút này không biết đã ồn ào tới mức nào. Trong đầu ba người đang tự biên tự diễn ba câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng hành động làm ra lại vừa vặn tạo thành một cuộc hội thoại bình thường.
Kim Taehyung đặt ba ghế giữa rạp, vị trí vừa vặn hoàn hảo để thưởng thức trọn những màn dọa ma giật nảy thần hồn. Kim Taehyung ngồi kẹp giữa hai người Jeon Jungkook và Chung Mia. Thân hình cao lớn khi ngồi xuống vẫn không giảm đi một phần khí thế. Đôi chân dài được ống quần tây cao cấp ôm trọn bắt chéo, khuỷu tay tựa lên giá để nước của ghế xem phim, xây dựng hình tượng tổng tài bạc tỉ không có một li sai sót. Để hoàn thiện hình tượng tổng tài trong lòng công chúng thì sao có thể thiếu biểu cảm nghiêm túc không giận tự uy được chứ.
Nhìn mà xem, tổng tài Kim thị nhập vai đến nghiện rồi. Chỉ là đi xem phim thôi mà khiến người khác tưởng hắn đang đi họp cổ đông. Những con ma trong phim đang đọc thoại, nào là nguyền rủa ngươi thịt nát xương tan, mà biểu cảm của hắn lại hệt như đang nghe báo cáo tài chính hai quý đầu năm.
Nhưng, tất cả đều có chủ đích.
Hắn đã tính toán cả rồi. Người nhát gan như Jungkook đây làm sao có thể chịu được mấy bộ phim kinh dị này chứ. Từ lúc bộ phim bắt đầu, ánh sáng kéo xuống tới mức thấp nhất để chuẩn bị cho những màn hù dọa, Kim Taehyung đã gồng cứng cả người, cốt cũng chỉ để người bên cạnh có thể thấy rằng hắn là một người đáng tin cậy, là một bờ vai vững chãi có thể tựa vào.
Nghĩ đến đây hắn cũng phải cảm ơn Chung Mia. Chiêu giả đò sợ ma này cũng là hắn được lĩnh hội từ cô nàng. Biết bao nhiêu lần Chung Mia nằng nặc đi xem phim ma rồi ôm cánh tay hắn suốt hai tiếng cơ chứ.
Phần dạo đầu chỉ là một vài tiếng hú hét cùng nhạc nền để người xem lấy cảm giác. Kim Taehyung nghiêng đầu chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể dang tay đón cậu nhào vào lòng. Nhưng rặt nỗi đến cái lông mày Jeon Jungkook còn chẳng thèm động đậy. Kim Taehyung ngờ ngợ phần nào, nhưng hắn vẫn cố tự nhủ lòng rằng không sao, đây mới là phần đầu, chưa đến lúc.
Thế rồi một tiếng hét vang lên, khuôn mặt biến dạng bùn đất lẫn lộn chình ình trước màn hình, phóng đại cảm giác sợ hãi của con người. Chung Mia ngồi bên phải hắn đúng giờ còn hơn báo thức, ôm mặt hét thét toáng lên, vội ôm lấy cánh tay hắn nhưng bị hắn nhanh chóng rút ra.
Kim Taehyung lòng đầy mong chờ mà liếc nhìn Jeon Jungkook qua khóe mắt, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi cạnh hắn, đôi mắt to tròn mở lớn ngước nhìn màn hình cỡ đại, yên tĩnh hệt như một loài thảo mộc.
Oắt...tờ...phắc... Kịch bản đâu phải như thế này?
Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi: "Jungkook cậu...không sợ à?"
Jeon Jungkook nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Tại sao lại phải sợ, cũng có phải là thật đâu. Hơn nữa, từ bé tôi đã xem phim kinh dị rồi, bộ này chưa tính là gì cả."
Lời của Jeon Jungkook như sét đánh ngang tai Kim Taehyung. Những tính toán trong lòng Kim tổng lộp bộp rơi như mưa rào, coi như thành công cốc.
Thế rồi những màn hù dọa nối tiếp nhau nổ ra như pháo trên màn hình, cảnh trước còn khủng khiếp hơn cảnh sau gấp đôi. Tiếng hét của Chung Mia cũng vì thế mà tiếng sau còn chói tai hơn tiếng trước, giọng nữ cao vang vọng át cả tiếng nhạc nền của con ma.
Cả rạp phim bị những cảnh phim này hù dọa ầm ĩ. Chỉ riêng Jeon Jungkook ngồi yên từ đầu đến cuối, chăm chú xem phim, mà hình như khóe miệng cậu còn kéo lên một độ cong rất nhẹ.
Kim Taehyung nhìn mà sầu chẳng biết nói với ai. Hắn âm thầm thở dài, thôi được rồi, có làm thì mới có ăn.
Vậy là đến lần tiếp theo khi gương mặt của con ma xuất hiện trên màn hình, giọng nữ cao của Chung Mia chưa kịp cất lên thì đã bị một giọng nam trầm chặn cứng họng. Hắn hét lên "Aaaa" một tiếng, nghe như hoảng hốt mà rất đỗi thản nhiên rồi quay sang ôm chầm lấy Jeon Jungkook, chôn mặt vào hõm cổ cậu.
Hành động này của hắn không chỉ khiến Jeon Jungkook và Chung Mia há miệng ngạc nhiên, mà còn thành công thu hút những con mắt tò mò khắp rạp. Quả nhiên tổng tài vẫn có sức hấp dẫn như thường, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Hai tay Jeon Jungkook đột nhiên trở nên thừa thãi, lúng túng không biết phải đặt đâu. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Taehyung...anh sợ à?"
Kim Taehyung đang vùi mặt vào cổ áo Jungkook, cảm nhận được hơi ấm của làn da thoang thoảng hương nước giặt. Hắn cắn răng đáp: "Tôi...sợ lắm. Jungkook ơi tôi sợ lắm."
Nghe hắn nói vậy, Jeon Jungkook bị động trúng lòng trắc ẩn chết tiệt. Cậu chủ động áp sát người lại, dùng cả người mình ôm lấy hắn, bàn tay còn chu đáo che mắt hắn để hắn không thấy thứ kinh dị trên màn hình kia. Jeon Jungkook vừa vỗ về hắn, lại nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, mấy thứ này chỉ là người hóa trang thành thôi, anh đừng sợ."
Vừa nói, khóe miệng Jeon Jungkook không tự chủ được mà cong lên, nhịn cười đến run cả người. Cậu làm sao mà ngờ được, một tổng tài uy lực đầy mình thế này cũng có thể bị phim kinh dị dọa cho nép vào lòng cậu cơ chứ.
Vị tổng tài này quả thực thú vị hơn những gì cậu nghĩ nhiều.
Mà Kim Taehyung dù biết mình bị người ta cười vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên, thậm chí cánh tay còn siết chặt hơn, đem mặt mũi cả đời chôn chặt trong hõm cổ ấm áp thơm tho của cậu. Thậm chí để làm sinh động hơn hình tượng một tổng tài nhát cáy của mình, Kim Taehyung còn phối hợp lắc vai làm nũng: "Không chịu đâu, đáng sợ quá. Jungkook ơi tôi sợ lắm, sợ lắm luôn."
Chung Mia ngồi bên chứng kiến cảnh này mà méo xệch cả miệng. Vốn dĩ cô nghĩ rằng không ai có thắng cô về độ thảo mai, nhưng ngày hôm nay Kim Taehyung khiến cô phải xem xét lại bảng xếp hạng này.
Người đàn ông lí tưởng của cô, người chồng trong mộng của các chị em phụ nữ, ngày hôm nay, chính buổi tối này, lại dám dùng chiêu bài của cô đi cua trai. Thậm chí cách thức còn khủng bố hơn cô gấp trăm lần!
Thử hỏi lòng mình xem ở đây ai mới là trà chính hiệu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com