Chương 23. Vợ tôi.
Thư ký Park không biết làm cách nào đã có thể làm lại sim cho tổng giám đốc nhà hắn giữa trời Tây. Không hổ danh là vị thư ký toàn năng, Park Jimin thua Tôn Ngộ Không mỗi cái vòng kim cô.
Kim Taehyung nhìn cái danh bạ trống trơn của mình, mệt mỏi thở dài một tiếng. Hiện tại ngoài bố mẹ và thư ký ra thì hắn chẳng thể liên lạc cho ai, chỉ có thể chờ người ta gọi đến rồi hớt hải nhấc máy. Hắn nghĩ nếu, nhỡ đâu, may mắn, có khi nào là Jungkook gọi lại cho hắn thì sao.
Thế nhưng chờ nửa ngày trời, ai cũng gọi vào máy hắn một lần, đến cả người anh cả đang làm dự án tình nguyện tận Châu Phi Kim Namjoon cũng bớt chút thời gian trồng rau sạch của mình để gọi điện hỏi thăm, chỉ còn mỗi Jeon Jungkook là biệt vô âm tín.
"Không sao đâu, chắc em ấy đang bận gì thôi, nhỉ?" Tổng tài đành tự an ủi bản thân, mang theo trái tim thấp thỏm đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày về nước.
Vừa đáp xuống sân bay, hắn chỉ kịp bỏ lại một câu với Park Jimin rồi vội vã lái xe đi, để lại người bạn đồng niên một thân một mình với năm cái vali đựng vừa năm con voi.
Park Jimin chỉ kịp nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai và tiếng vo ve như muỗi kêu, còn chẳng rõ thằng bạn họ Kim kia nói gì với mình. Park Jimin hít đủ khói xe, nhếch miệng cười giễu cợt: "Bạn bè như cái bẹn bà."
Trên đường từ sân bay, não trái não phải của Kim Taehyung đánh nhau toác đầu chảy máu, tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau khi hắn gặp được Jeon Jungkook.
Kim Taehyung tì bàn tay lên vô lăng, cắn môi suy ngẫm. Liệu cậu có òa khóc khi gặp lại hắn không nhỉ, xa nhau cũng hơn nửa tháng rồi mà, nhớ chết đi được. Tốt nhất là Jungkookie khóc um sùm khi nhìn thấy hắn, để cậu không còn sức mà đánh hắn nữa, chứ người kia mà giận lên thì thứ gì chịu nổi. Tốt nhất là vừa gặp hắn đã chân trước chân sau cuống cuồng chạy nhào vào vòng tay của hắn, tốt nhất là hôn hắn một cái...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hưng phấn của Kim Taehyung. Hắn nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình rồi nhấn nút trả lời. Đầu giây bên kia vừa được kết nối đã vội vàng cất lời trước: "Taehyung đấy à, về nước chưa con?"
Kim Taehyung mắt nhìn thẳng làn đường trước mặt: "Con đang trên đường về nhà. Có chuyện gì không mẹ?"
"Đang trên đường sao?" Giọng mẹ Kim thoáng ngập ngừng, "Có tiện đường không ... con qua đón Mia sang nhà mình ăn cơm trưa."
Hàng lông mày của Kim Taehyung khẽ nhíu lại, âm điệu đầy ý cự tuyệt: "Không tiện đường lắm đâu ạ. Với lại cô ta có xe mà, còn đầy tiền, chẳng nhẽ lại không gọi được taxi."
Mẹ Kim che ống nghe để lời này của hắn tránh lọt vào tai người bên cạnh. Bà nhìn mẹ Chung Mia đang hớn hở nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay bà, ngượng ngùng nở một nụ cười rồi quay đi, tiếp tục nói vào ống nghe. "Mẹ của nó ... đang ở nhà mình. Chẳng biết bà ta nghe thông tin ở đâu hôm nay con đi công tác về, đã đến đây từ sáng sớm. Con biết rồi đấy, trừ phi bây giờ trời sập xuống, không thì bà ta nhất định phải đợi được con về ăn cơm. Người ta cũng đã mở lời nhờ con đón Chung Mia rồi, mình lại từ chối thì có hơi bất lịch sự."
Kim Taehyung thở dài: "Mẹ cũng biết mục đích của nhà người ta rồi mà sao còn cứ tiếp tục dây dưa như vậy cơ chứ."
Mẹ Kim hạ thấp giọng, không giận tự uy: "Chúng ta là người làm ăn, có rất nhiều chuyện đều dựa trên những mối quan hệ dây mơ rễ má như thế này mà thành. Con cũng là người lớn cả rồi, dưới mí mắt có cả một công ty. Có những chuyện phải giả mù mưa sa, phân biệt trắng đen rõ ràng ngay từ đầu đôi khi chỉ thiệt thân mình thôi."
Thấy Kim Taehyung ở đầu dây bên kia không đáp lời, bà lo lắng vừa rồi mình đã quá lời. Mẹ Kim đổi thành tông giọng dịu dàng hơn khuyên can: "Lần này thôi, một lần này nữa thôi. Con đón Chung Mia qua nhà mình ăn cơm. Còn sau hôm nay nếu gia đình họ vẫn tiếp tục muốn lôi kéo quan hệ với con thì để mẹ cùng ba con lựa lời từ chối cho con nhé."
"Vâng. Con cúp máy trước đây." Kim Taehyung đưa ngón tay nhấn ngắt kết nối cuộc gọi, trên khuôn mặt tỉ lệ vàng không nhìn ra được tia cảm xúc, đánh vô lăng rẽ về một hướng khác.
Sau khi nhận được tin mừng của mẹ, Chung Mia giành hàng tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế trang điểm nhẹ nhàng, cứ như vừa đẻ ra đã đẹp như vậy. Cô còn cố ý chọn một bộ váy trễ vai khoe trọn cần cổ thiên nga kiêu kì.
Chung Mia đứng trên vỉa hè chờ đợi, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kim Taehyung liền không kìm được mà nở nụ cười ngọt ngào, vẫy vẫy cánh tay mảnh khảnh như tảo biển đung đưa trong nước. "Anh Taehyung!~"
Kim Taehyung dừng xe trước mặt cô, hạ cửa kính xuống liếc nhìn người bên ngoài: "Mau lên xe đi anh chở em về Kim gia dùng bữa, chỗ này không cho dừng lâu."
Chung Mia híp mắt cười vui vẻ, nhưng khi tay vừa mở cửa xe ghế lái phụ thì nụ cười trên mặt bỗng chốc đông cứng lại. Ở ghế lái phụ chất đống những thùng hàng to nhỏ. Sữa chuối, snack khoai tây, rong biển sấy, bánh gạo, chocolate,.. loại nào cũng có.
Chung Mia giật khóe miệng, còn tưởng Kim Taehyung đi nhập hàng để mở siêu thị: "Anh Taehyung, nhiều đồ thế này sao em ngồi được?"
Kim Taehyung thản nhiên hất cằm về ghế sau: "Em ra đằng sau ngồi đi, hàng anh vừa chất lên xe giờ chuyển ra sau cốp thì mất thời gian lắm."
Vậy sao từ ban đầu không đặt ở cốp xe luôn đi. Chung Mia đen mặt nghĩ thầm, nhưng cũng không dại dột tới mức nói thẳng ra ngoài miệng như thế.
Kim Taehyung làm như không nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cô, ngón tay đặt trên vô lăng vui vẻ gõ nhịp.
Chung Mia vừa ngồi vào xe đã không nhịn được mà nhổm người dậy ghé vào sát người hắn. Kim Taehyung mất tự nhiên nghiêng người tránh né: "Ngồi cẩn thận, thắt dây an toàn vào."
Chung Mia thấy Taehyung quan tâm mình như vậy, nỗi ấm ức không được ngồi ghế phụ bỗng chốc tan thành mây khói. Nói gì thì nói, anh Taehyung vẫn quan tâm cô nhất. Chung Mia bĩu môi, tỏ ra vẻ bướng bỉnh: "Không chịu đâu. Anh đi gần một tháng, em đã sắp không thể chịu được rồi. Bây giờ anh Taehyung ở ngay trước mặt mà còn không cho em lại gần thì chẳng khác nào tra tấn trái tim em."
Chung Mia ngại ngùng cúi đầu, nhưng khóe mắt lại lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt đẹp trai kia. Cô đã ám chỉ như vậy rồi, chắc có lẽ Taehyung cũng phải hiểu gì đó chứ nhỉ.
Thế nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô, trên mặt Kim Taehyung không có lấy một tia cảm xúc, thậm chí đến đôi mày kiếm cũng không thèm động đậy.
Chung Mia ngượng ngùng chuyển đề tài: "Lần này đi công tác có thuận lợi không anh?"
Kim Taehyung đánh tay lái, thuận miệng đáp: "Tàm tạm."
Chung Mia: "Nghe nói đây là dự án hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên của Dliub, mong rằng sẽ phát triển thuận lợi anh ha."
Thấy Kim Taehyung im lặng không đáp, Chung Mia cũng không ngại ngùng mà tiếp tục quăng lưới: "Nhưng mà hợp tác thì hợp tác, sao còn bắt cả giám đốc sang tận Châu Âu để thị sát chứ. Những việc cỏn con như vậy còn không sắp xếp được cấp dưới đi thay thế, thì quả thật tập đoàn ấy làm ăn cũng chẳng lớn lắm đâu. Việc nhỏ như vậy còn đến tay sếp tổng thì việc lớn tính thế nào."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng chợt cứng đờ. Kim Taehyung - vị lãnh đạo của một công ty chẳng lớn lắm đâu, không có năng lực phân công công việc, chuyện lớn nhỏ gì cũng đến tay - giật giật khóe miệng.
Thế rồi bên tai Kim Taehyung nghe Chung Mia thở dài một tiếng: "Hầy, ước gì từ nay về sau anh Taehyung sẽ không bao giờ phải đi công tác nước ngoài nữa, như vậy anh sẽ có thời gian ở bên em rồi."
Lãnh đạo gương mẫu Kim tổng vừa nghe thấy câu này mà trong lòng căng thẳng như lửa đốt. Hắn nhất định phải mở miệng đáp lại câu này, nếu không thần tài nghe được còn tưởng hắn chê dự án, chê tiền đến tay. Mà đã chê tiền là không được rồi! Quá xúc phạm Kim Taehyung!
"Vì công việc phải đi nay đây mai đó là chuyện bình thường. Bố mẹ em cũng là người làm kinh doanh, thời gian ở nhà có khi còn ít hơn anh. Anh cũng phải lấy các bậc tiền bối làm gương, chăm chỉ bôn ba, mấy chuyện dầm sương dãi nắng thế này đã tính là gì."
Một người được bao bọc trong nhung lụa mà lớn lên như Chung Mia không thể hiểu được suy nghĩ của Kim Taehyung. Cô chẳng biết chuyện cống hiến có ý nghĩa như thế nào. Chẳng phải chỉ cần Taehyung muốn thì gia sản của Kim thị đủ cho anh ăn sung mặc sướng cả ba đời chưa hết. Nhưng ngặt nỗi Kim Taehyung lại luôn muốn tự mình dấn thân vào gian khổ, khiến Chung Mia thương xót không thôi.
"Nhưng anh Taehyung vốn là viên ngọc của trời, từ nhỏ đã xuất chúng hơn người. Mấy chuyện như vậy không đáng để anh nhọc công như vậy."
Kim Taehyung nhếch khóe miệng nửa cười với cô, nhàn nhạt đáp lời: "Ngọc nào mà chẳng phải mài."
Kim Taehyung không muốn tiếp tục trò chuyện với cô. Từ lâu hắn đã nhận ra hai người hoàn toàn không phù hợp về quan điểm sống. Chung Mia không hiểu được sự giàu có hiện tại là sự đánh đổi của thế hệ cha mẹ cô, nếu không cố gắng giữ gìn thì sau này phá sản lúc nào còn không biết. Một người chỉ biết hưởng thụ, nhất định sẽ không hiểu được tham vọng truy đuổi tiền tài và quyền lực của hắn. Người như vậy thích hợp làm chim hoàng yến trong lồng hơn.
Ngược lại là Jeon Jungkook, một người lao động bình thường mà hắn tình cờ gặp. Cậu cũng có tham vọng tiền tài như hắn, bởi vậy nên ra sức làm việc, chẳng chê bai bẩn thỉu hay kén chọn. Thế nhưng cậu lại chưa bao giờ để tiền bạc dắt mũi, sẽ không vì tiền bạc mà khom lưng uốn gối, làm chuyện trái với sơ tâm. Jeon Jungkook lúc nào cũng ngây thơ chính trực, yêu ghét giận hờn chỉ cần nhìn mặt là đoán ra ngay. Càng nhìn cậu, Kim Taehyung càng muốn kiếm nhiều tiền hơn.
Dòng suy nghĩ trong đầu Kim Taehyung quanh đi quẩn lại một hồi, cuối cùng lại trở về Jeon Jungkook. Kim Taehyung thật hết cách với bản thân mình, lại tăng tốc thêm một chút, chỉ muốn nhanh chóng gặp lại cậu.
Tầm mắt Chung Mia rơi trên nội thất bên trong xe, chợt dừng lại ở chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh navy. Nhìn qua kiểu dáng và chất liệu này, có vẻ như đây là hộp đựng trang sức. Chung Mia không nhịn được tò mò, càng rướn người về phía trước muốn nhìn rõ món đồ bên trong: "Anh Taehyung ơi, đây là gì vậy?"
Kim Taehyung thoáng lộ vẻ khó chịu trên gương mặt, nhìn vào món đồ trong ngăn chứa cạnh đùi mình. "Không có gì, đừng tò mò lung tung."
Trong thế giới của Chung Mia, chỉ cần cô muốn thì bất kể thứ gì cũng có thể thuộc về cô. Kim Taehyung và món đồ nhỏ bé của anh cũng không ngoại lệ.
Nghe anh nói vậy, Chung Mia lại càng ương bướng mà thò cánh tay mảnh khảnh với tới nó: "Nhìn nhãn hiệu hình thiên nga trên hộp thì có vẻ là trang sức rồi. Đây có phải là quà anh Taehyung mang từ nước ngoài về định tặng em hay không?"
Nói rồi chẳng cần đợi Kim Taehyung phản ứng, Chung Mia đã nhanh tay với lấy chiếc hộp rồi mở ra. Chiếc vòng tay Swarovski Gema Blue nằm trong hộp nhung ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Chung Mia. Dưới ánh nắng, từng viên đá phản chiếu như hàng trăm tia sáng li ti, lấp lánh như sóng nước rung rinh. Những viên pha lê được cắt gọt tỉ mỉ theo nhiều hình dạng khác nhau, tạo hiệu ứng khúc xạ ánh sáng. Ánh xanh mát lành hòa quyện cùng sắc trắng tinh khôi khiến chiếc vòng càng thêm phần dịu dàng mà đầy mê hoặc, tựa lời thì thầm của đại dương xanh biếc.
Chung Mia nhìn không rời mắt: "Anh Taehyung ơi, chiếc vòng này đẹp quá!"
Chung Mia còn chưa nhìn đủ thì một bàn tay to lớn đã xuất hiện cướp nó về. Kim Taehyung tỏ rõ vẻ không mấy hài lòng với hành động này của cô. Một tay anh vẫn giữ vô lăng, tay còn lại giữ chặt chiếc hộp như sợ bị cướp đi lần nữa. Anh cố thu tay vào sát cơ thể, nghiêng người né tránh cô. "Đây không phải quà cho em. Cũng đừng tự ý động vào đồ của anh nữa."
Chung Mia cứ tưởng rằng Taehyung đang ngượng ngùng vì bị phát hiện quá sớm, còn nói dối là không phải quà tặng cô. Chung Mia thừa biết chuyện mẹ Taehyung chỉ đam mê phỉ thúy, vậy nên món quà này ngoài cô ra thì có thể tặng cho ai. Tuy rằng cô thích màu hồng, nhưng nếu đó là đồ anh Taehyung tặng thì cô miễn cưỡng nhận màu xanh vậy.
Ánh mắt Chung Mia đắc ý dạt dào, vẫn cứ chấp nhất với cái vòng tay. "Em thừa biết rồi, anh Taehyung đừng ngại mà. Chỉ cần là quà anh tặng thì em đều thích hết."
Nói rồi Chung Mia nhoài người về phía tay lái, cố gắng với lấy chiếc hộp bên người hắn một lần nữa. Ghế lái bỗng dưng chật chội, tầm mắt của hắn bị chắn bởi cái đầu của Chung Mia khiến chiếc xe chao đảo một đường. Kim Taehyung giận nóng mặt, một tay đẩy Chung Mia ngã dúi về đằng sau. Hắn lớn giọng quát Chung Mia: "Em mất trí rồi à? Có thấy tôi đang lái xe không! Muốn phát điên thì nhảy xuống đường mà phát điên, đừng phát điên trên xe tôi!"
Đột nhiên bị mắng khiến cô công chúa nhỏ người người o bế thoáng sững người, rồi ngay lập tức Chung Mia la toáng lên "A!!!! Anh Taehyung! Sao anh lại quát em! Em không chịu, không chịu đâu! Sao anh dám mắng em! Anh phải dịu dàng với em, phải cho em chiếc vòng tay kia."
Hai bên tai của Kim Taehyung chịu đủ loại tra tấn âm thanh, như thể có hai người cầm hai cái chiêng bên tai hắn gõ liên tục. Cánh tay Kim Taehyung bị hai tay Chung Mia giữ chặt, đung đưa mãnh liệt, nhiệt tình làm nũng với anh.
Kim Taehyung siết chặt bàn tay cầm vô lăng, mắt vẫn chăm chăm nhìn con đường phía trước. Nhận thấy mình bị phớt lờ, Chung tiểu thư không thể chấp nhận được, hung dữ giật mạnh cánh tay đang cầm vô lăng của hắn về phía sau, hét lên: "Anh phải để ý đến em!!!"
Bàn tay đang ghì tay lái của hắn bị hành động này của Chung Mia làm cho không kịp buông lỏng, kéo theo vô lăng điều khiển cùng xoay về bên phải. Trong một giây, tất cả hoảng sợ cùng tức giận của tổng tài họ Kim đồng loạt bốc lên, rồi đột ngột tắt ngấm sau tiếng va chạm long trời lở đất.
Một tiếng động nổ ra. Chiếc xe của Kim Taehyung bị mất lái, tông thẳng vào tòa nhà bên đường. Khói trắng bốc lên, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp ngã tư. Kim Taehyung nằm trong xe, ngay bên sườn mặt là mảnh kính vỡ sắc nhọn, chỉ thêm một centimet nữa thôi là đủ để cứa rách dung nhan của hắn rồi. Thế nhưng Kim Taehyung làm gì còn đủ thời gian để cân nhắc đến vấn đề đó. Hắn nhẫn nhịn cảm giác tê dại từ trên xuống dưới và cái thứ lành lạnh, tanh nồng đang chảy ra từ đầu mình. Ngón tay khó khăn cử động, từng chút một với đến chiếc cốp nhỏ bên cạnh ghế lái. Trước khi ngất đi vì mất máu, Kim Taehyung chỉ kịp nắm thật chặt chiếc hộp bọc vải nhung trong lòng bàn tay.
Xe cứu thương hú còi chạy thẳng đến bệnh viện, ngay lập tức đưa Kim Taehyung vào phòng phẫu thuật. Nhận được tin dữ, ba mẹ Kim cùng mẹ Chung Mia cũng tức tốc đến bệnh viện thành phố. Đèn phòng phẫu thuật đã sáng năm tiếng đồng hồ, cũng là năm tiếng chờ đợi như tra tấn của ba mẹ Kim gia bên ngoài hành lang. Mẹ Kim nắm chặt chiếc khăn tay trong ngực, nỗi day dứt và hối hận như từng đợt sóng cả cứ thế đánh dồn dập vào trái tim bà. Khóe mắt bà đỏ hoe, từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Bà ngồi một góc, bóng lưng yếu đuối tự trách: "Nếu em, em không bắt Taehyung đi đón Chung Mia, thì đã chẳng xảy, xảy ra tai nạn."
Ông Kim ôm lấy tấm lưng gầy gò của vợ, đau lòng an ủi: "Chuyện cũng đã lỡ cả rồi, em cũng đừng tự tránh mình như thế. Giờ chỉ cần mong con mình tai qua nạn khỏi thôi."
Thư kí Park Jimin vừa nhận được tin cũng hớt hải chạy đến bệnh viện. Không phải mới vừa nãy còn châm chọc anh hay sao, giờ đã nằm thù lù một đống thế này. Park Jimin cùng ông Kim an ủi cảm xúc của bà Kim, chờ thêm một tiếng nữa thì cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.
"Chúng tôi đã xử lí xong phần tụ máu trong não. Chờ bệnh nhân tan thuốc mê sẽ phải chụp MRI để xác định xem còn chấn thương hoặc ảnh hưởng hậu sang chấn nào khác không. Hiện giờ bệnh nhân đã được đưa về phòng, người nhà thay phiên cử một người ở lại chăm sóc bệnh nhân."
Mọi người nghe vậy thì cùng nhau thở phào. Rốt cuộc phần nguy hiểm nhất cũng đã qua rồi. Ba người rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng trở về phòng hồi sức của Taehyung.
Vài giờ sau phẫu thuật, khi Kim Taehyung mơ màng tỉnh lại thì trời đã chuyển về đêm. Vết thương trên đầu đau âm ỉ kích thích thần kinh khiến hắn thanh tỉnh không ít. Khóe mắt Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường, hóa ra đã ba giờ sáng rồi. Mẹ Kim nằm co quắp trên sofa, trên người chỉ khoác một tấm chăn mỏng, có vẻ hơi lạnh. Suy nghĩ là thế, nhưng Kim Taehyung còn chẳng nhấc nổi cánh tay của mình lên chứ nói gì đến việc lại gần đắp chăn cho mẹ.
Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh khiến thần kinh hắn bị kích thích quá độ, nhất thời cảm thấy đầu óc trắng xóa, như bị khuyết mất một phần kí ức. Thế nhưng khi tầm mắt trông thấy chiếc hộp lót nhung xanh đặt cạnh tủ đầu giường, hắn lại có linh cảm vật này gắn liền với phần kí ức trống rỗng ấy. Nương theo ánh đèn ngủ, Kim Taehyung trầm ngâm nhìn ngắm vật trong tay như thể chiếc hộp Pandora bị nguyền rủa, rồi không kìm được tò mò mà mở ra. Những viên pha lê đính trên chiếc vòng tay này quả thực quá quý giá, dưới ánh đèn mờ mịt như trong phòng bệnh vẫn có thể khúc xạ ra những tia sáng lấp lánh chói mù mắt hắn. Kim Taehyung không khỏi ngẩn người.
"Vòng tặng vợ mình..." Hắn lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc như người đi giữa sa mạc đột nhiên nhìn thấy ốc đảo thiên đường, "Chiếc vòng này để tặng cho vợ mình..."
Ngày hôm sau, cả gia đình đều đã biết Kim Taehyung tỉnh lại rồi. Vị thư ký tận tâm tận chức cứ đứng lắc lư trước mặt Kim Taehyung, hỏi hắn đây là đâu, kia là ai, hắn tên là gì, này là số mấy? Kim Taehyung trả lời hết câu này đến câu khác cũng không thể khiến Park Jimin hài lòng, cứ như thể hắn phải mất trí nhớ thì mới đúng ý cậu. Không, phải là đúng logic mấy bộ phim truyền hình cậu hay xem.
Cảm thấy câu trả lời của Kim Taehyung không còn gì để anh bắt bẻ nữa, Park Jimin mới hài lòng buông tha cho hắn. Cổ họng khô khốc vì thẩm vấn bệnh nhân liên tục hai mươi phút cần phải được tưới mát ngay lập tức.
Kim Taehyung ngồi trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao tái nhợt, trên đầu quấn băng gạc màu trắng, liếc mắt nhìn qua quả thực hợp với câu nói "đầu có bệnh". Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng, vẫn không tìm được người muốn tìm đành quay sang hỏi thư ký của mình: "Em ấy đâu rồi?"
Park Jimin đang ngửa đầu uống nước, không hiểu hắn muốn nhắc đến ai: "Ai cơ?"
Kim Taehyung thản nhiên trả lời: "Vợ tôi."
Phụt!
Một miệng đầy nước của Park Jimin cứ thế mà phun ra như cầu vồng dưới nắng. Park Jimin mở to mắt nhìn sếp của mình như thể vừa nghe được chuyện con lợn nửa đêm trèo tường rồi chạy đi đánh đề. Anh lắp ba lắp bắp lặp lại theo Kim Taehyung: "Vợ, vợ cậu là, là ai?"
Kim Taehyung không hiểu tại sao người này có thể làm thư ký cho mình, đến tên của vợ sếp còn không nhớ thì sao nhớ được những việc khác. Hắn bất đắc dĩ nói ra ba chữ kinh thiên động địa: "Jeon Jungkook"
Lời này vừa nói ra, ba mẹ Kim mở cửa phòng bệnh ra cũng bị chôn chân tại chỗ, nhất thời không dám tin vào hai cái tai già nghễnh ngãng của mình. Con trai chúng ta có vợ từ bao giờ vậy? Sao hai người lại không biết gì hết vậy.
Sợ tình hình chưa đủ loạn, Kim Taehyung còn đem chiếc hộp nhung đựng vòng tay ra khoe với ba người, thâm tình nói: "Cậu xem, tôi đi công tác còn không quên mua quà cho em ấy đây này. Cậu mau gọi em ấy đến đây đi, xem thử có thích món quà này không."
Tròng mắt Park Jimin trợn sắp rơi ra ngoài, hết nhìn cái hộp tinh tế trong tay hắn lại nhìn lên bản mặt chân thành của Kim Taehyung, cuối cùng nhấn nút gọi y tá. "Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau cho bệnh nhân này đi chụp não. Nhanh lên! Phát điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com