Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Thương anh với.

Dưới con mắt giám sát của Jeon Jungkook, Kim Taehyung vét cạn đáy một bát con cháo cá hồi. Vì đã quá nửa đêm nên cậu không muốn anh ăn nhiều thêm, kẻo lát nữa không ngủ được lại trợn mắt nhìn cậu.

Jeon Jungkook rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lau khóe miệng cho hắn. Kim Taehyung híp mắt thành hai mảnh trăng non, hết sức hưởng thụ sự nuông chiều đặc biệt này của cậu vợ nhỏ hắn vừa tìm lại được. Chờ khi những đầu ngón tay ấm áp của Jeon Jungkook lướt qua bờ môi mình, Kim Taehyung nhanh nhảu chu miệng hôn lướt qua nó.

Jeon Jungkook giật mình rụt tay lại, màu đỏ bừng từ gò má kéo xuống khắp cần cổ rồi chui tọt vào trong cổ áo phông. Jeon Jungkook kín đáo lườm Kim Taehyung rồi làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đưa cốc nước đến bên cạnh miệng hắn để Kim Taehyung súc miệng.

Kim Taehyung lại bắt đầu giở thói bướng bỉnh, nghiêng đầu tránh né: "Không uống đâu, anh no lắm rồi."

Hàng lông mày của Jeon Jungkook khẽ nhíu lại, nhìn con gâu đần đang lắc đầu nguây nguẩy trong vòng tay mình, kiên nhẫn dỗ dành: "Chỉ uống một ngụm thôi. Anh vừa mới ăn cháo xong, nếu không tráng miệng thì lát nữa sẽ bị chua miệng đó."

Nghe vậy, Kim Taehyung liền cầm lấy chiếc cốc từ tay Jeon Jungkook rồi uống đúng một ngụm không hơn không kém. Sau đó, hắn lại nâng chiếc cốc đến bên khóe môi Jeon Jungkook, nở nụ cười nói: "Vậy em cũng uống đi, lúc nãy em cũng ăn mà."

Không nhắc thì không sao, vừa nhắc đến một cái, hơi nóng hầm hập từ gò má khó khăn lắm mới hạ xuống lại một lần nữa đùn đùn kéo lên, bao phủ toàn bộ gương mặt của Jeon Jungkook.

Vừa nãy, khi Jeon Jungkook đút cháo cho Kim Taehyung, ban đầu hắn nhất quyết không chịu ăn. Jeon Jungkook liền nghĩ ra một cách mà cậu hay dùng để dỗ đứa em họ ăn cơm, đó là tự mình ăn một muỗng rồi khen nức nở, khiến thằng bé tò mò theo. Jeon Jungkook thực hành y hệt trên người Kim Taehyung. Cậu cũng tự mình ăn một thìa cháo rồi mở to mắt tấm tắc khen ngon.

Nhìn thấy cậu ăn thìa đầu tiên, khóe miệng Kim Taehyung nhẹ nhàng giương cao. Hắn đỡ lấy bát cháo từ tay Jeon Jungkook rồi tự mình xúc một muỗng ăn, gật gù: "Hương vị quả thật vừa miệng." Dứt lời hắn lại đút một muỗng cho Jeon Jungkook, nhìn ngắm gương mặt trốn tránh của cậu mà tủm tỉm cười. Hai người anh một thìa em một thìa chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát cháo nhỏ.

Hai tròng mắt của Jeon Jungkook bận rộn vô cùng, lúc thì đảo đến gương mặt tươi cười của Kim Taehyung, khi lại liếc về cốc nước ấm bên cạnh khóe môi. Sau một thoáng lưỡng lự, Jeon Jungkook cũng đầu hàng, cam chịu ngửa cổ uống cốc nước trên tay hắn. Yết hầu của cậu hơi động đậy, đưa dòng nước ấm và sự căng thẳng không tên nuốt thẳng xuống bụng.

Chứng kiến trọn vẹn một màn tán tỉnh từ A tới Z này, bức tượng Park Jimin bị hắn tùy tiện ném ở góc phòng cũng phải trố mắt thán phục. Rõ ràng hai mươi bảy năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai, ấy thế mà giờ đây Kim Taehyung có thể hành động mượt mà, nước chảy mây trôi đến mức viết thành giáo trình cũng không ngoa. Park Jimin âm thầm giơ ngón cái với hắn sau lưng.

Jeon Jungkook vừa uống nước xong đã vội lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cổ tay đưa lên miệng khẽ lau đi vệt nước dưới cằm, ống tay áo thấp thoáng che giấu đi vẻ bối rối trong ánh mắt.

Kim Taehyung nhìn phản ứng này của cậu mà chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng phải hai người là vợ chồng hợp pháp hay sao, mỗi tí chuyện cỏn con này mà cũng ngượng ngùng à. Thế rồi tầm mắt Kim Taehyung chuyển sang người đứng như bức tượng ở góc phòng là Park Jimin, ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân.

Kim Taehyung hắng giọng: "E hèm, Jimin này, tôi còn phải nằm viện bao lâu nữa?"

Park Jimin lập tức trả lời: "Bác sĩ dặn phải theo dõi thêm ba ngày nữa, nếu không có vấn đề gì thì cuối tuần có thể xuất viện rồi. Sao vậy, thấy khó chịu ở đâu à?"

Tầm mắt Kim Taehyung dõi theo bóng lưng Jeon Jungkook bước vào nhà vệ sinh, đến khi cửa khép lại mới chịu nhìn Park Jimin, mà còn bằng một ánh mắt không có lấy một tia thiện cảm. Hắn bực bội nói: "Tôi khó chịu cậu ấy. Hai vợ chồng nhà tôi đang quấn quít bên nhau, cậu cứ đứng góc nhà làm gì, khiến Jungkookie ngại rồi kìa, không cả thèm để ý tôi."

Máu toàn thân Park Jimin lập tức xốc ngược lên đỉnh đầu, dồn nén như sắp bùng nổ: "Ông cố ơi ông cố, xin cậu đừng nói linh tinh nữa có được không? Tôi vất vả lắm mới mời được Jeon Jungkook đến đây, cậu làm ơn đừng chọc tức khiến người ta bỏ về giữa chừng đấy."

"Có gì mà chọc tức? Tôi nói không đúng à." Kim Taehyung mất kiên nhẫn xua tay, "Cậu về đi, ở đây hết việc của cậu rồi."

Park Jimin bật thốt không suy nghĩ: "Vậy để tôi đưa Jungkook về luôn."

Kim Taehyung liếc nhìn hắn, mặc dù không nói gì nhưng lại cứ như đã nói rất nhiều, toàn lời hay ý đẹp.

"Hoặc là...không..." Park Jimin thẹn thùng xoa gáy. "Nhưng mà, dù sao cũng không thể để cậu ta ở lại với cậu được, lương tâm tôi không cho phép."

Kim Taehyung không hiểu nổi mạch não này: "Rốt cuộc là tại sao? Jungkook ở với tôi thì có vấn đề gì được chứ? Tôi có thể hại em ấy sao?"

"Cậu, cậu, cậu, không bằng cầm thú."

Người trên giường cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, đứng bật dậy cưỡng ép lôi kéo thư kí riêng tận tụy ra khỏi phòng: "Thôi cậu đừng nói nữa, về mẹ nó luôn đi!"

Park Jimin trợn mắt cắn răng nói: "Kim Taehyung, thách cậu đuổi tôi, Kim Taehyung!". Mấy ngón tay trắng trẻo ngắn tũn của hắn bám chặt vào thành giường, có gỡ thế nào cũng không buông. Kim Taehyung nhếch miệng, để lộ ra vẻ mặt chó cùng rứt giậu khiến đại não Park Jimin bật còi báo động inh ỏi. Tiếp đến, không một động tác thừa, Kim Taehyung cúi xuống thè lưỡi định liếm ngón tay của kẻ đang bám giường không buông kia.

Trong đầu Park Jimin nổ đoàng một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng còn hơn gặp phải quỷ. Hắn ngay lập tức buông tay ra giấu sau lưng, chạy trối chết ra ngoài cửa, trước lúc trốn đi còn không quên bỏ lại một tiếng hét vang trời: "Clm Kim Taehyung! Có ai chơi bẩn như cậu không hả? Cậu cứ chờ đấy, có ngày tôi bắt cậu ăn cức."

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Jeon Jungkook nghiêng đầu hỏi: "Gì cơ, ai ăn cức?"

kim Taehyung khóa trái cửa phòng, mỉm cười nói: "Park Jimin." Dứt lời hắn kéo cậu ngồi trở lại giường bệnh, rút một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau đi nước đọng trên tay cậu.

Bàn tay mát lạnh của Jeon Jungkook được Kim Taehyung nắm lấy, từ từ truyền hơi ấm cho cậu. Jeon Jungkook không có cách nào thả lỏng cơ thể, đành tự dời sự chú ý sang chủ đề khác. "Thư ký Park đã về rồi sao?"

Kim Taehyung dùng ánh mắt chăm chú phác họa hình dáng những ngón tay thon dài của cậu, miệng vẫn đáp lời: "Ừ, muộn rồi cũng nên để cậu ta về nghỉ ngơi thôi."

Jeon Jungkook cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng cậu ta về rồi thì ai đưa tôi về..."

"Về?" Kim Taehyung bất ngờ nắm chặt tay cậu, kéo mạnh cả cơ thể Jeon Jungkook ngã vào lòng mình. Hắn xoay mặt Jeon Jungkook đối diện mặt hắn, tỏ vẻ nghiêm trọng như thể đang bàn chuyện của Liên Hợp Quốc: "Tại sao em lại muốn về? Em lại muốn bỏ anh ở đây một mình sao?"

Jungkook bị ép đối mắt với hắn, tròng mắt bối rối đảo loạn: "Không phải...không bỏ anh..."

"Anh biết mà." Kim Taehyung ôm lấy bả vai cậu, ôm ấp vào lòng như nâng niu một con gấu bông yêu thích: "Anh biết vợ sẽ không bỏ anh lại mà."

"Đừng gọi tôi là vợ nữa" Jeon Jungkook đẩy hắn khỏi cái ôm chặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, "Tôi không phải vợ anh."

"Em nói gì vậy? Sao lại không phải là vợ anh?" Biểu cảm trên gương mặt Kim Taehyung thoáng chốc đã cứng đờ, "Anh thật không hiểu, cả em, ba mẹ, Park Jimin, ai cũng nói những điều hoang đường."

Jeon Jungkook sốt sắng định giải thích: "Thì sự thật vốn dĩ là như vậy. Anh chỉ đang bị bệnh nên nhận nhầm...Kim Taehyung?"

Sắc mặt Kim Taehyung thoáng chốc đã trắng bệch, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn khẽ cắn chặt đôi môi tái nhợt, một tay ôm đầu thở dốc. Jeon Jungkook đỡ lấy cánh tay hắn, lo lắng hỏi: "Anh bị sao vậy? Chỗ nào đau hay khó chịu à?"

Kim Taehyung bấu chặt lấy bàn tay cậu, dùng sức mà nắm khiến bàn tay Jeon Jungkook cũng phát đau. Hắn khó khăn mở miệng, khi nói còn kèm theo tiếng thở dồn dập: "Jungkookie, đầu anh đau quá, đừng nói nữa, đau quá."

Sống lưng Kim Taehyung như chẳng thể chống đỡ thêm được nữa, vô lực ngã xuống tựa vào bả vai Jeon Jungkook. Cậu ôm lấy anh, tay vuốt dọc sống lưng để an ủi làm giảm nhẹ cơn đau, dịu giọng dỗ dành: "Được được được, không nói nữa, không nói nữa. Tôi sai rồi. Vừa nãy tôi trêu anh thôi, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy."

Kim Taehyung giấu khuôn mặt trong hõm cổ cậu, áp từng hơi thở nóng hổi lên làn da lành lạnh, hai cánh môi cử động khẽ khàng, lướt qua da thịt, như có như không hôn lên đó. Hắn chỉ nói một câu như lời khẳng định: "Em là vợ anh."

Jeon Jungkook vốn không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, cứ nghĩ hắn chưa tỉnh táo nên cũng chẳng dám đôi co thêm. Cậu gật đầu thuận theo, tay vẫn xoa dọc sống lưng không ngừng: "Ừm, tôi là vợ anh."

Kim Taehyung lại tiếp tục nói: "Không được bỏ rơi anh. Phải luôn ở bên cạnh anh."

Jeon Jungkook đáp ứng: "Được, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu."

Kim Taehyung lại nói: "Còn phải ngủ với anh nữa."

Jeon Jungkook đang theo quán tính định gật đầu liền khựng lại: "Được...cái gì! Ngủ với anh?"

Chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã kéo cậu ngã xuống giường, cánh tay vòng qua người cậu ôm chặt, không cho Jeon Jungkook bất kì cơ hội thoát thân nào. Phía trước là bờ ngực căng cứng của Kim Taehyung, sau lưng là cánh tay như gọng sắt, Jeon Jungkook tựa mặt vào cơ ngực của hắn, vành tai đỏ đến mức sắp bốc khói.

Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới có thể ló mặt ra khỏi cái ôm, ngẩng đầu nhìn cơ hàm và khoé miệng cười của Kim Taehyung, ánh mắt mơ hồ, chớp động nhìn hắn.

Kim Taehyung cúi đầu ngắm người trong lòng, càng ngắm lại càng say, mê muội đến nghiêng ngả đất trời. Hắn cất giọng phá vỡ sự im lặng, trong âm điệu còn xen lẫn cả ý cười: "Sao, có gì muốn nói với anh à?"

Tâm trí Jeon Jungkook như cỗ máy cũ kỹ bị bắt hoạt động hết công suất, lúc chạy lúc ngừng, chẳng có lấy một phút trơn tru. Cậu nhìn lên gò má đang nâng cao của hắn, ngập ngừng bảo: "Không có."

"Còn anh thì có nhiều lắm." Kim Taehyung tựa trán mình vào trán cậu, ý cười tràn ra khoé mắt, "Jungkookie có muốn nghe không?"

Jeon Jungkook bị ánh mắt của hắn câu mất linh hồn, ngẩn ngơ bật thốt lên: "Có."

Bên tai cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, như chiếc lông vũ khẽ chạm vào đầu quả tim, khiến cơ thể run lên một nhịp.

Kim Taehyung ôm cậu, tựa cằm vào trán cậu bắt đầu nói: "Anh biết chuyện mình bị tai nạn ảnh hưởng rất nhiều đến em và bố mẹ. Anh cũng biết hiện tại thần trí anh không ổn định, sẽ có lúc đột ngột phát bệnh, anh cũng không thể nào kiểm soát được việc ấy. Mọi người, kể cả em đều nói trí nhớ của anh sai rồi, nói em không phải vợ của anh, nói hai chúng ta không là gì của nhau cả."

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn khẽ nhúc nhích muốn thoát ra. Cậu sợ anh sẽ lại đau đầu, muốn ngăn lại lời của anh: "Kim Taehyung..."

"Nhưng trái tim anh nói cho anh biết, tất cả những gì anh nghĩ là đúng. Khi em không có ở đây, lúc nào anh cũng trong trạng thái lo lắng bất an. Anh luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều quan trọng lắm. Còn trái tim anh thì như bị khuyết mất một phần."

Kim Taehyung dùng lòng bàn tay áp vào má cậu, lặng lẽ cảm nhận những xúc cảm chân thật: "Thế rồi khi anh nhìn thấy em, toàn bộ linh hồn anh như được lấp đầy, vui vẻ, thoả mãn, an tâm, anh đều cảm nhận được. Anh như thể đã lang thang suốt một chặng đường dài, đi hoài, đi mãi, cuối cùng cũng về đến nhà."

Kim Taehyung tách cậu khỏi cái ôm ấm áp khiến Jeon Jungkook không kịp phản ứng. Cậu ngơ ngác nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh, trái tim cũng bị kéo theo mà trùng xuống. 

Kim Taehyung hạ giọng, chậm rãi nói: "Anh cô đơn lắm. Trước kia anh làm gì có nhà, chỉ biết lang thang mỗi ngày một nơi. Khó khăn lắm mới tìm được nhà, ấy vậy mà nhà lại bảo rằng anh tìm sai địa chỉ rồi, đây không phải là nhà của anh. Mỗi lần nghe những lời như vậy đầu anh chỉ muốn nổ tung, cổ họng bị siết chặt không thở được. Anh muốn vào nhà, nhưng nhà nhất quyết đuổi anh đi, còn không cả thèm cho anh một ánh mắt."

Jeon Jungkook cảm thấy cả người cứng đờ, đến hít thở cũng khó khăn. Rõ ràng người bị tai nạn là hắn, nhưng linh hồn cậu lại cứ như bị một ngọn lửa đốt âm ỉ, đau đớn day dứt nối đuôi nhau lần đến làm phiền. Cậu giơ tay lên định chặn môi hắn, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao bàn tay lại rơi xuống sườn mặt người kia, bụng ngón tay khẽ vuốt ve gò má. Jeon Jungkook khẽ thì thầm: "Không phải mà, không có đuổi anh đi."

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Ừ, đừng xua đuổi anh, xin em. Dù cho là thật hay giả, thì mong em hãy thương anh với."

"Giống như em thương cỏ cây ven đường, thương con mèo đi lạc cũng được, chia cho anh một phần mười tình thương ấy có được hay không, Jungkookie?" 

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn xuống, nhận thấy trong đôi mắt to tròn của cậu hiện rõ sự mông lung, trong lòng thoáng buồn. Nhưng rất nhanh hắn đã nở một nụ cười trêu ghẹo: "Không nói gì tức là đồng ý nhé?" 

Không đợi nghe câu trả lời của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, thấp giọng thì thầm: "Ngủ ngon." 

Đợi đến khi nhịp thở của người bên cạnh dần ổn định, Jeon Jungkook khẽ rút cánh tay đang ôm hắn về, kéo chăn lên che lấp hai cánh môi và sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt to tròn chớp động. Thật lâu sau đó, tưởng chừng như sự im lặng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại một chiều này thì Jeon Jungkook khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh cũng ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com