Chương 3. Tiêm một mũi cho tôi yên tâm có được không?
Tổng tài Kim Taehyung không chỉ chứng minh sự tồn tại mạnh mẽ của mình mà còn tiện thể ra vẻ trước mặt cậu trai nghèo một phen. Ngay sáng hôm sau một xe tải chở đầy máy giặt mới toanh đỗ trước tiệm giặt ủi nhà Jungkook, thay máu một lần toàn bộ cửa hàng. Chỉ sau một đêm nhà họ Jeon trở thành khách hàng V.I.P của hiệu điện máy lớn nhất phố, nhân viên chốt sale thấy họ mừng như gặp minh tinh. Nếu không phải Jungkook nhanh tay lẹ mắt ngăn mấy người đó lại thì có lẽ bọn họ đã kịp quỳ xuống cảm tạ cả nhà cậu bằng một lạy rồi.
Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời, tổng tài ngồi vắt chéo chân, ngón tay đều đặn từng nhịp nện lên bàn gỗ. Thỉnh thoảng chiếc bút chì trong tay hắn lại đảo mấy vòng trên màn hình điện thoại như đang phân vân gì đó. Từng hàng chữ số ngang dọc sắp xếp lộn xộn trên màn hình rối rắm quá khiến đôi mày hắn khẽ chau lại, tức tối lẩm bẩm một mình.
Trò Sudoku này sao mà khó thế không biết!
Ấy khoan, đừng trách tổng tài giá trị con người bạc tỉ của chúng ta lười biếng hay trốn việc, tổng tài chỉ là vừa ăn no nên không dám vận động nhiều, đành dùng Sudoku để luyện tư duy vậy. Người ta bảo rằng chơi game để giải trí thôi nhưng sao Taehyung hắn thấy chơi trò này xong còn stress hơn cả lúc chưa chơi vậy.
Thư ký tận trách Park Jimin đợi đến khi đồng hồ chỉ đúng 13 giờ 30 phút mới gõ cửa vào phòng tổng tài, nom có vẻ còn hào hứng hơn cả đương sự: "Kim tổng, đến giờ rồi. Xe tải đã chờ ngoài cổng sau đợi lệnh của anh."
Tổng tài thong thả tắt điện thoại, khóe môi giương cao: "Đi thôi chứ nhỉ?" Cánh tay vươn ra bắt lấy áo khoác treo trên lưng ghế, phần phật mười phần khí thế mặc lên người. Tây trang được là ủi phẳng phiu ôm trọn lấy đường cong cơ thể tổng tài, chân dài sải bước trên hành lang như trên sàn runway. Mấy lần Jimin đuổi theo phía sau định la lên: "KIM TAEHYUNG CẬU CHẬM THÔI! VỘI ĐI ĐẦU THAI À!!!" nhưng khổ nỗi anh vừa mở miệng thì tụt hơi, cong lưng đỡ tường thở gấp mấy lần.
Siêu xe phô diễn sự giàu có của Kim Taehyung đi trước dẫn đường, phía sau là hai xe tải chở đầy phế liệu công trình cùng sắt vụn. Không hổ danh là tổng tài của cả một tập đoàn xây dựng, hắn chỉ mới hắt hơi một cái đã chất được đầy hai thùng xe tải lớn. Đây là món quá hắn muốn dành tặng cho Jungkook, theo Kim Taehyung là vô cùng hợp lí. Cứ nghĩ đến cảnh Jungkook phải lang thang ngoài đường nhặt vỏ lon, đá ống bơ sống qua ngày thì hắn lại day dứt không yên.
Tiếng động cơ như con thú gầm gừ trên đường lớn hút lấy mọi ánh nhìn rồi chậm lại trước một cửa hàng xập xệ. Bên ngoài từng bao lớn phế liệu chất đống chật lối đi, những phần bỏ của máy móc cũ mỗi nơi một mảng ngổn ngang khắp nhà. Kim Taehyung liếc xuống đôi giày da bóng loáng dưới chân, đứng im như tượng chờ cậu ra đón chào.
Jungkook trên lầu qua cửa kính nhìn xuống hai thùng xe tải chở đầy phế liệu đỗ trước cửa. Đánh mắt sang một cái là con người khiến cậu bồn chồn không yên mấy ngày hôm nay. Chỉ giặt cho hắn mấy bộ quần áo mà hắn lại tặng nhà cậu chục cái máy giặt, nói thế nào vẫn là cậu nợ hắn. Khoản nợ này chẳng cần ai yêu cầu thì cậu cũng tự tính lên đầu mình, thanh niên trai tráng lại đi nhận không của người ta mười cái máy giặt thì còn ra thể thống gì nữa.
Trên nhà Jungkook còn đang bận phân vân nên mặc áo sơ mi hay áo phông thì ba Jeon nghe tiếng ồn ào đã chạy ra, nghi hoặc đầy mặt. Kim Taehyung thấy ông bỗng giật mình thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực cũng nghiêm chỉnh buông xuống. Chẳng hiểu căng thẳng chỗ nào mà khi ông còn cách hắn ba mét Taehyung đã cúi đầu 90 độ, lễ phép bất ngờ: "Cháu chào bác!" Gặp ba Kim ở nhà hắn cũng không làm đến mức này đâu.
"Các cậu..." Ba Jeon nhìn hai xe tải sau đuôi siêu xe, "đến bán sắt vụn à?"
Hiếm khi tổng tài hiền lành đến thế: "Dạ đây là qu, là phế liệu cháu thu gom được. Không biết..." Taehyung đưa mắt nhìn vào trong mấy lần, "bác có thể cân giúp cháu xong trong buổi chiều này không?"
Thần tài lại đến!
Mối làm ăn lớn thế này chủ động tìm đến cửa thì sao ông để thoát cho được. Ba Jeon trong tích tắc cười như được mùa, lớn giọng hô hào già trẻ trong nhà ra làm việc, chẳng nề hà bộ quần áo mới sạch tinh tươm của thằng con trai vừa thay cũng lôi ra nhặt sắt vụn tất.
Jungkook chưa kịp cảm động được năm phút đã lại ghét hắn rồi. Ánh mắt hình viên đạn xuyên qua người ba Jeon bắn thẳng vào khuôn mặt thản nhiên đẹp trai kia, hận không thể chọc mấy cái lỗ lên đó. Cái áo trắng chẳng mấy chốc đã nhọ nhành, mặt mũi tóc tai vừa chải chuốt bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, loạn thành tổ quạ trên đầu. Taehyung ngồi chỗ mát thảnh thơi uống nước mà chẳng mảy may lạnh gáy. Thậm chí mỗi lần Jungkook lườm hắn Tahyung giơ cao ly nước mát lạnh lên tự tin mỉm cười: "Cheers"
Trong trí tưởng tượng màu hồng của tổng tài thì anh lịch lãm phong độ hệt Leonardo Dicaprio trong "The Great Gatsby" vậy.
Cũng là Leonardo đấy nhưng qua con mắt nồng đậm mệt mỏi cùng ghét bỏ của cậu thì động tác hắn làm chẳng khác nào đang trêu ngươi cả. Chẳng hạn như thế này:
Jungkook thở phì phò ném khung sắt đã hoen gỉ 'keng' một tiếng xuống sàn bê tông. Đột nhiên một cạnh nhọn của chiếc khung sượt qua bắp tay để lại một vệt máu. Jungkook giật mình buột miệng la lên khiến cả nhà đồng loạt nhìn về phía cậu, ngay cả Kim Taehyung cũng vội vàng đứng phắt dậy chạy đến.
"Sao lại bị thương thế này?" Hắn chau mày nhăn mặt nhìn quanh miệng vết thương, "Cậu không biết cẩn thận à? Làm cũng không nên hồn."
Thiếu niên đột nhiên bị mắng ngơ ngác một lúc mới thấy đau, đẩy tay hắn: "Bỏ tay ra. Không cần anh quan tâm."
Mẹ Jeon mang cồn và bông băng từ trong nhà chạy ra, hớt hải cởi găng tay cao su đầy mùn sắt định sát trùng cho cậu thì bị hắn ngăn lại: "Cô để cháu làm cho."
Taehyung thấm ướt bông gòn rồi cẩn thận lau quanh bắp tay cậu, càng đến gần nơi bị cứa thì hắn càng nhẹ tay, đến nỗi cậu tưởng hắn còn chưa chạm xuống. Tổng tài ngoài mặt thì nghiêm khắc độc đoán, như chẳng quan tâm xem cậu có đau hay không nhưng tay vẫn cứ dịu dàng cẩn thận sát trùng. Đợi hắn đổ hết nửa chai mới hài lòng ngừng tay thì mẹ Jeon lại tiếp tục chọc hắn hoảng hồn. Bà cầm sẵn băng gạc định bịt vết thương lại thì nghe Taehyung kìm giọng hỏi: "Bác làm gì vậy?"
Mẹ Jeon trả lời: "Băng bó lại, không thể để nhiễm trùng được."
"Vậy là xong rồi?" Tổng tài mặt nhăn như khỉ, "Không sợ cậu ấy bị nhiễm trùng uốn ván sao? Cậu ấy bị miếng sắt gỉ cứa vào đó."
Ba Jeon thấy tổng tài như vậy vỗ vai hắn cười: "Ôi trời! Không sao đâu, đã sát trùng nửa chai cồn rồi còn gì. Thằng này từ bé đến lớn có phải lần đầu bị thương đâu, sao mà bị uốn ván được."
Kim Taehyung khó khăn tiếp nhận, cổ họng khô khốc: "Không được, cháu phải đưa cậu ấy đi tiêm phòng. Đi thôi Jeon Jungkook!" Hắn kéo cánh tay lành lặn của cậu, ngang ngược bá đạo ra lệnh.
"Không," Jungkook vùng ra khỏi tay hắn, mắt không nhìn thẳng lí nhí cãi lại, "không cần đi tiêm cũng được mà, bố mẹ đã nói không sao..."
"Không sao cái quー" Giọng Taehyung như thể đang quát lên, hắn hít một hơi không khí bình tĩnh lại, hòa hoãn nhìn cậu lần nữa: "Việc này là do đồ tôi đem đến nguy hiểm, tính vào tai nạn nghề nghiệp. Cậu yên tâm, viện phí hay bất cứ tiền gì tôi cũng trả, cậu cứ đến tiêm một mũi cho tôi yên tâm có được không?"
Vẫn là cái giọng nhỏ như muỗi kêu lại chứa đầy ấm ức kia, Jungkook lắc đầu nguây nguẩy: "Không, tôi không tiêm đâu."
Bàn tay bên hông lặng lẽ siết thành nắm đấm rồi lại vô lực thả lỏng, tròng mắt lặng như hồ thu nhìn cậu, tận sâu bên trong đang đè nén những luồng sóng cả dồn dập ác liệt. Hắn ôm ngang eo cậu vắt lên vai, bắt cóc con nhà người ta đi trong sự ngơ ngác của cả nhà.
Taehyung thả cậu vào ghế phụ, đập cửa xe đến 'rầm' một tiếng, nghẹn cả cục tức giận không đâu mà phóng xe đi mất. Sau cùng thì người thu dọn tàn cuộc vẫn là thư ký tận lực chức trách Park Jimin. Biết làm sao được, cái kế hoạch chết tiệt này cũng do anh nghĩ ra. Jimin gượng cười với người nhà họ Jeon, miễn cưỡng giải thích: "Tổng tài nhà chúng cháu...bị ám ảnh với bệnh nhiễm trùng uốn ván...Dù sao đi tiêm một mũi cũng đảm bảo an toàn hơn cho cậu ấy, mọi người không cần phải lo lắng. Tổng tài chúng cháu...tuyệt đối không làm ra mấy hành vi bạo lực trái pháp luật đâu nên hai bác có thể bỏ xà beng xuống chứ ạ?"
Cả quá trình từ nhà cậu tới bệnh viện Jungkook giãy đành đạch như cá mắc cạn, làm đủ mọi cách từ khóc lóc đến giận dỗi ra mặt mà Taehyung chẳng động lòng lấy một xíu xiu. Xe đỗ giữa cửa bệnh viện, Jungkook cắn răng giữ chặt dây an toàn, tinh thần có chết cũng không xuống.
Taehyung nghiêng người chống tay lên lưng ghế, ghé vào sườn mặt mềm mại thấp giọng thì thầm: "Nếu cậu tự giác xuống xe đi vào tiêm thì tôi sẽ đối xử dịu dàng với cậu. Còn nếu cậu định ở lì trên xe thì cũng được thôi, tôi sẽ lại vác cậu vào như lúc nãy tôi vác cậu đi. Không chỉ vác cậu như bao gạo đâu," Jungkook ló đầu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, "mà đi đến giữa sảnh lớn bệnh viên tôi còn tét mông cậu nữa cơ, đến lúc cậu tiêm tôi sẽ là người vạch quần cậu ra đấy. Jeon Jungkook, tự mình chọn đi."
Ổn định cho vị tổ tông trong phòng xong xuôi hắn phải xuống đóng viện phí một lát, khi vừa quay về thì cậu đã tiêm xong rồi. Taehyung thấy đúng là quái lạ, thanh niên trai tráng lớn từng này rồi mới tiêm có tí xíu mà viền mắt đã hồng rực cả lên. Hắn làm như không thấy bàn tay nắm chặt khăn trải giường nhăn nhúm, từ trên cao nhìn xuống chuyên quyền ra lệnh: "Há miệng ra."
Jungkook tròn mắt, thực tế là đang lườm hắn tách hai cánh môi theo, đón được một chiếc ống hút đưa tới. Taehyung cầm tay cậu đặt một quả dừa vào, dòng nước ngọt thanh mát lành theo ống hút lấp đầy khoang miệng làm dịu cổ họng khô khốc. Bây giờ Jungkook mới thực sự tròn mắt, vui vẻ cười với hắn. Lại là hai mảnh trăng suýt chút nữa câu mất thần hồn hắn ngày nào hôm nay được điểm tô thêm viền phấn hồng hào càng trở nên xinh đẹp đáng yêu. Con người này, chỉ cần đối xử với cậu tốt một chút liền quên hết giận dỗi rồi sao?
Cuộc đời tổng tài đã từng phiền lòng vì những dự án, hợp đồng triệu đô, nhưng chưa từng có thứ gì khiến hắn rối rắm đến mức này. Hai lần đến tìm cậu muốn gây chú ý, kết quả lần đầu thì xoa vai bóp gáy, lần hai chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cả áo sơ mi bên trong cũng thấm ướt mồ hôi rồi. Đây chẳng phải hắn đang tự tìm phiền phức vào mình sao? Tổng tài ngửa mặt nhìn trời, ha hả cười: "Được lắm Kim Taehyung, đúng là gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com