Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Không hổ danh là khắc tinh!

Tổng tài về đến dinh thự tư nhân, thả mình xuống chiếc giường king size 3m1, gác tay lên trán tự vấn. Đừng quan tâm tại sao các thể loại tổng tài luôn ngủ trên giường lớn như vậy. Không muốn kể lể đâu nhưng vì tướng ngủ xấu quá, nằm giường bé thì nửa đêm chỉ có lăn xuống đất rầm rầm. King size không phải vấn đề, điều Kim Taehyung quan tâm lúc này là làm thế nào để phục thù.

Đúng vậy! Phục thù Jeon Jungkook! 

Tội nghiệp thằng bé, bị một ông giời con từ đâu nhảy bổ đến trước mặt, hành tội mấy ngày trời chưa thỏa mà bây giờ còn thù với chả oán. Chắc Jungkook đang hắt hơi dữ lắm cho mà xem. 

Kim Taehyung nghĩ mãi chẳng thông, tại sao năm lần bảy lượt dây dưa với cậu thì đều là hắn tự chuốc mệt mỏi khổ não vào thân. Ai nói tổng tài không biết xót ví, mười cái máy giặt loại một ấy chứ ít ỏi gì cho cam. Rồi thì tối hôm Jungkook bị thương cũng là hắn chạy long tóc gáy khắp năm tầng bệnh viện, vội vội vàng vàng lo thuốc thang cho cậu. 

Tổng tài thật muốn túm cổ áo tên Kim Taehyung đó đập hắn lên tường rồi hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc hắn cắn nhầm cái khỉ gì mà sốt sắng còn hơn vợ đẻ vậy hả!

Không hổ danh là tinh anh giới tổng tài, với một thân nghiệp vụ thương mại siêu thần nhưng kinh nghiệm yêu đương phải thấp suýt soát chạm đáy. Thay vì tìm ra ngọn nguồn vấn đề thì anh ta lại lựa chọn đổ lỗi cho thiên không trao thời, địa chẳng có lợi, đến cả Jeon Jungkook cũng không chạy thoát khỏi cái nồi này. 

Tổng tài bật phắt dậy, hai tay chống sau lưng, đối mặt với bức tường tối màu nhếch miệng cười. Đôi mắt âm hiểm giấu trọn từng cơn gió lạnh buốt, cuồn cuộn thành dòng. Chúng rít lên từng cơn giữa mênh mông vô định, hung hăng nuốt chửng vài tia sáng yếu ớt, lẻ tẻ rải trong đáy con ngươi. 

Không thể để câu chuyện vuột ra khỏi tầm kiểm soát được, cứ đà này mà tiến thì tương lai hắn đội Jeon Jungkook lên đầu cung phụng mất thôi. Kim Taehyung hạ quyết tâm phải ra oai một phen, dù không còn tác dụng phủ đầu nhưng cũng phần nào cứu vớt cái danh hiệu tổng tài bạc tỉ của hắn. Lần này, nhất định phải cho họ Jeon kia biết hắn ngon nghẻ, lợi hại cỡ nào. Mấy hôm trước chỉ là nháp thôi, thằng Kim Taehyung cun cút đuôi chó chạy theo cậu là giả đấy. Tổng tài cuồng ngạo lãnh khốc, núi băng di động, mặt liệt kinh niên, trên thương trường hô mưa gọi gió, về đến nhà biết rửa bát nấu cơm mới là con người thật của ông đây! 

Buổi sáng đầu tuần, khi tiết trời vẫn còn thoang thoảng hơi lạnh màn sương đêm, gió chưa pha lẫn hơi nóng nực, bí bách của nắng gắt buổi ban trưa, chú ong chăm chỉ Jeon Jungkook đã phóng bon bon trên con xe tay ga, cầm theo bộ chính trang được là ủi phẳng phiu đến công ty tổng tài. Đứng trước tấm biển mạ vàng kim sáng bóng khắc tên tòa nhà nơi hắn làm việc, cậu thuận miệng nhận xét một câu: "Dliub...không phải là từ viết ngược của "build" à?" 

Tuyệt đối đừng để Kim Taehyung nghe thấy lời này! Bằng không hắn sẽ trực tiếp tức hộc máu mà xem. Một trong những thành công - mà hắn tự cho là hài hước - tổng tài lấy làm hãnh diện là đặt tên công ty này. Ý tưởng lấy từ "build" mang nghĩa "xây dựng" đem viết ngược, vừa đúng tính chất công việc, mà nghe lại vô cùng độc đáo mới lạ. Cùng thời với hắn, người ta chỉ biết loanh quanh luẩn quẩn lấy tên vợ chồng ghép lại, hoặc là tên con cái làm tên cửa hàng, công ty. Trong mắt con người tri thức thành đạt như hắn đây, mấy cái biển tên ấy quê bỏ xừ! Vả lại nếu nhà nhiều con mà chỉ lấy mỗi tên một đứa thì chẳng thành ra nhất bên trọng, nhất bên khinh à? Phải hàm chứa ẩn ý, phải chơi chữ, phải ấn tượng như hắn đây này. 

Nhưng ai có thể ngờ, miếng hài duy nhất trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời tổng tài bị một thằng nhóc con giặt ủi vừa liếc mắt qua chưa đến năm giây đã bóc trần sạch sành sanh. 

Không hổ danh là khắc tinh! 

Jungkook đội cả mũ bảo hiểm đi vào, theo mỗi bước chân của cậu hai cái tai thỏ bằng bông trên đỉnh đầu lại nẩy lên một nhịp, nom có vẻ còn hí hửng hơn cả chủ của nó. Giữa cả sảnh người sơ mi quần tây thẳng thớm, cái tai thỏ kia xem như hoa vàng mọc trên thảm cỏ xanh, spotlight buổi sáng hôm nay trăm phần trăm thuộc về cậu rồi. 

Mặc dù đã được Taehyung dặn dò từ trước rằng khi đến cứ xưng họ tên của hắn, sẽ có tiếp tân dẫn cậu lên tầng cao nhất. Nhưng nghĩ ngợi một hồi Jungkook vẫn không làm như hắn bảo. Nhỡ đâu tên kia bốc phét quen miệng thì sao, ai biết được liệu hắn có phải tổng tài hàng thật giá thật không. Vả lại, mình có là cái gì của người ta đâu mà xưng tên họ người ta cơ chứ. 

Jungkook đến quầy tiếp tân, đặt túi quần áo lên bàn, mỉm cười với nhân viên: "Em làm ở tiệm giặt ủi Jeon, chị giúp em gửi đồ này đến một người trong công ty được không ạ?" 

Tiếp tân nhìn thoáng qua bên trong chiếc túi nhựa, xác nhận chỉ là quần áo bình thường mới tiếp lời cậu: "Được chứ, em muốn chuyển đến ai để chị liên lạc giúp cho." 

Jungkook: "Liên lạc thì không cần đâu ạ, họ sẽ xuống lấy đồ ngay nên em chỉ cần gửi lại quầy thôi."

Tiếp tân với lấy cây viết cùng mảnh giấy nhớ trên bàn, hỏi cậu: "Vậy em có thể lưu lại danh xưng để lát chị tiện xác nhận chứ?"

"Dạ, là Jeonー"

"Jeon Jungkook." Âm giọng trầm ấm của người đàn ông không hề báo trước vang vọng nửa sảnh chờ, thu hút sự chú ý của những người ở đây. Ba tiếng bật ra tuy chẳng mấy khác biệt so với cách hắn gọi cậu ngày thường nhưng hôm nay sao lại có chút gấp gáp, vội vã, như thể sợ chậm tí nữa thì tuột mất con nhà người ta. 

Kim Taehyung từ thang máy bước ra, chính trang màu ghi vừa vặn ôm vào cơ thể, phác họa đường nét thân hình hoàn mĩ. Hắn cậy mình chân dài, bỏ đoàn nhân viên theo hắn đi thị sát sau lưng, sải bước nào bước nấy cứ như đang dùng thuật rút ngàn dặm đất. Tiếng chào "Kim tổng" đứt quãng vang lên khắp sảnh, hắn vừa đi vừa gật đầu với họ, phong thái chuẩn mực, lịch sự nhưng xa cách lãnh đạm.

Nắng nõn buổi sớm xuyên qua cửa kính tòa nhà cao tầng, hắt một mảng màu vàng ấm áp lên sàn gạch. Tia sáng như thanh ngân kiếm, vô tình chạm đến cổ tay Jungkook, đâm vào da thịt con người bằng ấm áp dịu dàng. 

Tổng tài đạp trên thảm nắng bước đến, khi Jungkook còn ngây người vì bị tiếng gọi kia câu mất hồn vía thì hắn đã sừng sững trước mặt cậu từ bao giờ. Taehyung nhìn túi đồ dưới tay cậu, thần sắc tỏ ý bất mãn: "Đã dặn là lên phòng tôi đưa đồ, sao lại không nghe lời?" 

Jungkook lảng tránh ánh mắt của hắn, hằng giọng đáp lại: "Tại...phòng làm việc của anh xa quá, tôi lười." 

Kim Taehyung: "Công ty có thang máy." 

Jeon Jungkook: "Đi thang máy chóng mặt." 

Tổng tài trầm mặc nhìn cậu, đầu lưỡi trong miệng xoắn vài vòng, muốn mắng lại thôi. Hắn ghim ánh mắt trên người cậu, nhưng lời lại nói cho người đằng sau nghe: "Từ hôm nay chuyển phòng làm việc của tôi xuống tầng 1 đi, đặt ngoài cổng cạnh chốt bảo vệ luôn thì càng tốt. Đỡ cho ai kia mấy bước chân cũng lười." 

Đoàn người tay ôm tài liệu, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chẳng biết lời này của tổng tài là giả hay thật. Cũng chỉ có thư ký toàn năng Park Jimin tâm tĩnh như Phật mỉm cười, phất tay tỏ ý hắn chỉ đùa thôi. 

Tổng tài đừng đột nhiên dở hơi nữa, chúng tôi bối rối lắm đấy có biết không!

Tính tình nóng nảy đanh đá của cậu vừa bị hắn chọc mấy câu đã xù hết lông lên, nghiêng mặt lườm hắn cháy hai con mắt. Nhìn đôi môi như quả anh đào chín mọng của cậu giận dỗi chu ra, Kim Taehyung ngứa tay muốn nhéo mấy phát cho bõ ghét. 

Tổng tài tiến sát nửa bước lại gần cậu, bàn tay vừa vặn nắm lấy cổ tay vừa bị nắng chiếu, khiến cho hơi ấm tựa như ảo giác khi nãy được khắc sâu vạn lần. Không còn nửa tỏ nửa mờ, không phất phơ hời hợt, nhiệt độ chân thật từ lòng bàn tay đè lên da thịt mềm mại, nóng đến phỏng tim. Kim Taehyung đè thấp giọng nói, gần như thì thầm bên tai cậu: "Tôi bắt được cậu rồi nên đừng hòng trốn thoát, về phòng làm việc chờ tôi đi thị sát xong rồi xử cậu!" 

Jungkook ngẩng đầu lớn mắt trừng hắn: "Không! Tôi phải đi về! Giặt quần áo cho anh xong là tôi hết trách nhiệm rồi." 

Taehyung thấy cậu ngang ngược như thế cũng trừng ngược lại: "Tôi chưa kiểm hàng thì làm sao biết được quần áo có vấn đề gì không. Nhỡ đâu đồ của tôi bị đứt chỉ sờn vải thì tôi biết tìm ai bắt đền. Tóm lại, cậu, về phòng tôi!" 

Một lớn một nhỏ đứng giữa quầy tiếp tân nhìn nhau chằm chằm như hổ đói, ai cũng không có ý định hạ mắt trước. Chị tiếp tân may mắn được ngồi trong phạm vi gần hai người nhất, tuy chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng ai nhìn vào đôi mắt hí hửng hóng chuyện kia cũng biết nàng thích thú cỡ nào. Có khi trong lòng đang đeo giày cao gót mười phân nhảy Aerobic cũng nên. 

Tổng tài lại tiến thêm nửa bước, gần như dán vào vành tai cậu mà nói: "Nếu không nghe lời, ngay tại đây, trước bàn dân thiên hạ tôi sẽ đè ra hôn chết cậu. Thế nào, muốn thử cảm giác một đêm thành danhー"

Đấy! Cái nết học ai mà xấu xa thế không biết! Cứ hở tí không vừa ý liền dùng bạo lực nói chuyện. Nhưng mà tổng tài dùng bạo lực cũng phải khác người thường. Họ thì dùng tay đấm chân đá, tổng tài của Dliub chỉ biết lấy miệng mổ vào môi con nhà người ta. Kêu "cục tác" mấy tiếng xem có biến thành con gà không nào?

Chưa nghe Kim Taehyung nói hết câu, Jungkook đã vội đẩy hắn ra, ôm khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chạy biến vào thang máy. Tổng tài đứng sau hít khói, oai phong lẫm liệt nhếch miệng cười, hất cằm với thư kí Park: "Cậu giúp tôi đưa nhóc con kia lên phòng làm việc của tôi, có thuộc đường đâu mà chạy loạn cơ chứ." 

Người bạn thân của tổng tài Park Jimin vẻ ngoài thì tươi cười niềm nở, vừa nghe hắn nói đã nhanh tay đẩy xấp tài liệu cho người bên cạnh, chạy theo bóng lưng Jeon Jungkook. Nhưng cũng chỉ có tổng tài phát hiện ra, ngay lúc đi ngang qua người hắn thư kí Park lặng lẽ giơ ngón giữa với tổng tài, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, hầm hầm như hung thần ác sát.

Ngọt ngào đi! Vờn nhau đi! Giở trò tình thú giữa thanh thiên bạch nhật đi! Tôi fckkkkk cả nhà mấy người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com