Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

18 năm trước...

Trên con đường trải đầy hoa , lá với ngọn gió se se lạnh vào mùa thu , thì lại có một người phụ nữ đang ôm một thứ gì đó trong lòng đang dần tiến đến một cái cây to gần đó , đặt thứ trên tay xuống gốc cây rồi nói :

"Mẹ xin lỗi , mong là sau này con sẽ gặp được một người mẹ tốt..."

"Oa...oa!" Tiếng khóc của em bé cất lên

"Mẹ...mẹ xin lỗi! Khi nào con đủ 18 tuổi mẹ sẽ tìm con , mẹ hứa đấy!" Mắt người phụ nữ cũng bắt đầu rưng rưng

"Chị gì ơi!" Tiếng người dân gần đó phát ra

"..." Người phụ nữ bắt đầu lo sợ nên liền chạy đi , để lại người con trai mình đang nằm đó

"Nè! Chị ơi!" Cô gái chạy lại thì thấy một em bé đang nằm dưới gốc cây

Cô bế em bé lên , mang lại cô nhi viện gần đó . Đến nơi cô nhấn chuông thì có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa

"Có chuyện gì sao?"

"Cho hỏi cô có phải cô Choi ko?"

" Đúng là tôi đây! "

"À... Lúc này tôi thấy có một em bé nằm ở dưới gốc cây nên mang lại đây"

" Được rồi , cảm ơn cô " cô nhận đứa bé mang vào trong . Đặt đứa bé nôi thì thấy có một lá thư trong áo cậu , trong thư chỉ vỏn vẹn hai dòng :

Mong con sẽ gặp được người mẹ tốt
Mẹ xin lỗi...
                            Jeon JungKook

Cô đọc xong hiểu rằng cậu bị bỏ rơi , thấy cậu bé tội nghiệp nên đã nuôi cậu và lấy tên là Jeon Jungkook

1 năm sau...

Nuôi cậu được 1 năm thì gia đình họ Lee đến xin nhận cậu làm con nuôi , lúc đầu người phụ nữ ko đồng ý vì đối với cô cậu rất đặc biệt và xem cậu chẳng khác gì con ruột nhưng khi nghe về việc gia đình họ ko thể có con thì cô liền suy nghĩ lại . Kết cục cậu về sống với gia đình Lee với điều kiện là mỗi năm đều phải dẫn cậu đến cô nhi viện đó nhưng lạ thay khi họ nuôi cậu đc 1 năm thì bà Lee mang thai và cứ nghĩ đó là phép màu . Và ngày ngày trôi qua mọi yêu thương đều dành cho con gái của họ mà quên mất rằng cậu cx là con nuôi của mình . Sau này mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn vì khi đứa bé vừa ra đời đã đc bao bọc bởi bố mẹ vì thế khi lớn lên cô bé luôn ỷ lại bố mẹ mà ăn hiếp cậu nhưng vì cậu chỉ là con nuôi nên ko nhận đc nhiều tình thương nên chỉ biết im lặng

Hiện tại...

" Renggg!Rengggg! " Tiếng chuông báo thức vang lên

Người con trai đang nằm cuộn tròn trong chăn liền xoay người qua tắt báo thức , rồi đi vào nhà vệ sinh

20 phút sau...

Cậu đeo balo đi xuống nhà bếp , trước mắt cậu chỉ có một món ăn sáng được dọn sẵn , ngoài ra chẳng có bất kì ai trong nhà nhưng cậu đã quen , cậu bỏ qua bữa sáng của mình mà trực tiếp đi đến trường , trên đường cậu đeo một chiếc tai nghe và kết nối với bài hát cậu yêu thích 

Vừa đến trường cậu đã thấy có rất nhiều người đứng trước cổng như đang đợi ai đó . Nhưng vì tính cậu sợ nơi đông người nên ko dám lại gần , nhìn xung quanh thì cậu thấy Jimin đang đứng ở đối diện ngoắc cậu lại . Thấy Jimin cậu vui mừng chạy tới

"Jungkook sao giờ cậu mới đến?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu ko biết hả?"

"Biết gì cơ?"

"Hôm nay trường mình có hai thiếu gia nhà họ Kim và Họ Min chuyển đến đó!"

"Vậy sao?"

"Cậu ko bất ngờ hả hay cầu ko biết hai người đó?"

"Đây là trường nổi tiếng họ chuyển đến có gì bất ngờ đâu chứ!"

"Nhưng Jungkook à , hai thiếu gia đó rất nổi tiếng nếu được ở trường mình thì sẽ có tiếng tăm ko nhỏ đâu!"

"Cậu cần gì bất ngờ vậy!? Ko phải công ty ba cậu có hợp tác với công ty bên đó sao?"

"Đúng là vậy nhưng mà tớ chỉ thấy họ trên TV thôi mà nghe nói họ vô cùng đẹp trai và lạnh lùng nên cũng muốn thay tận mắt một lần..."

"..." Cậu nghe Jimin kể

"Tuy vậy nhưng một khi đã đụng đến hai tên đó chỉ có đường chết mà thôi , cậu nên cẩn thận"

"Tớ biết rồi"

"Hình như họ tới kìa!" Jimin kéo tay Jungkook lại nơi nhiều người bu lại để nhìn được họ

Hai chiếc xe Lamborghini được đậu bến ngoài bước xuống xe là hai chàng trai với gương đẹp ko tùy vết với khí phách lạnh lùng làm cho tất cả con gái ở đều phải hét lên

"Taehyung cậu đẹp trai quá!!"

"Yoongi nhìn tớ này!!"

"Taehyung oppa!!"

Những âm thanh la hét với sự chen lấn của mọi người làm cậu ko may ngã về phía trước nhưng khi định hình lại cậu mới phát hiện chiếc tai nghe mà mình luôn đeo bây giờ ko còn nữa , cậu hoảng loạn tìm xung quanh thì mới thấy , cậu định lấy nhưng bị một người nhanh tay nhặt lên trước . Cậu đứng dậy nhìn người đối diện thì mới biết người đang cầm tai nghe của cậu là Kim Taehyung , cậu to mắt nhìn anh . Được một lúc thì anh lên tiếng

"Của cậu?" Anh đưa tai nghe trước mặt cậu

Lúc này cậu vẫn đứng sửng người ko biết nên làm gì , mọi người xung quanh cũng bàn tán khắp nơi làm cậu sợ hãi nên liền cầm lấy tai nghe từ tay anh và chạy đi mất 

"Jungkook à!" Nhìn thấy cậu chạy đi Jimin cũng định đuổi theo nhưng bị một cánh tay ai đó kéo lại nên liền quay qua

"Kim Thiếu gia!?"

------------------ Hết chap 1------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com