V?
.
"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, ngài Jeon."
"Vâng, chắc chắn rồi, tại sao lại không nhỉ? Ngày mai gặp." Ông Jeon vừa nói vừa vẫy tay chào đồng nghiệp trước khi bước ra khỏi tòa nhà.
Ông đi xuống con đường và đi thẳng đến bãi đậu xe. Ông Jeon ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên khi bước vào khu vực đậu xe.
Ông dừng lại ngay lập tức khi cảm thấy rùng mình và có chút kỳ lạ ở đó. Tại sao ở đây tối và im ắng như vậy? Ừm, bãi đậu xe không phải là một nơi thực sự đông đúc nhưng nó cũng không bao giờ im ắng thậm chí là tối tăm như này.
Toàn bộ khu vực được chiếu sáng bởi trụ đèn bãi đậu xe nhưng vẫn có vẻ như đèn đường không đủ để chiếu sáng đến khu vực này. Một số cột đèn thậm chí còn nhấp nháy như trong một số bộ phim kinh dị.
Từng cơn gió lạnh buốt, cả một vùng sương mù bao phủ.
Ông Jeon gạt những cảm giác kỳ quặc của mình sang một bên vì nghĩ rằng mỗi ngày đều không giống nhau. Và đúng là mùa đông chết tiệt, tất nhiên, sẽ có sương mù.
Ông đi sâu hơn vào bên trong bãi đậu xe khi ông đang tìm kiếm chiếc xe của mình. Bãi đậu xe là một khu vực thực sự rất rộng. Chẳng bao lâu, ông Jeon thấy mình đang đi vòng quanh đại dương ô tô.
Ông nhìn qua hàng trăm chiếc xe, nhìn vào nhà bảo vệ nhỏ trống không, ông đảo mắt nhìn quanh toàn bộ khu vực mà cũng không thể phát hiện ra có người nào đang đi lại xung quanh.
Kỳ quặc.
Nếu nói không sợ là nói dối. Vì vậy, ông bắt đầu đi lại khi ông có thể nhìn xung quanh. Ông vẫn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.
Ông Jeon thở hổn hển và loạng choạng quay lại thì một bóng người đột ngột băng qua đường với tốc độ nhanh ngay trước mắt ông. Đó là một con người phải không? Phải, đó là một con người. Ông Jeon chắc chắn đó là một con người. Người vừa băng qua đường từ vệt xe này sang vệt xe khác.
*BÍP* *BÍP* *BÍP*
Ông quay ngoắt lại khi một chiếc ô tô ngẫu nhiên phát ra tiếng bíp lớn từ phía sau. Điều gì đang xảy ra vậy? Bãi đậu xe im ắng đến nỗi ngay cả tiếng bíp ô tô cũng lớn hơn mức bình thường.
Ông từ từ đi về phía chiếc xe đang phát ra tiếng bíp và chiếc đèn pha đang nhấp nháy. Ông Jeon dừng lại trước mặt chiếc xe và bối rối nhìn xuống. Ông từ từ đưa tay lên không trung và chạm vào nó. Thời điểm lòng bàn tay của ông chạm vào xe, tiếng bíp dừng lại.
Lại một lần nữa, im lặng.
Ông Jeon lại lo lắng nhìn xung quanh khu vực trống trải và lùi lại phía sau, chẳng có một ai cả. Sau đó, làm thế quái nào báo động lại tiếp tục?! Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây nên bắt đầu di chuyển nhanh hơn cho đến khi ông tìm đến được xe của mình.
Vội vàng rút chìa khóa xe và mở cửa bước vào trong. Ông Jeon đẩy chìa khóa vào ổ cắm và khởi động xe.
Ông thở phào nhẹ nhõm khi tiếng lốp của xe ô tô văng xuống đường. Mắt ông ngẫu nhiên liếc vào gương hậu trong 0,01 giây trước khi nhìn về phía trước nhưng sau đó mắt ông mở to và máu của ông lạnh đi.
Ông Jeon lại từ từ lướt con mắt của mình từ con đường đến gương chiếu hậu và há hốc mồm khi nhìn thấy một người đeo khẩu trang và áo trùm kín mít ngồi ở băng ghế sau xe của mình, đang nhìn thẳng vào mắt ông qua gương hậu nhỏ.
"Xin chào."
Ông Jeon lầm bầm và ngẩng đầu lên. Ông nhìn vào gương và thấy trán mình hơi chảy máu. Sau đó, ông nhìn vào người đàn ông có một chân đang dựa vào ghế lái đã giúp ông khỏi vấp ngã về phía trước.
"C-Cậu là ai?" Ông Jeon lắp bắp nói, vẫn ngẩng lên nhìn vào chiếc gương.
Anh chàng bỏ chân ra khỏi ghế lái và rướn người về phía trước. Ông Jeon cảm thấy có một cảm giác lạnh buốt phả vào gáy. Ông mở to mắt khi nhận ra đó là gì.
Một khẩu súng.
"C-Cái gì-?"
"Suỵt..." Anh chàng mặc áo hoodie rướn người về phía trước và dí sát vào tai ông. "Làm như tôi nói. Có lẽ tôi sẽ tha mạng cho ông?"
Hoặc không.
xxx
Jungkook nhìn chằm chằm vào bệnh viện khi đang ngồi trong xe. Cậu vừa rời khỏi bệnh viện khi thăm Jimin nhưng tâm trí cậu đầy mịt mù với những câu hỏi chưa được trả lời.
Ý nghĩa của tin nhắn cuối cùng mà hacker đã gửi cho cậu là quái gì vậy nhỉ? Gã muốn đến thăm Jimin à? Nhưng tại sao chứ?
Gia đình của cậu đang gặp nguy hiểm ư?
Vậy hóa ra kẻ tấn công Jimin là hacker à? Fuck, gã ta đang tức giận vì Jungkook có thể sẽ tạo ra sự nghi ngờ?
Nhưng rốt cuộc tin nhắn cuối cùng nghĩa là gì chứ? Gã đã đến thăm Jimin hay gì? Nhưng bằng cách nào vậy? Khi nào? Và tại sao?
Jungkook rên rỉ và đập đầu vào thành ghế. Cậu thậm chí không thể mở mồm nói với cảnh sát rằng tên hacker đang điều khiển cậu. Nếu làm vậy, bản thân cậu cũng sẽ chẳng biết được tên hacker sẽ làm tổn hại gì đến gia đình cậu.
Cậu thông minh, nhưng không đủ thông minh để đối phó với tên hacker.
Nếu gã chỉ là một tội phạm bình thường thì cảnh sát sẽ dễ dàng tìm được gã. Nhưng việc tìm kiếm một hacker chuyên nghiệp cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì. Nếu Jungkook nói với cảnh sát, điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Cảnh sát sẽ phải cố gắng từ từ để kiếm ra tên hacker và trong lúc đó, gã ta có thể làm tổn thương đến gia đình cậu và cảnh sát thậm chí cũng chẳng biết gì về điều này.
Có Chúa mới biết, tại sao cậu lại rơi vào cái tình cảnh này.
Tại sao lại là một tên hacker ẩn danh cơ chứ?
Jungkook thở dài thườn thượt khởi động xe. Chẳng mấy chốc, cậu đã băng băng trên đường. Jungkook chỉ biết lái xe, lái xe và lái xe. Đài phát thanh nhẹ nhàng vang lên trong không trung. Cậu băng qua những tòa nhà, những con phố đông đúc, xe cộ qua lại, và rồi cuối cùng chiếc xe của cậu cũng chạm vào con đường cao tốc cách xa thành phố.
Đúng vậy, Jungkook sống một mình trong một khu rừng. Không phải cậu là người duy nhất sống ở đó. Đó chỉ là nơi cậu sống, mỗi ngôi nhà đều cách xa hàng dặm.
Jungkook sớm thấy mình đang lái xe qua con đường vắng. Đường phố được bao quanh bởi hàng cây lớn vì hai bên đường đều là rừng. Con đường không chỉ vắng mà còn tối nữa. Không chỉ tối, nó còn tối đen như mực.
Nếu Jungkook tắt đèn pha, cậu chắc chắn sẽ không nhìn thấy một thứ gì trên con đường tối tăm này. Những thân cây to lơ lửng trên chiếc xe của cậu và che kín bầu trời như một mái nhà.

Nhưng điều đó không làm Jungkook sợ. Ý tôi là cậu ấy thực sự sống trong một ngôi nhà cách xa thành phố ở trong một khu rừng rậm. Cậu luôn đi qua con đường này để về nhà nên đã quen.
Cậu đã quen với sự trống trải, đã quen với bóng tối, với sự cô đơn và im lặng. Không có điều gì thực sự khiến cậu phải sợ hãi cả.
Dường như cậu trở nên vô cảm, chẳng sợ gì cả.
Cậu không sợ ma hay hồn ma, mà là cậu sợ con người. Ở quá khứ, cậu đã chứng kiến hay thậm chí trở thành nạn nhân của rất nhiều điều kinh tởm, khủng khiếp đến nỗi cậu không thể tin được một thứ gì đấy có thể đáng sợ hơn cả con người.
Đó là lý do tại sao Jungkook sống một mình, cách xa con người và xung quanh là ma/hồn ma hoặc bất cứ thứ quái quỷ gì mà bạn tin.
Jungkook tập trung vào lái xe khi nghe radio với âm sắc trầm. Đột nhiên radio bắt đầu trục trặc và mọi thứ đang phát trên radio đều bị hỏng và không rõ ràng. Giống như radio bị mất kết nối.
Bỗng dưng radio dừng lại.
Jungkook cau mày và bấm vào nút bật/tắt nhiều lần nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Cậu kinh ngạc nhìn màn hình radio chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ và một chữ "ERROR"* với các chữ neon lớn màu trắng đậm xuất hiện trên màn hình.
"Thỏ con."
Jungkook mở to mắt và ngay lập tức dừng xe khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của tên hacker phát ra từ bộ đàm. Cậu kinh ngạc nhìn xuống radio, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
*cười khúc khích*
"Thỏ con, em phải cẩn thận hơn về việc lái xe của bản thân. Chúng ta không muốn có một vụ tai nạn xảy ra ở đây và ngay bây giờ, phải không?" Jungkook kinh hãi không nói nên lời. Hacker nghĩ gã đang làm cái quái gì bằng cách hack radio từ xe của cậu và nói chuyện qua đó vậy?
"V...?"
Đó là từ đầu tiên phát ra từ miệng Jungkook. Cái tên bật ra khỏi miệng cậu mà không được thoải mái.
Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy cậu nên hỏi. Cậu nên gọi gã bằng cái tên đó.
Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai nói một từ nào, chỉ có tiếng dế kêu yếu ớt phát ra từ khu rừng.
"Yeah."
Tim Jungkook bắt đầu đập nhanh hơn và tay nắm chặt vô lăng. Hóa ra kẻ tấn công là V hay còn là một tên hacker.
"Anh muốn gì-gì ở tôi?" Jungkook lo lắng thốt lên. Tay cậu đang run lên theo đúng nghĩa đen và tim như đập trống trong lồng ngực.
"Tôi đã nói với em rồi mà nhỉ, vì em đến thăm cậu ta. Nào, bây giờ hãy làm như tôi nói. Khởi động xe và dừng lại khi tôi nói với em." V nói từ radio. Cách gã ta nói, đe dọa và nham hiểm, đủ để Jungkook hiểu rõ rằng gã đang rất nghiêm túc.
"Tôi đã nói là khởi động xe, thỏ con. Tôi không phải là thằng đàn ông có kiên nhẫn đâu."
Jungkook nuốt nước bọt ừng ực. Nhớ lại những gì V đã làm với Jimin, giờ đây cậu đã biết rõ tên hacker này có thể làm mọi thứ ngoài việc đột nhập vào thiết bị của ai đó.
Vì vậy, cậu đạp vào chân phanh và khởi động lại xe.
Chiếc radio vẫn còn màu đỏ và từ "ERROR" vẫn nhấp nhánh trên màn hình có nghĩa là, V vẫn ở đây.
Jungkook liếm đôi môi khô khốc của mình và lái xe qua con đường tối tăm. Đã qua 10 phút và Jungkook vẫn vừa lái xe trên con đường vắng, vừa liếc nhìn vào radio xem màu sắc của nó có thay đổi trở lại bình thường hay không.
Nhưng, không hề.
"Dừng lại."
Jungkook bối rối và tim của cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi V đột nhiên nói bằng tông giọng trầm đầy de dọa.
Jungkook gật đầu, dù không biết V có đang theo dõi mình hay không. Ý tôi là không có camera ở đây nhưng gã ta bảo cậu dừng lại và đang chỉ cho cậu hướng đi. Vì vậy cậu gật đầu và từ từ đậu xe ở mép đường.
"Lấy điện thoại, bật đèn flash và xuống xe."
Jungkook làm theo lời của gã hacker. Cậu lấy điện thoại, mở khóa, bật đèn flash và mở cửa xe bước xuống.
"Đừng đóng cửa." V nói trước khi Jungkook kịp đóng cửa xe. Chiếc xe của cậu đang được chiếu sáng bởi đèn màu đỏ theo đúng nghĩa đen.
Được rồi, V chắc chắn đang theo dõi cậu.
Jungkook lần nữa gật đầu và bước ra khỏi xe.
"Bây giờ anh ta giết mình à? Hay cướp? Rồi chạy đi cùng với chiếc xe?" Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong tâm trí Jungkook khi cậu đang nhìn quang để xem có bóng người nào xuất hiện từ bóng tối hay không. Toàn thân cậu phủ một lớp mồ hôi dày.
"Bây giờ rẽ trái và đi bộ vào trong rừng. Đừng lo, tôi vẫn sẽ chỉ đường cho em."
Giọng của tên hacker lại vang lên từ radio. Jungkook không thắc mắc nhiều vì làm như vậy cũng vô ích. Nhìn lướt qua đường phố lần cuối, Jungkook bước chậm vào rừng..
Những bước chân ngắn và run rẩy. Thậm chí cậu có thể nghe được tiếng thở của chính mình trong khu rừng vắng vẻ này. Với mỗi bước chân của cậu, những chiếc lá khô dưới đất vang lên tiếng lạo xạo.
Jungkook lấy tay áo lau mồ hôi khi cố gắng soi đường bằng đèn pin. Cậu liếc nhìn qua vai để xem chiếc xe của mình và thấy chiếc xe không còn nhấp nháy đèn đỏ chói mắt nữa.
Bây giờ nó đã thành màu xanh lam, như trước.
*Buzz*
Jungkook quay đầu về phía trước với chiếc điện thoại mà cậu đang dùng làm đèn pin để soi đường. Cậu thấy một thông báo từ 'Unknown' aka hacker xuất hiện trên màn hình.
Unknown: tiếp tục đi thẳng. Em sẽ sớm đi vào một nhà máy bỏ hoang.
Tin nhắn là như thế.
Jungkook nuốt nước bọt và mở khóa điện thoại của mình, nhấn vào DMS.
Jungkook: được thôi.
Jungkook để mở DMS và mắt hướng ra khỏi màn hình nhìn vào khu rừng. Vì trời tối nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần của khu rừng mà đèn pin chiếu tới.
Và như V đã nói với cậu, sau đấy một nhà máy xuất hiện.
Unknow: Tôi đã thấy em rồi.
.
vẫn như cũ nha mọi người 🥺 tìm lỗi chính tả và lỗi câu văn cho mình để mình sửa. yêu mọi người nhìuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com