Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Màn đêm trôi qua, mặt trời cũng thức dậy, báo hiệu một ngày mới ở thành phố S chuẩn bị bắt đầu.

Mọi người dần dần tỉnh giấc, chuẩn bị cho việc đi học, đi làm. Trên những con phố với khu công viên, lúc đầu chỉ mới thấy lác đác vài người đi tập thể dục, nhưng sau đó đông dần lên. Bọn họ lướt qua nhau, có người thì lại vui vẻ bắt chuyện với người quen, có người tình cờ gặp lại bạn bè lâu ngày mới gặp, các ông lão thì ngồi đánh cờ, các bà lão thì ngồi tâm tình với nhau. Đôi khi còn thấy bóng dáng những đứa trẻ con theo ba mẹ đi tập thể dục hoặc là những cặp tình nhân trẻ, những đôi vợ chồng son đi vun đắp tình cảm.

Trên các con đường, dòng người qua lại đông hơn, xe cộ cũng bắt đầu lưu thông đông đúc hơn. Các quán ăn sáng chào đón những vị khách đầu tiên của mình trong ngày, nhiều nhất vẫn là học sinh, sinh viên cũng người đi làm.

Dòng xe cộ lưu thông đông đúc nhưng không đến mức tắc nghẽn, trong khi các xe khác đang di chuyển vô cùng nghiêm túc thì có một chiếc xe moto phân phối lớn màu đỏ nổi bật lướt qua như một cơn gió. Ước chừng tốc độ của chiếc xe này cũng phải gần 100km/h, người lái chiếc xe này hẳn là một tay đua chuyên nghiệp.

Nhưng với tốc độ này, chắc chắn là vi phạm luật giao thông rồi. Một cảnh sát giao thông đang đứng gác, chợt thấy chiếc xe nổi bật vượt qua, hắn lập tức bật người muốn nhảy lên xe đuổi theo bắt người kia nhưng cảnh sát gác cùng hắn lại nhanh tay giữ hắn lại.

"Hyung, em muốn bắt người kia." Hắn ta có chút nóng nảy nói với vị tiền bối của mình. Hắn là người mới vào đội cảnh sát giao thông khu vực này gần đây. Hôm nay chính là ngày đầu đi làm cả hắn, cứ tưởng nhẹ nhàng thế mà lại xuất hiện kẻ quấy rối.

"Bắt cái gì mà bắt, đều là người nhà cả. Bỏ qua đi, cả cái thành phố này không ai dám động đến cậu cậu ta đâu. Từ lúc cậu ta bắt đầu tậu được cái xe kia 1 năm trước thì đã có hơn 10 lần vào đồn chúng ta uống trà rồi. Bây giờ đến Cục trưởng còn chả buồn nhìn cậu ta thì cậu bắt cũng vô dụng." Tiền bối cười xòa xua tay với hắn.

"Cậu ta rốt cuộc là ai vậy ?!" Hắn nhíu mày hỏi tiền bối của mình.

"Cậu ta á hả ?! Họ Jeon, tên JungKook." Tiền bối vỗ vỗ vai hắn rồi tiếp tục công việc gác của mình.

Kít một tiếng, chiếc xe nổi bật dừng lại trước một hàng bánh bao. Người được nhắc đến bởi hai vị cảnh sát, chính là Jeon JungKook thong thả gạt chân chống, đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần bò đen rách gối, áo phông đen cùng áo khoác da đen bên ngoài cũng không che đậy được dáng người hoàn hảo của cậu. Cơ ngực săn chắc, dù cậu có đeo găng tay thì người khác cũng đoán được bên dưới cái găng tay kia chính là một bàn tay to, chắc chắn vô cùng ấm áp.

Cho đến khi cậu bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra thì mọi người không khỏi hít khí lạnh. Không nghĩ đến người có phong cách hầm hố như vậy lại là một thanh niên trẻ thế này, khuôn mặt khiến cả nam nữ điên đảo, không mang vẻ nữ tính của nữ giới nhưng cũng đủ mê hoặc để làm nam giới say đắm, không quá nam tính nhưng đủ mùi vị quyến rũ của nam nhân khiến phụ nữ điên đảo, thậm chí khi cậu cười lên, để lộ răng thỏ đáng yêu lại khiến cho các bà cùng các mẹ muốn yêu thương.

"Chú Lee ơi, con đến rồi này. Chú đã chuẩn bị bánh bao với sữa chuối cho con chưa ?! Con đói quá à ~~" JungKook vừa xuống xe đã chạy đến chỗ chủ quán nũng nịu. 

JungKook coi như từ bé đến lớn đều ăn bánh bao và sữa chuối của chú Lee mà lớn lên. Ngay từ khi có răng và biết ăn thì Jeon JungKook đã được mẹ Jeon mỗi ngày đều mua bánh bao cùng sữa chuối của chú Lee để ăn sáng. Cuối cùng JungKook thành nghiện bánh bao cùng sữa chuối nhà chú Lee, ngày nào cũng nhất định phải ăn một lần. Có lúc thì thay luôn cho ba bữa sáng, trưa, tối. Nếu sáng ra mà không ăn bánh bao và sữa chuối của chú Lee thì JungKook nhất định sẽ không thể làm gì hết.

Ai bảo nhà chú Lee làm bánh bao với sữa chuối gia truyền rồi, hại JungKook bị đắm chìm vào. Nhất là sữa chuối của chú, JungKook một ngày có thể uống hai lít sữa chuối thay cho hai lít nước đó !!

"Phần của nhóc chú để riêng ở bên kia rồi kìa, tự lấy đi. Đừng có bám chú, chú bây còn phải bán hàng nữa." Chú Lee đẩy đẩy con người bám dính lấy mình ra, chỉ chỉ phần thức ăn to đùng được bọc cẩn thẩn ở trên bàn.

"Nae ~ Cảm ơn chú Lee nhiều ~" JungKook vừa thấy đồ ăn của mình là mắt sáng rực rỡ, chạy nhanh cầm lấy túi đồ rồi tạm biệt chú Lee.

"Cái thằng nhóc này." 

Chú Lee lắc đầu nhìn về phía bóng chiếc xe mất hút, lắc đầu cười. JungKook đối với chú giống như con trai ruột vậy, thằng bé thậm chí còn ngoan ngoãn hơn thằng con của chú nhiều. Thành thử ra là chú mỗi lần đều lấy JungKook ra làm ví dụ cho con trai mình. Chú cứ sợ nhắc nhiều đến JungKook thằng con mình sẽ ghét JungKook, nào ngờ nó lại biến thành fan hâm mộ cuồng nhiệt luôn.

"Chú ơi, chú ơi, anh đẹp giai kia là ai vậy ạ ?! Chú quen sao ?!"

"Chú chủ quán, em ngầu ngầu kia có hay đến chỗ chú không ?! Cho cháu xin thông tin đi."

"Ông chủ quán, thằng nhóc đáng yêu kia là con cái ai vậy ?! Thật là muốn mang về nuôi."

Thôi rồi, chú quên mất là mỗi lần thằng nhóc JungKook này đến là y như rằng hôm đó chú bị mấy bé học sinh với các chị, các mẹ, các bà chen nhau vào hỏi về thằng nhóc này. Chú biết ngay mà, sáng sớm thấy mắt giật giật là đã nghi rồi. Dù rằng hôm nào mắt chú cũng bị giật.

.

.

.

.

Cục cảnh sát thành phố S - Phòng Tổ điều tra đặc biệt.

"Hú mấy hyung, em đến rồi đây !!!" JungKook giơ chân đạp cửa cái rầm, cười tươi khoe hàm răng trắng sáng của mình, chào mọi người.

Mọi người trong tổ sớm đã quen với cái kiểu chào hỏi này mỗi sáng của JungKook nên chỉ ngẩng đầu đáp trả JungKook bằng nụ cười tươi khác rồi tiếp tục làm việc. JungKook đến làm cũng đã là hơn 8 giờ rồi, mà giờ làm việc là 7 rưỡi. Nhưng mà ai bảo JungKook là bé cưng của các hyung trong tổ lẫn của cục, đã vậy hiệu suất làm việc cao hơn người khác gấp hai, ba lần nên luôn được châm trước.

Nhưng mà hôm nay có một sự kiện vô cùng, vô cùng, vô cùng ngạc nhiên. Tận đến khi JungKook ngồi vào chỗ ngồi của mình bắt đầu làm việc thì tất cả mọi người trong tổ đồng loại quay sang miệng chữ A mồm chữ O, nhìn JungKook như thể cậu là sinh vật lạ.

Jeon JungKook một năm nay từ khi bắt đầu vào tổ thì câu đầu tiên buổi sáng cậu ta nói sau khi đạp cửa phòng là "Đội trưởng, em đến rồi.". Ấy thế mà hôm nay Jeon JungKook lại nói "Hú mấy hyung, em đến rồi đây." 

Trời sập, trời sập, trời sập rồi !!! Hôm nay chắc chắn bão to rồi. Jeon JungKook vậy mà không đi tìm Đội trưởng Kim mà lập tức đi vào làm việc. 

CÓ BIẾN !!!!!!

Cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang dồn vào mình, JungKook vừa găm bánh bao vừa ngơ ngác hỏi mọi người "Sao các hyung lại nhìn em ?! Mặt em dính gì sao ?!"

"Em không đi tìm Đội trưởng ?!" YoonGi thay mặt mọi người hỏi.

"Sao em phải đi tìm Đội trưởng ?!" JungKook chớp chớp mắt hỏi YoonGi. Cậu đâu có chuyện gì cần báo cáo đâu mà tìm Đội trưởng làm gì.

"Không cần ?!" YoonGi nhướng mày. 

"Không cần." JungKook lắc đầu, tiếp tục công việc gặm bánh bao với uống sữa chuối. Mắt cậu híp lại, quả nhiên sữa chuối là ngon nhất.

"JungKook đến chưa vậy mọi người ?!" Đúng lúc này NamJoon đi vào phòng.

Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Mọi người trong phòng lập tức yên lặng làm việc, căng tai lên nghe động tĩnh của hai người kia.

"JungKook, em ăn nhanh lên nha. Lát nữa chúng ta họp, mọi người chuẩn bị chút. Tôi báo với SeokJin và HoSeok rồi, bọn họ chuẩn bị xong về phòng chúng ta liền họp." NamJoon gõ gõ bàn mấy cái để mọi tập trung rồi thông báo.

Mọi người nghe vậy liền lập tức đi vào trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ. NamJoon thì nhìn chằm chằm vào sữa chuối của JungKook.

"Sao em cũng thích sữa chuối vậy hả ?! Ngon lắm sao ?! Thằng em anh cũng thích lắm, ngày nào cũng phải uống mới chịu được." NamJoon nói. Hắn thực sự không hiểu sữa chuối có gì ngon mà em trai anh với thằng nhóc này thích vậy chứ.

"TaeTae cũng thích sữa chuối lắm hả hyung ?! Đúng rồi, anh có số điện thoại của TaeTae không ?! Em muốn biết." JungKook vừa nghe được NamJoon nói em trai anh ấy cũng thích sữa chuối lập tức nhớ đến TaeTae hyung đẹp trai mình gặp hôm trước. Muốn theo đuổi người khác trước tiên phải biết số người ta đã.

"Uk, nó thích sữa chuối lắm. Em muốn số nó thì hyung đưa cho. Mà em cần số nó làm gì ?!" NamJoon lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của TaeHyung đưa cho JungKook.

"Thì hyung chả bảo TaeTae thích sữa chuối giống em còn gì ?! Mãi mới có người cùng sở thích với em, đương nhiên phải rủ đi uống sữa chuối cùng cho đã nghiền rồi." JungKook tùy tiện bịa ra một lý do để lấy số điện thoại của TaeHyung. Hừ, còn lâu cậu mới nói là cậu muốn cua TaeHyung, em trai của Đội trưởng đâu.

"Được, được. Tùy hai đứa bây." NamJoon lắc đầu cười, hắn còn không biết JungKook đang nghĩ gì sao. Không nhận ra thì hắn đã không làm Đội trưởng Tổ điều tra đặc biệt ba năm qua rồi.

Nhưng kể ra thì JungKook với TaeHyung cũng đẹp đôi đấy. Với lại, JungKook mà cua TaeHyung thì hắn ta rảnh rồi, có thể đi tìm người đẹp của hắn.

Tai mọi người tất cả trong phòng đều căng lên nghe thật kỹ cuộc trò chuyện vừa nãy của JungKook và NamJoon. Em trai Đội trưởng ?! JungKook mới gặp qua một lần mà đã gọi tên thân mật của người ta rồi ?! Cùng sở thích ?! Xin số điện thoại rủ đi chơi ?! 

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, Jeon JungKook đã chuyển mục tiêu rồi. Chính là chuyển từ Đội trưởng sang em trai Đội trưởng. Thì ra, vì lí do này mà Jeon JungKook hôm nay bơ Đội trưởng như vậy, không biết em trai Đội trưởng có uy lực nhan sắc như thế nào lại khiến cho Jeon JungKook bị mê hoặc như vậy. Thiệt là tò mò, muốn gặp người ghê.

.

.

.

.

"Mọi người cũng biết vụ án chúng ta đang điều tra gần đây rồi đúng không ?! Nạn nhân là Lee KyungMin, nam, 54 tuổi, giám đốc công ty KM. Xét qua hiện trường, nạn nhân bị chết bởi vết cắt sâu ở cổ, sau đó bị chặt ra thành từng khúc rồi ghép lại với nhau. Hiện trường xung quanh đầy những vũng máu, xét nghiệm thì  thấy là của nạn nhân. SeokJin, sau khi xét nghiệm tử thi anh có phát hiện thêm gì không ?!"

NamJoon mở đầu cuộc họp, nói sơ qua về vụ án tổ hắn nhận hôm trước. Đây là vụ án rắc rối nhất mà hắn nhận được trong hai năm qua. Tuy rằng trước kia cũng có một số vụ án tương tự như vậy nhưng lần này hắn cảm thấy có gì đó rất khác. Không biết vì lý do gì hắn cảm thấy tên sát nhân lần này không phải dễ dàng bắt được.

"Sau khi anh với HoSeok khám nghiệm tử thi xong cũng có kết luận như ban đầu chúng ta phát đoán. Nạn nhân chết bởi vết cắt sâu ở cổ, sau đó thì bị chặt thành từng phần, hung thủ dùng chỉ khâu lại phần đó. Nhưng chính là có một điều kỳ lạ mà anh phát hiện ra."

SeokJin gắn những bức ảnh chụp tử thi lên cho mọi người nhìn, chỉ và nói những kết luận của mình sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi. 

"Điều kỳ lạ gì anh ?!" Jimin hỏi.

"Không có dấu vân tay của hung thủ." SeokJin nói.

"Hắn có thể đi găng tay trong lúc gây án." YoonGi lên tiếng. Hung thủ tinh vi, sẽ lựa chọn cách bảo vệ mình tốt nhất.

"Anh cũng nghĩ vậy nhưng vẫn quá kỳ lạ." SeokJin khã lắc đầu.

"Anh giải thích đi." NamJoon nói, hắn đã quá quen với kiểu của SeokJin rồi, cứ úp mở mãi khiến người khác tò mò.

"Không kiên nhẫn." SeokJin khẽ nhăn mày nhìn NamJoon, " Hung thủ đúng là có thể đeo găng tay nhưng nếu như vậy khi hắn chặt xác nạn nhân và ghép các phần lại thì vẫn sẽ để lại chút dấu vết hay xuất hiện nhưng vết ghì trên cơ thể nạn nhân. Nhưng mà....hoàn toàn không có. Cho dù là vết giãy dụa trước khi chết tạo ra cũng không có. Chỉ duy nhất một vết cứa trên cổ cho thấy nạn nhân bị giết như thế nào."

"Điều này không có khả năng. Muốn chặt xác nạn nhân như vậy mà không giữ chặt làkhông thể, nếu vậy phải để lại vết bầm do giữ chứ." Jimin không thể tin được phản bác.

"Vậy mới nói. Điều này là không bình thường nhưng nó lại xảy ra rồi." SeokJin nhún vai, tỏ vẻ bó tay. Hắn làm pháp y bao lâu rồi cũng chưa gặp tình trạng như vậy. Cũng có thể nói rằng hắn là pháp y đầu tiên gặp chuyện kì lạ như vậy.

"Hung khí thì sao ?!" BoGum, một đội viên của tổ lên tiếng.

"Không tìm ra." SeokJin lắc đầu chán nản.

"Không tìm ra ?! Không phải anh rất giỏi trong việc xác định hung khí gây án sao ?!" Hyung Sik ngạc nhiên nhìn SeokJin.

"Chú nghĩ anh mày không muốn tìm ra à." SeokJin liếc xéo Hyung Sik, "Vấn đề là căn bản không có hung khí nào phù hợp với vết cắt cả. Lúc đầu anh nghĩ là dao nhưng thì hết đều không phải. Sau đó thủ sang cưa, kéo, mảnh kính, bất cứ thứ gì có thể dùng giết người. Tiếc là, vẫn không phù hợp." 

"Có một thế duy nhất phù hợp nhưng anh thấy....không thể nào." SeokJin bỗng dưng trầm mặc, nhớ lại lúc hắn với HoSeok tìm ra thứ phù hợp để làm hung khí, cả hai người đều cảm thấy khó tin.

"Là gì ?!" NamJoon nhíu mày nhìn vẻ mặt khó nói của SeokJin và HoSeok.

"Là....."

"Là móng tay người." 

SeokJin chần chừ mãi, nhìn HoSeok hồi lâu mới gật đầu quyết định nói ra. Nhưng đáng tiếc hắn chưa kịp nói xong thì JungKook, người im lặng nhất từ đầu đến giờ, cắt ngang lời hắn. Tuy rằng hắn rất ngạc nhiên khi JungKook nói vậy nhưng mà điều JungKook nói chính là điều hắn định nói cho mọi người. Có thể rất khó tin nhưng đây chính là kết quả mà hắn với HoSeok thử nghiệm hết một ngày một đêm mới đưa ra được.

"JungKook, đừng đùa." Jimin cười cười nói.

"Không, JungKook nói đúng. Là móng tay người." HoSeok lắc đầu, khó tin đến mấy cũng phải chấp nhận sự thật.

HoSeok vừa dứt lời mọi người trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Móng tay người là hung khí gây án, như vậy khác nào bảo với bọn họ hung thủ mà họ đang truy tìm là một tên rất nguy hiểm. Không, phải nói là hắn không phải người. Dùng móng tay giết người, nói hắn không phải quỷ tuyệt đối không có ai tin.

"Từ tất cả manh mối mà chúng ta tìm được, em có những phác họa đầu tiên về hung thủ. Đầu tiên, hắn còn rất trẻ, chỉ tầm hơn 20 tuổi. Thứ hai, hắn có sức lực rất lớn, dễ dàng giết và chặt xác một người. Thứ ba, hắn là người yêu nghệ thuật vô cùng, có thể thấy từng đường khâu của hắn vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa, hiện trường tuy rằng tràn ngập máu của nạn nhân nhưng những vẫn dụng trong nhà nạn nhân lại không bị dính, hoàn toàn sạch sẽ và được sắp xếp cẩn thận như thể không có chuyện xảy ra. Còn nữa......"

JungKook dừng một chút, nhìn tất cả mọi người rồi lôi từ trong cặp mình ra một tập tài liệu dày cộp.

"Khi nãy em phát hiện được tập tài liệu này trong ngăn bàn của mình. Mọi người xem đi, trong này có tất cả bằng chứng về việc nạn nhân trốn thuế cùng buôn lậu tiền giả." 

Tất cả đều sửng sốt nhận lấy tài liệu mà JungKook lấy ra, tỉ mỉ xem xét. Càng xem mọi người càng không tin được vào mắt mình. Trước kia có người nặc danh tố cáo công ty KM trốn thuế nhưng cảnh sát căn bản không điều tra ra được điều gì bất thường liền thông báo công ty này vô tội. Nhưng nhìn những tài liệu này lại rất rõ ràng, chính xác đến từng chi tiết, giống như người gửi tận mắt chứng kiến.

Những tài liệu mà JungKook lấy ra làm mọi người lại một lần nữa bận bịu. Họ phải kiểm chứng xem những thông tin trong tài liệu này có xác thực hay không. Từ đó mới có thể tìm ra được nghi phạm thích hợp. Rất có thể hung thủ là một trong những người cùng hợp tác với nạn nhân buôn lậu tiền giả cũng như giúp nạn nhân trốn thuế.

JungKook nhìn mọi người bận bịu, yên lặng làm việc của mình. Cậu còn chưa nói cho mọi người biết, tài liệu mà hung thủ đưa cho cậu còn một thứ cậu không đưa cho mọi người xem. Nhẹ nhàng lấy tấm thiệp màu đỏ, in bên trên là hình hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Cậu mở tấm thiệp ra, bên trong là một dòng chữ ngăn ngắn, hoa lệ đến không tưởng.

"Tôi sẽ trao em những gì em muốn, chỉ cần giao linh hồn cho tôi, tiểu thiên sứ xinh đẹp."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com