Chap 9
Taehyung hiện tại đang đi chơi bida với hội bạn của mình. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Hoseok bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
- Chuyện của cậu với tên nhóc lập dị kia sao rồi? Jeon Jungkook ấy.
- Mẹ kiếp, đang vui sao cậu lại nhắc đến chuyện này vậy?
- Thì tôi tò mò thôi. Chẳng phải cậu muốn kết bạn với cậu ta sao?
- Lúc đầu là vậy nhưng ai mà biết cậu ta là gay đâu chứ. Nghĩ đến lại kinh chết đi được.
Câu nói của Taehyung vừa dứt thì trên vai anh đột nhiên bị đánh mạnh một cái. Một người trong nhóm họ đứng trước mặt anh trống hông nói.
- Cái thái độ gì thế hả? Ai cho cậu dám thể hiện thái độ đó với người đồng tính?
Taehyung lúc này mới nhận ra gì đó mà cúi xuống xoa xoa thái dương. Anh thế mà quên mất trong nhóm bạn của mình cũng có một cặp đồng giới yêu nhau đó là Kim Nam Joon và Kim SeokJin.
Nhóm bạn thân của Taehyung gồm có 5 người đó chính là anh, Nam Joon, SeokJin, Hoseok và người cuối cùng chính là Min YoonGi. Họ chơi chung với nhau cũng đã hơn mười năm rồi, trong đó Kim Nam Joon chính là anh họ của Taehyung.
Bọn họ đã học chung với nhau từ bé và cho đến hiện tại Nam Joon và SeokJin không cùng lớp với 3 người còn lại. Vốn dĩ tính cách có chút giống nhau nên càng lớn cả bọn càng bỏ bê việc học. Cả ngày chỉ biết la cà ăn chơi khiến các bậc phụ cũng không ít lần đau đầu về thành tích học tập của con mình.
Jung Hoseok mất một lúc để hình dung được câu nói của Taehyung sau đó lại cười hố hố một cách khó hiểu.
- Kim Taehyung, mày đừng nói chỉ vì cái giới tính đó mà bỏ cuộc nhé.
- Bỏ cuộc cái đầu mày, chỉ là tao vẫn chưa quen với những gì vừa tiếp nhận được thôi.
SeokJin trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng.
- Theo như tao thấy..... Cái người Jeon Jungkook kia cũng rất đẹp nha. Theo như đánh giá của tao thì trong trường này cái nhan sắc kia không thể xem thường được đâu. Haizzz, chỉ tiếc vẫn phải thua Kim SeokJin này haha.
- Nghe nói mà mắc ói. Cậu không biết khiêm tốn lại một chút à?
Min YoonGi đang chơi bida nghe SeokJin nói thế cũng phải chậc lưỡi mà lên tiếng.
- Ya, tên kia cậu muốn chết sao? Tôi chỉ muốn nói sự thật thôi mà.
- Sự thật cái quần đùi. Cậu cứ chờ xem, sau này người yêu tôi chuyển về đây tôi mới cho cậu thấy như thế nào là sắc đẹp thật sự.
- Sợ quá cơ, làm gì có ai qua nỗi khuôn mặt này của tôi chứ. Đúng không Joonie
- Đúng đúng.
--------
Lại kết thúc một ngày đi học, Jungkook lại dắt xe của mình để chuẩn bị về nhà. Ra đến cổng trường thì đột nhiên ghế sau xe đã bị ai đó ngồi xuống. Jungkook khó hiểu quay lại thì sắc mặt lại sa sầm xuống.
- Cậu lại muốn làm gì?
- Tôi muốn về với cậu.
- Cậu có vấn đề sao Kim Taehyung? Tôi đã nói tôi là....
- Ai mà quan tâm chứ. Biết đâu sau này cậu lại thích tôi thật thì sao?
- Cậu không thấy bất thường sao? Tôi là nam nhân và cậu cũng vậy. Cậu không thấy kì thị hay kinh tởm sao?
- Tại sao lại kinh tởm? Tôi đơn giản hiện tại chỉ muốn làm bạn với cậu. Giới tính của cậu đâu ảnh hưởng đến chuyện này.
- Cái quan trọng là tôi không muốn kết bạn với cậu. Tôi muốn một mình thôi Kim Taehyung.
- Tôi không thích.
- Xem như tôi cầu xin cậu đấy.... Làm ơn để tôi yên.
- Jeon Jungkook... Cậu ghét tôi đến vậy sao?
- Phải.
- Tôi hiểu rồi.
Nói xong anh rời khỏi xe cậu rồi bỏ đi đâu mất. Jungkook như trút được một gánh nặng nào đó liền thở phào rồi đạp xe về nhà. Taehyung ở một góc nào đó nhếc miệng nhìn theo bóng lưng cậu sau đó nhếch mép cười.
- Để xem cậu cứng đầu được bao lâu? Cái gì càng khó chinh phục Taehyung tôi lại càng thích.
-------
Tối đến Jungkook làm bài tập về nhà nhưng cậu không thể nào tập trung được bởi trong đầu cậu hiện tại đang có rất nhiều thắc mắc về Kim Taehyung. Cậu không biết tại sao anh cứ năm lần bảy lượt làm phiền cậu nhưng chắc chắn cậu tin rằng không đơn giản là chỉ muốn làm bạn. Vấn đề thứ hai là khi cậu nói rằng cậu yêu nam nhân thì thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Thậm chí cậu còn thấy anh nổi da gà thể hiện rằng anh kinh tởm đến mức độ nào nhưng cuối cùng lúc chiều anh lại tìm đến cậu như chưa có gì xảy ra vậy. Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu?
Jungkook vò đầu bứt tóc xong liền đưa ra quyết định rằng hôm sau sẽ xin giáo viên chuyển chỗ ngồi.
Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại của cậu đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên cậu liền hít sâu một hơi rồi bắt máy.
- Có chuyện gì sao bố?
- Cậu còn biết gọi tôi là bố à? Chuyển ra ngoài sống một cái là không còn thấy một cuộc gọi nào từ cậu nữa.
- Sắp có kì thi khảo sát thực lực đầu năm nên con thực sự rất bận.
- Cậu bận đến mức không dành được mấy phút để gọi điện về à?
- Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn.
- Ta không phải khó tính nhưng con biết đấy, con ở với ta từ bé đến lớn. Giờ con chuyển ra ngoài sống một mình nên cũng không tránh được việc ta lo lắng cho con.
Jungkook nghe câu này liền cười lạnh trong lòng bởi sống chung với ông nào khác sống trong địa ngục đâu.
- Jungkookie à. Còn một chuyện ta muốn nói với con.
- Chuyện gì ạ.
- Hôm trước ta đi gặp đối tác thì vô tình biết được ông ấy cũng có một đứa con gái kém con một tuổi. Chuyện này có chút đường đột nhưng ta vẫn muốn nói cho con biết rằng sau này ta muốn làm thông gia với ông ấy.
- Bố à ..... Đâu phải bố không biết giới tính thật của con? Sao phải ép buộc con như vậy?
- Con đừng cãi lời ta. Đây ta gọi chỉ để thông báo trước cho con thôi, sau này chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Tiếng cúp máy vừa tắt thì cũng là lúc hai hàng nước mắt của Jungkook rơi xuống. Tại sao..... Tại sao đến quyền yêu đương cậu cũng không được phép theo ý mình? Tại sao lại sinh cậu ra rồi bắt cậu sống một cuộc sống như thế này?
--------
Mọi người ơi mình thật sự không biết nên viết gì luôn. Truyện càng ngày càng lan man dài dòng chẳng đâu vào đâu hết 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com