15
Khi Jungkook về đến trước cửa trọ cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường nho nhỏ trong phòng quay vòng giây cuối cùng trong ngày, và khi cậu lấy đủ dũng khí để mở cửa ra thì cây kim giây đã chạy được ba trăm vòng đầu tiên cho ngày mới, tức là năm phút. Đèn trong phòng vẫn sáng, tiếng gõ phím lách cách chui vào màng nhĩ buộc Jungkook phải nhìn về phía góc nhỏ đã được ấn định là dành cho Taehyung từ ngay những ngày đầu, anh vẫn còn đang làm bài. Cậu đoán là vậy.
"Mina không phải người tốt đâu."
Jungkook bỗng dưng nói nhỏ, sau đó cậu một mạch ném cái balo ngay trước cánh cửa vừa được đóng rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cậu đã suy nghĩ rất lâu trên đường về để có thể nói ra được câu đó cho Taehyung nghe, vì cậu nghĩ anh xứng đáng được biết sự thật ấy. Choi Mina, cô gái xinh đẹp nhưng người đầy gai đã khiến bao nhiêu chàng trai điêu đứng rồi sụp đổ, ừ thì, cậu cũng chả muốn đếm xỉa gì đến chuyện tình cảm của cô đâu, nhưng vô tình cô đã quen trúng anh, thế nên cậu không ngó lơ được vì một lí do nào đó mà cậu không rõ.
"Em nói gì?"
Taehyung dừng hẳn mấy ngón tay đang lướt thoăn thoắt trên phím máy rồi quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, có lẽ vì Jungkook nói quá nhỏ nên anh đã mất khá nhiều thời gian để hình dung được những gì cậu nói, để rồi khi biết được cậu vừa thốt ra điều gì thì cánh cửa phòng tắm đã đóng kín. Taehyung bần thần một lúc rồi lại tiếp tục cặm cụi trên những con phím màu đen in chữ trắng.
Dòng nước lạnh ngắt xối vào đầu rồi len lỏi xuống đến bàn chân khiến Jungkook run lên mấy nhịp, cậu đã không tìm được điều bất tiện nào về khu trọ này cho tới khi mùa đông đến. Máy nóng lạnh thường xuyên bị hỏng, cậu phải tắm trong dòng nước có nhiệt độ tùy thuộc vào thiên nhiên, và cậu thì cực kì ghét việc đó, nó khiến Jungkook chẳng muốn tắm nữa, nhưng cậu không thể để cơ thể mình như thế suốt mấy tháng trời.
"Em nói Mina như thế nào? Em quen cô ấy sao?"
"Em không quen, nhưng em biết."
Ngay khi nghe được tiếng mở cửa từ phía phòng tắm, Taehyung lập tức cất tiếng mà không thèm quay đầu nhìn, đôi mắt anh cứ thế dán vào màn hình máy tính đã chi chít chữ, có vẻ anh không được phép ngủ khuya nay rồi. Đó là cái giá của việc cứ ngâm bài thuyết trình suốt hai tuần liền.
"Cô ấy như thế nào?"
"Không tốt."
"Cụ thể hơn đi."
Taehyung khẽ nhíu mày khi nghe được câu trả lời không đúng ý. Anh cũng không thấy bất ngờ lắm, chỉ hơi tò mò thôi, vì hầu hết trước giờ những người anh quen cũng chẳng phải loại hết mình vì tình yêu, như thế nào anh cũng chấp nhận được ngoại trừ cắm sừng.
Jungkook chưa vội trả lời, cậu bước về phía cái balo bị quăng đùa đại phía cửa rồi lấy ra cái bánh bao khi nãy, dù không muốn ăn lắm đâu nhưng biết sao được khi cậu đã lỡ mua rồi.
"Jungkook?"
Không nghe được tiếng cậu nói, Taehyung nhíu chặt đôi mày ấy lần nữa rồi buộc phải quay ra sau nhìn thử xem cậu đang như thế nào. Jungkook ngồi tựa vào cửa với cái bánh bao lởm chởm phần vỏ, cậu nghiêng đầu sang nhìn anh rồi cắn một miếng trước khi nói gì đó.
"She's a bad girl, she doesn't love you. I don't know how about you, but I was so confused because you've dated her immediately after breaking up."
(Cô ấy là một người tồi tệ, cô ấy không yêu anh đâu. Em không biết anh thì thế nào, nhưng em đã rất bối rối vì anh hẹn hò ngay sau khi chia tay.)
Taehyung bỗng nhiên bật cười, chỉ là anh thấy lạ vì tự dưng Jungkook lại nói tiếng Anh, và một phần là do miếng bánh bao trong miệng khiến cậu phát âm có phần không trọn vẹn.
"Sao tự nhiên em nói tiếng Anh vậy?"
"Em đang đưa ra lời khuyên với thân phận một một cậu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh."
Jungkook bỏ qua Taehyung và xoáy mắt vào mảng tường màu be trước mặt, miếng bánh bao lớn mà cậu cắn vẫn đang chao đảo trong khoang miệng vì cổ họng của cậu có lẽ đang từ chối sự xuất hiện của nó. Jungkook không thích ăn đồ nguội.
"Okay, then can you get straight to the point?"
(Tốt thôi, vậy thì em nói thẳng vào vấn đề được chưa?)
"She's the problem, she's a bunch of wisteria."
(Cô ấy chính là vấn đề, là một chùm hoa tử đằng đấy.)
"I didn't get it."
(Anh không hiểu.)
Taehyung bắt đầu cáu trước sự vòng vo của cậu, và trong giây phút này chuyện nụ hôn đã bị xóa khỏi tâm trí của anh, và cả Jungkook cũng hệt như vậy. Anh thôi không quan tâm cậu nữa, trở lại với việc vốn dĩ ra mình phải tập trung vào, Taehyung tiếp tục làm vang lên tiếng lách cách.
"Cô ấy đẹp nhưng chỉ để ngắm thôi, cũng là một người lăng nhăng, em sợ anh lại bị cắm sừng. Còn hoa tử đằng, anh biết không? Đẹp nhưng độc."
Jungkook vu vơ nói trong khi đã đứng lên và tiến về phía sọt rác để quăng phần vỏ bánh bao khô khốc, cậu đã ăn hết nhân thịt vì thấy phí.
Còn về Taehyung, anh đã khựng lại một chút khi nghe cậu nói, sau đó anh lại di chuyển đôi bàn tay đang đặt trên phím máy. Jungkook hôm nay hành động rất kì lạ, tới cả lời nói cũng kì lạ, anh không biết là do mọi thứ đã bị xáo trộn hay vì hôm nay cậu thật sự trở nên khác thường.
"Hầu hết những người anh quen đều như thế. Hoa tử đằng, cẩm tú cầu hay loa kèn gì anh cũng đã ngửi qua."
Tất cả đều là hoa có độc.
"Play with love?"
(Anh bỡn cợt như vậy với tình yêu?)
"Ừ."
Jungkook chỉ thở dài, sau đó cậu đi về góc của mình rồi lấy ra một sấp tài liệu cùng với cái laptop cũ mua vào năm cuối cấp ba. Hôm nay cậu không làm ca đêm cũng là vì phải chuẩn bị một số thứ cho buổi học ngày mai, trùng hợp sao Taehyung cũng thế.
"Đừng yêu ai nữa, Taehyung."
Im ắng tiếng người được hơn hai mươi phút, bỗng dưng Jungkook cất tiếng.
"Chuyện gì?"
"Be cautious about playing with love if it leaves you feeling terrible. Your stories can't start beautifully, not only that, they end in pain and make you an alcoholic. I mean if you date those girls."
(Hãy cẩn trọng về việc đùa giỡn với tình yêu nếu nó để lại cho anh một mớ tồi tệ sau cùng. Câu chuyện của anh không có khởi đầu đẹp đẽ đâu, không những thế nó còn kết thúc bằng nỗi đau và biến anh thành một tên mọt rượu. Ý em là nếu anh quen những cô nàng như vậy.)
Cảm xúc của con người thành thật và sâu sắc nhất vào ban đêm, nhưng thường thì người ta sẽ thấy mình ngớ ngẩn sau khi trải qua cái ban đêm ấy. Jungkook hiện tại đang như vậy, cậu thành thật muốn khuyên anh nên chạy khỏi vũng lầy đó dù mình chẳng có tư cách.
"Em sẽ nói như vậy nếu em sống mà chưa từng trải qua cảm giác hẹn hò với bất cứ người nào."
"Em không muốn, vì em thấy quá nhiều ví dụ rồi. Bao gồm cả anh trong đó."
"Sao cũng được."
Taehyung bắt đầu phân tâm sau những gì Jungkook nói, anh nghĩ về những câu chuyện tình yêu của mình. Đúng thật là nó không đẹp, cả cái kết cũng khá đắng lòng dù anh không yêu đi chăng nữa. Nhưng biết đâu được nếu cực lực tìm kiếm thì Taehyung sẽ thấy một bông hoa hồng thay vì một bó mẫu đơn.
"Em không có quyền nói anh chia tay."
Jungkook nói.
"Ừ."
"..."
Jungkook không nói nữa, cậu chống tay lên cằm rồi nghiêng mắt về phía anh, bỗng dưng cậu muốn biết được những điều anh đang nghĩ sau khi trải qua mớ hỗn độn kia. Đầu tiên là Choyeon, sau đó là nụ hôn với cậu, rồi bây giờ là mắc kẹt trong một mối quan hệ với Mina. Mọi thứ liền kề nhau, sát nhau đến mức đáng sợ.
"Nếu anh chia tay rồi nói muốn hẹn hò với Jeon Jungkook thì sao? Em có còn muốn anh chia tay không?"
Taehyung trả lời tin nhắn hỏi anh ngủ chưa vừa được gửi từ Mina, bỗng dưng anh lại thấy cô phiền phức rồi. Anh rất ghét việc nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào đó của mấy cô người yêu vào đêm muộn, đó là thời gian để anh sống cuộc sống của mình chứ không phải để dỗ dành hay kiên nhẫn với mấy cô gái đó.
"Đủ rồi, cứ yêu Mina đi. Em đã sợ anh buồn nhưng anh thì không sợ gì cả."
"Jungkook à, anh không biết hôm nay em bị gì nữa."
"Em cũng vậy."
Jungkook nói rồi với tay lấy cái balo cạnh bên mình, cậu nâng cái móc khóa vòng nguyệt quế trên tay và ngắm nhìn nó, một hồi sau chẳng biết cậu nghĩ gì, cậu tháo nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com