Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lúc mặt trời nhá nhem muốn chiếm lấy phần hơn của bóng tối, Taehyung mới đóng laptop và leo lên gác, khi ấy Jungkook đã ngủ say bên mép nệm cứng từ hai tiếng trước. Anh nhìn thoáng qua nét mặt cậu, nhìn đôi môi khép hờ để lộ hai cái răng thỏ vẫn luôn kháu khỉnh đáng yêu, nhìn đôi mắt vẫn thường long lanh to tròn nay lại êm đềm chẳng lay động. Cuối cùng, anh nhìn thấy cậu không còn mặc cái áo thun mỏng manh đôi khi sẽ làm phiền tâm trí anh cùng với cái boxer lơ đãng, rồi tự dưng Taehyung nhận ra bản thân mình cũng mất tự nhiên khi không cởi trần đi ngủ nữa dù trước kia có lạnh cỡ nào anh cũng một mực gỡ bỏ mảnh vải ấy ra cho thoải mái.

Bò đến phần nệm bên mép tường, Taehyung khẽ kéo cái chăn đang bị cậu đè dưới đầu gối ra. Bỗng dưng lúc đó Jungkook quơ quào chạm trúng tay anh, anh giật mình rút lại rồi chằm chằm vào những ngón tay co nhẹ của cậu. Lại nữa rồi, cảm giác hệt như lúc anh mãi nghĩ đến một Jeon Jungkook say mèm khả ái. Anh đã để tâm đến chuyện nhỏ ấy đến mức chẳng biết gò má bản thân dần chuyển sang màu thẹn thùng.

Taehyung nhẹ nằm xuống, anh xoay qua xoay lại cái chăn của riêng mình để tìm góc thuận. Phủ mình dưới mảnh vải mỏng không đủ ấm vào mùa đông nhưng lại khá nóng nực vào mùa hạ, anh trân mắt nhìn lên trần nhà, chăm chú hệt như bản thân có thể nhìn xuyên tới những ngôi sao lấp lánh vẫn luôn trôi nổi trên bầu trời. Chốc chốc Taehyung lại ghé mắt sang Jungkook khi cậu nhúc nhích làm vang lên tiếng cọ sát với nệm. Đôi khi anh thấy cậu trở mình, đôi khi lại thấy cánh tay Jungkook quờ quạng tìm lấy cái gối ôm bị bỏ rơi vào vài phút trước, hoặc vô nghĩa hơn là phần cẳng chân di qua dịch lại chẳng vì lí do nào cả.

Suốt đêm ấy Taehyung không ngủ được dù cơ thể anh đã mỏi nhừ vì ngồi lâu trong một tư thế, và cả tinh thần anh cũng đã mệt nhoài sau một ngày dài hết ở trường rồi lại đến quán cà phê làm việc. Thế rồi Taehyung rời nệm vào bốn giờ sáng, chưa đến hai tiếng sau khi ngả lưng. Anh xuống dưới vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ra ngoài hít thở, trời không có gió, nhưng khí vẫn đủ lạnh để mũi anh khô khốc và buồng phổi rát lên khi anh hít vào một hơi thật sâu. Taehyung ho sặc sụa, mặt anh đỏ bừng rồi lại từ từ nhạt lại như thường. Anh cứ vậy mà đứng đó nhìn ngó xung quanh, hai cánh tay đung đưa vu vơ trong không khí.

"Taehyung, em vẫn muốn nói với anh dù biết mọi thứ có thể vẫn không đâu vào đâu, nhưng Mina thật sự không tốt."

Bỗng tiếng Jungkook vang lên sau lưng anh, cậu đã mơ màng thức dậy khoảng mười lăm phút sau khi anh ra ngoài vì khí lạnh tràn vào khiến giấc ngủ của cậu gián đoạn. Sau đó Jungkook xuống vệ sinh cá nhân rồi định đóng cửa lại, nhưng vô tình đã thấy Taehyung đứng quay lưng ngay trước mặt.

Taehyung mỉm cười, anh nghiêng sang nhìn cậu nhưng chưa vội đáp, chỉ nhìn cho đến khi Jungkook cau mày ngó qua vì đã đợi anh đủ lâu.

"Ừm, anh biết rồi. Dù vậy thì hôm nay anh vẫn đưa cô ấy đến tận lớp rồi..."

"Rồi hôn lên trán chào tạm biệt."

Jungkook ngắt lời anh, lúc nào cũng như vậy cả, chưa có ngày nào cậu thấy anh rời đi mà không đánh rơi một cái hôn lên vầng trán của người con gái ấy.

"Sao em không nghĩ nếu anh hẹn hò với cô ấy thì dĩ nhiên anh cũng không phải dạng vừa gì?"

Taehyung đã định nói rằng đưa cô ấy đến tận lớp rồi miễn cưỡng hôn lên trán chào tạm biệt, nhưng Jungkook đã nói trước và bỏ ngay phần quan trọng. Anh chưa từng muốn hôn cô ta, cũng chưa từng muốn chạm vào da thịt của người con gái ấy, nhưng anh vẫn làm vì nghĩ bản thân mình trước giờ vốn dĩ phải có hứng thú với phái nữ như những người con trai khác. Cái suy nghĩ ấy đã ám ảnh Taehyung mấy tháng nay, có lẽ vì vậy mà anh không thấy được bản thân đã chú tâm đến cơ thể của một người con trai như thế nào, hoặc là anh thấy nhưng lại một mực phủ nhận.

"Nếu anh muốn em nghĩ như vậy thì em sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Mina không tốt."

"Câu trước đá câu sau rồi."

"Nhắc anh thôi, vì...với cả...thôi bỏ đi."

Vì sợ anh lại bị người ta cắm sừng, với cả em hơi khó chịu.

Jungkook nói rồi đan hai tay đặt ra sau đầu, cậu không đợi anh nói gì tiếp theo mà chỉ lặng lẽ vào trong khép hờ cửa lại. Mọi thứ dần trở nên rối rắm hơn khi đâu đó trong tâm trí cậu bỗng dưng phát ra những lời nói kì lạ ấy, cũng may cậu đã kịp ngăn mình thốt ra trước khi làm mọi thứ càng tồi tệ hơn nữa.

Jungkook lại leo lên tầng, cậu đem theo một cuốn sách gì đó có tiêu đề bằng tiếng Anh. Cậu vẫn thường đọc sách tiếng Anh rồi cố mường tượng dịch nó ra làm sao cho thật hay trong đầu để tăng phản xạ ngôn ngữ. Cơ mà lần này Jungkook chỉ mở sách ra rồi đặt trên đùi, cậu không đọc được dòng nào vì bận suy nghĩ. Rằng vì sao phải sợ anh bị tổn thương, và vì sao cậu phải khó chịu như vậy?

À, chắc là vì Taehyung vốn nhẹ nhàng và vẫn luôn đối xử tốt với cậu nên Jungkook đã mặc định rằng anh là một người không đáng phải nhận về tổn thương, thế nên cậu sợ. Chắc là vì Taehyung đã sống cùng cậu đủ lâu nên Jungkook đã xem anh như một người bạn thân hoặc một người anh trai, thế nên cậu khó chịu khi anh không nghe lời cậu mà cứ đâm đầu vào Mina như con thiêu thân gặp lửa.

Jungkook đã nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com