Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Dù sao đi nữa thì anh cũng muốn có được một cơ hội từ em, anh không thích con trai không có nghĩa là anh quen em chỉ để trải nghiệm."

Taehyung xoáy ánh mắt thẳng về phía cậu, anh đã suy nghĩ khá lâu về chuyện này, trong suốt khoảng thời gian từ lúc cậu bảo anh nên chia tay cho đến nay. Vì trước giờ Taehyung chưa từng hẹn hò với ai lo sợ anh sẽ bị tổn thương, mà riết rồi điều ấy cũng trở thành hiển nhiên nên anh đã lấy nó làm một điểm cộng vô cùng lớn cho Jungkook.

"Em không muốn."

"Nào, thử thôi cũng được mà. Anh nghe bảo dạo gần đây Jungkook hay xuất hiện trên confession, mà hầu hết toàn mấy người xin thông tin liên lạc của em để tán tỉnh. Thử với anh đi, em chỉ cần quen anh thì ngay lập tức không còn một lời mời gọi nào nữa."

Taehyung không phải dạng cao siêu gì, nhưng chỉ cần anh công khai người yêu, chắc chắn người đó sẽ ở ngoài tầm với của những chú chuột mon men tìm miếng phô mai trong căn bếp vốn không là của mình. Taehyung thậm chí chẳng cần làm gì nhiều, nhìn anh thôi thì người ta đã biết mình không còn cơ hội nữa. Taehyung quá đẹp, quá dịu dàng với người đi cùng anh.

"Em không giống anh, em không nhởn nhơ với tình cảm của chính mình như thế."

"Quen anh đi, em sẽ biết anh có nhởn nhơ hay không."

Jungkook chỉ lừ mắt về phía anh rồi thôi, cậu thở dài và ấn nhẹ vào đệm chân của con mèo nhỏ đang nằm ngửa bụng trên sàn lót thảm lông ấm áp, nó ngoe nguẩy hệt như một đứa bé nằm trong nôi, tinh nghịch và đáng yêu.

"Vậy mục đích anh rủ em tới đây chỉ có thế?"

"Một phần, vì đáng lẽ anh chưa định nói ra, nhưng anh nói rồi. Hẹn hò với anh đi!"

Taehyung chạm vào vành tai cậu, một chút lạnh buốt lan ra trên những đầu ngón tay anh, sau đó nó mát dần và bỗng dưng ấm nóng. Anh khẽ vuốt ve theo khuôn của vành tai cậu, nhưng cũng như lần trước, Jungkook né đi và hất tay anh xuống.

"Thuyết phục em đi."

Jungkook nhướn một bên chân mày, cậu không trốn tránh, không bày ra mấy hành động thái quá như xả vào mặt anh một tràn về việc bản thân không đồng tính, hoặc là từ chối thẳng thừng rồi bỏ về ngay lập tức. Vì cậu đủ lớn để biết rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế nào, hơn hết anh và cậu còn sống chung một chỗ, sẽ không chỉ đơn giản là một lời từ chối rồi tránh mặt nhau đến suốt đời. Thay vào đó Jungkook có thể yêu anh một cách vô cảm như cái cách anh vờn giỡn với chuyện yêu đương của chính mình, sau đó cả hai sẽ chia tay vào một ngày nắng hạ khi Taehyung vừa mới ra trường.

"Từ khi em thốt ra câu đó, anh biết anh không cần thuyết phục em nữa. Giờ chúng ta hẹn hò, anh không quan tâm đến yếu tố mà em nhắc đến, bây giờ em chỉ có anh."

"Em không biết anh tốt lành ở chỗ nào nữa. Em cứ tưởng anh hiền lắm cho đến hôm nay."

Jungkook cong một bên khóe môi rồi đứng dậy, cậu không để lại cho anh một ánh nhìn nào, chỉ thẳng lưng ra khỏi quán cà phê lúc nào cũng có lông mèo phất trong không khí. Và có một điều mà Jungkook không ngờ bản thân mình sẽ nghĩ đến, rằng Kim Taehyung chính là người mà cậu không nên gặp nhất. Cậu ghét phải yêu ai đó, rất nhiều.

"Này người yêu anh!"

Taehyung hổn hển sau khi đã đuổi kịp cậu, anh bắt đầu thẳng lưng và sóng vai với Jungkook, anh biết bản thân vừa đưa ra bộ dạng lưu manh đáng ghét nhất của mình, nhưng ít ra anh làm như thế mới có thể hẹn hò được với Jungkook. Và có lẽ đây là lần đầu tiên anh nổi da gà với mấy lời nói của chính mình, chẳng giống Taehyung chút nào.

"Em không rảnh."

"Em đang đi cùng người yêu, em phải làm như vầy."

Taehyung gọn gàng rút ngắn khoảng cách, anh lần mò đến bàn tay đang hờ hững buông lỏng của Jungkook và chạm vào ngón út của cậu đầu tiên, sau đó anh vờn giỡn với những đầu ngón tay ám hơi lạnh của cậu, rồi từ từ hai bàn tay mới đan chặt với nhau.

"Bỏ em ra."

Jungkook nhíu chặt mày rồi giật tay ra khỏi cái nắm của Taehyung, nhưng khi nới tay vừa lỏng đi đôi chút thì anh lại siết chặt nó vào.

"Cứ xem anh là ruột thừa đi, khi nào em đau cứ việc cắt."

"Đau rồi đấy!"

Jungkook đưa hai bàn tay dính chặt lên trước mặt anh, và lúc ấy Taehyung trông thấy kẽ ngón tay cậu đã hằn đỏ khi cứ lung lay muốn bỏ ra. Taehyung giật mình rồi bất giác giảm nhẹ lực nắm, ngay lập tức cậu rời khỏi cái nắm của anh và đưa tay ra trước mặt xem xét mấy vệt đỏ còn hơi nhói.

"Anh xin lỗi."

Taehyung vuốt nhẹ lưng cậu qua một lớp áo bông dày, sau đó anh mon men tìm đến cái gáy trắng ấm áp của Jungkook và áp tay vào. Vì cái lạnh bất chợt từ da anh, cậu rụt cổ và lừ mắt sang anh cảnh cáo.

"Taehyung, mong anh đừng trở nên phiền toái."

"Sẽ không đâu."

"Nhớ lấy, chúng ta không quen nhau qua tình yêu."

Taehyung cười nhẹ bẫng trước gương mặt nghiêm nghị của cậu. Vậy là Jungkook vừa ngầm thừa nhận mình là người yêu anh rồi.

"Ừ, anh biết rồi."

Im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai bóng hình khập khiễng bên cạnh nhau, vẫn như cũ, Taehyung sẽ thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn cậu, còn Jungkook chỉ thẳng mặt đi về phía trước, hoặc đôi lúc sẽ hiếu kì ngó mắt vào mấy con hẻm tối, đôi khi cậu nghĩ không biết những con đường đó sẽ dẫn đi đâu, liệu có khi nào nó chỉ là một cái ngõ cụt.

Về đến phòng trọ, Taehyung bước mấy bước dài để vượt mặt cậu rồi chủ động mở khóa cửa, coi bộ cũng lâu rồi cả hai không ngồi trong căn phòng này và trò chuyện về những bài nhạc, hoặc là làm bài thuyết trình hay chuẩn bị cho bài kiểm tra vào cùng một lúc, mỗi khi như vậy bầu không khí đều tĩnh lặng đến đáng sợ, và khi dứt ra khỏi điều mình cần làm trong phút chốc, Taehyung tưởng chừng như mình có thể nghe thấy cả tiếng con sâu bò trên mặt đường ở cách anh một bức tường gạch.

"Đưa áo cho anh."

"Làm gì?"

"Anh treo lên giúp em."

"Em không cần."

Jungkook cầm lấy áo của mình treo lên cái móc nhỏ cố định trên tường mặc cho lời đề nghị ga lăng của Taehyung, cậu là con trai, cậu dù có hẹn hò với một người con trai khác thì cũng không cần người ta ga lăng hay bản thân giả vờ yếu đuối. Nhất là khi cậu thậm chí còn không có tình cảm gì đặc biệt với anh.

"Khi hẹn hò với anh, em phải quen với một điều. Em lại đây."

"Chưa đủ gần hay sao?"

"Chưa, nhích thêm chút nữa là được."

Taehyung mỉm một nụ cười không rõ ý tứ khi Jungkook ngơ ngác tiến lên một bước, cậu ngập ngừng nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng, thế rồi cậu lại nhích thêm nửa bước. Lúc này Taehyung vội vàng nhào tới ôm lấy cậu, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh mà anh vẫn hay để tâm sau lớp áo mỏng tanh. Mọi thứ gọn gàng đến mức Jungkook chỉ kịp mở to mắt rồi cứng đơ người.

"Anh thật sự cần em những lúc mệt, anh sẽ ôm em thế này và có thể sẽ bảo anh yêu em."

Jungkook bận bịu với tâm trí mình đến mức quên cả trả lời, cậu cảm nhận đôi cánh tay mát lạnh của anh như xuyên hẳn qua chiếc áo thun màu nâu của mình và chạm vào da thịt cậu, nhưng ngược lại với sự lạnh lẽo ấy, lồng ngực anh lại ấm nóng, phả ra mùi hương của da thịt qua lớp áo sơ mi kiểu cách mang một ít hương nước xả vải. Cả người cậu tự dưng vô lực. Vô thức ngả người vào lòng anh, Jungkook tựa cằm lên vai anh với hai cánh tay vẫn thả suông chẳng đáp lại.

"Anh nói yêu bao nhiêu người rồi? Dễ thốt ra quá nhỉ?"

"Chưa bao nhiêu người cả, vì lúc anh mệt sẽ không thấy họ."

Taehyung luồn tay vào phần tóc sau gáy cậu, đầu anh nghiêng sang, thuận cho mũi ghé vào những sợi tóc tơ mềm màu nâu nhẹ thơm mùi bạc hà. Taehyung ngửi đến ngây ngất, đến mức tâm trí đã khao khát một khoảng thời gian ngưng động đến tột độ. Nếu cứ thế này thì lỡ thương mất...

"Đừng nghĩ mấy lời đó thuyết phục được em. Buông ra cho em đi tắm, em đi làm nữa."

"Vậy người yêu anh đi làm vui nhé."

"Nhiều khi anh nên im lặng sẽ tốt hơn."

Jungkook rời khỏi vòng tay anh khi Taehyung chỉ vừa mới nới lỏng sức mình, cậu liếc nhìn anh thật nhanh rồi bước ngược hướng anh để vào nhà tắm. Nhưng khi Jungkook chỉ mới sóng vai với anh, Taehyung đã níu nhẹ tay cậu rồi thì thầm thật khẽ.

"Jeon Jungkook...Jungkookie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com