Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Buổi tối đêm đầu tiên Jungkook hẹn hò với anh, cậu đã trở về trọ mà chẳng hề nhớ đến chuyện đó. Đến khi cánh cửa kim loại bật mở và Taehyung đứng trước mặt cậu mỉm cười thật dịu dàng, cậu mới nhớ ra bản thân mình vừa có người yêu. Mà đối với Jungkook, mối quan hệ này giống mập mờ nhiều hơn, vì cậu vẫn chưa thể xem anh là người yêu của mình.

"Em mệt không? Đã ăn uống gì chưa?"

Taehyung nhẹ kéo cậu vào trong rồi vòng ra sau lưng Jungkook để khóa cửa lại. Câu hỏi ấy cũng nằm trong khuôn khổ của những lần hẹn hò trước thôi, gặp người ta anh sẽ hỏi han trước, sau đó sẽ đưa đi ăn uống gì đó hoặc đơn giản hơn là một cái ôm thật nhanh. Nhưng lần này có chút khác, anh đã mong Jungkook nói mệt để có cơ hội kéo cậu vào lòng cho một cái ôm dài triền miên, sau đó Taehyung sẽ trộm ngửi mái tóc cậu, hoặc làm bộ như bản thân chỉ vừa vô tình lướt môi qua gò má cậu.

"Không mệt lắm, em đã ăn mì rồi."

"Em đừng lạnh lùng như thế."

Mắt Taehyung cụp xuống khi nghe được câu trả lời từ người yêu, và cả hàng mi kia cũng lay động trong lúc anh cố nhìn vào vòng eo nhỏ sau lớp áo thun dày dặn. Thật ngớ ngẩn biết bao nếu anh nói mình thích ngắm eo cậu.

"Được rồi, vậy em nói nhé. Em thật sự đang rất mệt và chỉ muốn ở một mình, hoặc ít nhất là trong một không gian mà không có ai giao tiếp với em."

Jungkook nói một hơi dài rồi thẳng thừng bước về phía nhà tắm, cậu rất dễ cáu gắt mỗi khi vừa đi bên ngoài về. Nhất là những lúc đi chơi hoặc mỗi lần phải sử dụng nhiều năng lượng buộc bản thân phải vui vẻ hơn. Bởi thế mà Jungkook từ trước tới giờ chưa từng nghĩ về việc học những ngành dịch vụ, tưởng tượng đến những ngày tháng đứng trước mặt khách hàng và cố giương ra một nụ cười thiện chí với tâm trạng miễn cưỡng thoải mái nhất, cậu không chịu được.

"Có thể là do em chưa quen, nhưng sau này mệt thì cứ tìm anh là được."

Taehyung chỉ cười rồi tránh qua một bên, anh biết thái độ của Jungkook là thế nào. Giống hệt như cậu chỉ chờ lúc bản thân bùng nổ rồi đứng trước mặt anh quát lên rằng "anh phiền chết đi được". Và ngược lại, Jungkook cũng đã kịp lướt mắt qua gương mặt của anh trước khi vô cảm bước ngang qua, cậu thấy đôi mi anh rũ xuống, và đâu đó trong ánh mắt ấy, trong hai mép môi hơi cong xuống, cậu đã nghe được giọng nói của anh do chính mình mường tượng ra, rằng "anh xin lỗi, anh chỉ muốn gần em hơn".

Do you think we'll be in love?

"Do you think we'll be in love?"

You're no good for me.

"I'm not good for you."

Baby, you're no good for me.

"Baby, I'm not good for you."

But baby, I want you, I want you.

"But baby, I want you, I want you."

(Diet Mountain Dew-Lana Del Rey)

Lại là những âm điệu trầm lắng chen vào và cùng ngân nga theo khúc nhạc bay bổng, Taehyung lại tiếp tục say sưa hòa mình vào sở thích của chính anh. Và trùng hợp làm sao khi Jungkook bước ra khỏi nhà tắm ngay lúc anh chỉ vừa cất giọng, cậu vừa xoa rối mái tóc bằng chiếc khăn bông màu trắng, vừa nhắm mắt lim dim vì giọng điệu êm đềm như ru ngủ của anh. Dĩ nhiên cậu không nhận ra Taehyung đã đổi thay lời bài hát như thế nào.

Jungkook lần mò leo lên trên chỗ ngủ rồi mon men bò đến chỗ bên cạnh anh như những ngày đầu, vẫn là một cậu trai tựa người vào bức tường phía sau mình, nhắm mắt và ngóng tai lên để nghe rõ hơn âm vang nho nhỏ từ cổ họng của người cạnh bên. Có lẽ khi nói về Taehyung, điều dễ chịu nhất mà cậu có thể nghĩ đến chính là giọng anh. Cậu đã nhiều lần tự hỏi không biết nếu anh nói tiếng Pháp thay vì tiếng Anh hoặc Hàn thì sẽ ra sao. Bởi lẽ chất giọng ấy có chút gì đó thật quý ông và kiêu hãnh, Jungkook chẳng nghĩ được thêm thứ ngôn ngữ nào khác ngoài những âm tiết nối đuôi nhau của nước Pháp nguy nga và diễm lệ.

"Gì vậy?"

Jungkook giật mình rút tay mình lại, cậu quay sang cau mày nói với anh. Taehyung vừa chạm vào tay cậu, hay nói đúng hơn là nắm hờ lấy và xoa ngón cái lên mu bàn tay vẫn còn ám lạnh từ dòng nước mùa đông buốt giá.

"Không có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà."

"Cứ như những ngày trước thì tốt hơn."

Taehyung cười một tiếng chỉ bằng cách thở dài, anh đem bàn tay vừa bị chối bỏ về và tự xoa lấy mu bàn tay còn lại của mình. Nếu không có Jungkook, anh vẫn có thể tự nắm lấy tay chính mình, hoặc thậm chí là tự vòng tay ôm lấy cơ thể trơ trọi chỉ biết khao khát một hơi ấm nào đó không phải là do bản thân mang đến.

"Làm vậy để em nhớ. Đừng gay gắt như thế nữa."

Jungkook lại kéo chặt hai đầu chân mày lại gần hơn, đến lúc này anh mới đưa ngón trỏ và ngón giữa lên miết chỗ nếp nhăn ấy sang hai bên để vùng da ấy giãn ra.

"Nhớ gì?"

"Nhớ là vẫn còn có anh bên cạnh."

Jungkook cứng đờ người, còn anh thì vẫn thản nhiên như bản thân mình không phải người nói ra câu đó. Những âm thanh cao vút rồi đột ngột trầm xuống và ngân dài vẫn chạy đều đều từ chiếc điện thoại đặt bên phải anh, ở ngay chính giữa hai người. Và luồng khí lạnh buốt bên ngoài không biết chui vào phòng bằng cách nào vẫn cứ dai dẳng bám quanh da thịt ấm nóng làm cho nhiệt độ cơ thể mát hơn. Thế đấy, câu nói bâng quơ chẳng biết là thật hay đùa đó chỉ ảnh hưởng đến riêng cậu, vì Jungkook quá non nớt trong những câu chuyện tình trường.

"Kim Taehyung!"

"Hửm? Anh nghe. Nhưng sao lại gọi anh như thế?"

"Làm ơn, anh đã nói cũng không thích con trai, anh đừng tỏ ra si tình như vậy."

Jungkook cúi nhìn hai cánh tay tê rần mà không rõ lí do, vô tình cậu lại phát hiện ra một mớ da gà đến rợn người trên làn da vốn trắng trẻo mịn màng của mình. Vốn dĩ những lời Taehyung nói ảnh hưởng đến cậu như thế là vì ánh mắt anh chĩa về phía cậu rõ ràng là nghiêm túc, và giọng nói ấy cũng rõ ràng trầm ấm, không có một dấu hiệu bỡn cợt.

"Nếu em nói em không thích con trai, đáng lẽ em không nên nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta như vậy."

Taehyung vươn tay tắt nhạc, sau đó anh chuyển hướng bàn tay về phía cái gáy lúc nào cũng ấm nóng của Jungkook rồi túm lấy. Những ngón tay thon dài của Taehyung bắt đầu trượt vào tóc cậu. Giả vờ biến tay mình thành hình cái lược, anh nhẹ nhàng chải những lọn tóc mềm mại còn thơm mùi dầu gội của Jungkook cho vào nếp theo ý mình.

"Được rồi...được rồi!"

"Ừm, anh biết rồi."

Taehyung rụt tay mình lại trước khi cậu gạt nó ra, và một nụ cười nhẹ bẫng hệt như những lần trước rộ lên một lần nữa tự dưng khiến Jungkook khó chịu. Rồi bỗng nhiên thấy có lỗi về thái độ nhất thời của mình, cậu cụp mắt nói thật khẽ để chuyển sang một chủ đề khác.

"Mina thế nào?"

"Uống nước xong rồi anh và cô ấy đi về. Cô ấy không nói thêm gì sau khi anh bảo chia tay cả, chỉ gật đầu thôi."

"Cô ấy thì yêu gì anh đâu."

"Anh biết mà."

Taehyung tựa đầu vào tường và nhắm mắt để nhớ lại chuyện ban chiều. Anh đưa cô ta vào một quán cà phê sơ xài với menu chỉ có mỗi cà phê, tất nhiên với hình thức như thế thì vị của chúng cũng chẳng ngon lành gì cả. Anh gọi cho cô một ly cà phê nguyên chất đậm đặc, sau đó gọi cho mình một americano đá nhưng chỉ để đó chứ không uống. Đến khi hai ly cà phê vỏn vẹn đặt trên bàn, Taehyung mới lên tiếng nói lời chia tay, lúc ấy Mina chỉ nhởn nhơ nhìn anh trong phút chốc, sau đó cô tựa lưng ra ghế rồi bắt chéo chân và đem điện thoại ra bấm. Anh không hiểu hành động của cô ta, nhưng sau hơn mười phút liên lạc với ai đó qua tin nhắn hay thứ gì đó đại loại như vậy, cô ta mới ngước lên nhìn anh rồi gật đầu. Anh đoán là cô ta vừa nhắn tin tìm mối mới, ngay trước mặt anh.

"Sao anh vẫn quen cô ấy?"

"Anh nói với em rồi mà, anh phải như thế nào thì mới quen cô ấy chứ."

Jungkook không đáp nữa, cậu thở dài rồi nghiêng người nằm xuống, đặt lưng quay về phía anh, cậu nhắm mắt cho một giấc ngủ dài. Taehyung thấy cậu có vẻ đã uể oải, anh cầm lấy điện thoại đặt báo thức rồi vươn tay đến công tắc đèn bật xuống. Bóng tối bắt đầu trùm lấy một cách vội vàng, Taehyung cắm sạc rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Anh nhìn thật lâu vào bờ lưng gầy của Jungkook, cậu không phải dạng nhỏ con nhưng dáng người lại nhỏ nhắn hơn anh, lấy đặc điểm rằng cậu chỉ cao đến mang tai của Taehyung, anh tưởng tượng đến một lúc nào đó cậu choàng tay quanh cổ anh và kiễng chân lên cho một nụ hôn, không biết sẽ trông đáng yêu đến mức nào.

"Em."

"Vâng?"

Jungkook vẫn chưa vào giấc ngay được, và tiếng cậu thì thầm cất lên hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Taehyung, anh chỉ gọi thử xem cậu đã ngủ hay chưa.

"Ngủ ngon."

Taehyung vòng tay sang eo cậu kéo vào, ngực anh áp sát vào bờ lưng mảnh khảnh của Jungkook, rồi anh kê môi gần với cái gáy mềm mại thơm mùi da thịt của cậu rầm rì một câu chúc nho nhỏ.

Jungkook đã định vùng ra khỏi bàn tay vắt ngang eo mình, nhưng rồi bỗng dưng cảm giác thoải mái ập đến, cậu để yên cho anh chạm vào người, cho tấm lưng áp vào bờ ngực ấm nóng của anh. Rồi cho đến một lúc nào đó, khi mà Jungkook lim dim sắp đi vào giấc ngủ sau một khoảng thời gian cứ nghĩ ngợi về hơi ấm đang bao lấy mình, bỗng dưng bàn tay cậu bị tóm lấy. Taehyung nhích đến gần hơn dù đã chẳng còn khe hở để cánh tay đặt trên eo cậu thuận tiện tìm đến bàn tay với những khớp ngón tay hồng hào, anh lại nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay của Jungkook, chẳng hiểu vì sao nhưng anh lại rất thích sự mịn màng từ da thịt cậu, nhất là mu bàn tay, hoặc có lẽ giới hạn cao nhất bây giờ chỉ có nơi đó nên anh mới đánh giá cao đến như vậy.

Cứ ngỡ giấc ngủ của cậu sẽ bị phá đám vì cử chỉ nhỏ nhặt của Taehyung, nhưng lạ thay khi Jungkook chỉ thấy thoải mái hơn. Cậu vờ như bản thân đã ngủ và không biết gì, rồi sau đó âm thầm ghi nhớ mùi hương của anh, nhớ luôn cả sự thô ráp nhất định nào đó trên đầu ngón tay của Taehyung trước khi thật sự rơi vào một cơn mộng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com