25
"Jeon Jungkook!"
"Vâng?"
Jungkook khẽ rùng mình khi nghe giọng anh trầm khàn gằn đủ họ tên mình. Cậu không sợ anh, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng nghe xong lại thấy rụt rè.
"Em có xem anh ra gì không vậy? Có tôn trọng anh chút nào không vậy?"
Taehyung xoáy ánh nhìn vào mắt cậu, anh thấy bóng mình trong đó. Rồi anh lại xoáy mắt vào nơi ngực trái của Jungkook, anh không thấy gì cả. Jungkook đến và bới móc đời anh thành một mớ hỗn độn, thậm chí cậu còn chẳng cần làm gì để gây nên bấy nhiêu thay đổi. Cậu cho anh biết lần đầu tiên bất an tìm cách giải thích với một người là như thế nào, lần đầu tiên lo sợ người ta không tin anh nói sẽ ra sao. Và, lần đầu tiên anh nhận ra cơn mưa dầm lại rát da đến thế.
"Nếu không xem anh ra gì thì em đâu cần hẹn hò với anh để làm gì? Nếu không tôn trọng anh thì em đã không đứng đây nghe anh nói."
"Khó chịu thật đấy Jungkook!"
"Nếu anh muốn, em hoàn toàn đồng ý việc chúng ta chia tay để anh quay lại với Mina. Đừng một lúc bắt hai con cá, như vậy là tham lam đấy."
Jungkook nhận thức được mọi chuyện đang bắt đầu nghiêm trọng hơn, mặc dù từ đầu cậu xem nhẹ việc Taehyung đi với ai và hoàn toàn không có ý kiến gì với việc đó. Chẳng hiểu sao anh lại làm cho mọi thứ càng khó khăn.
"Anh suy nghĩ đi, em ra ngoài một chút."
Trông thấy gương mặt Taehyung tối sầm lại, cậu biết mình không nên ở gần anh lâu thêm, vì vậy Jungkook lấy đại một cái cớ không rõ đầu đuôi để rời khỏi tầm ngắm của anh. Nhưng rồi khi cậu chỉ vừa mới lách qua người anh để mở cửa thì Taehyung đã đẩy mạnh cậu vào bức tường bên cạnh, mọi thứ đột ngột đến mức phải mất một vài giây để cậu nhận ra cánh môi ai kia đã vỏn vẹn đặt lên môi mình.
Jungkook chỉ kịp chặn hai tay ở vai anh, cậu hoảng loạn định đẩy người Taehyung ra thì cái hôn ấy đột ngột điểm thêm chút mềm mại và ướt át. Taehyung chạm đầu lưỡi vào môi cậu, nhẹ nhàng đưa cái hôn ấy đi xa hơn. Hơi thở anh sỗ sàng tuột xuống cổ họng cậu, nóng hổi và mơn trớn trên những thớ cơ mềm ẩm ướt. Và khi mà Jungkook kịp tiếp nhận được những xúc giác ấy thì cậu đã bị anh ôm trọn, ôm chặt đến mức cậu chỉ có thể mềm người thuận theo từng cử chỉ của anh, bàn tay đặt trên vai anh cũng không còn chống cự, thay vào đó cậu bấu chặt lấy vải áo sơ mi người nọ và nhàu nát nó như một tờ giấy.
Cảm giác này chẳng khác gì ngày say rượu định mệnh kia, chỉ là lần này mùi men không còn lẩn quẩn trên hai đầu lưỡi và tràn xuống họng một cách phóng khoáng nữa. Thay vào đó là chút vị ngọt phải để ý kĩ lắm mới nếm được, chút hơi ấm mịn ẩm lạ lùng, và còn có âm thanh ngượng ngùng dội vào bốn bức tường rồi vô tình lọt vào tai.
Nụ hôn đầu tiên khi cả hai đều tỉnh táo, Taehyung nhận ra mình vừa trải qua một mùa hạ. Anh chạm nhẹ tay vào gáy của Jungkook, đúng thật là ấm áp như những ngày hừng nắng sau mùa xuân. Cho đến khi Jungkook dùng sức đẩy anh ra, mọi thứ kết thúc.
"Làm gì vậy Kim Taehyung?"
Mặt Jungkook đỏ bừng, vừa vì giận vừa vì xấu hổ. Cậu chà mu bàn tay lên môi mình đến đỏ rát, cảm giác ơn ớn cứ vậy chạy dọc cơ thể. Nhưng có một điều thật khó phủ nhận, rằng trong phút giây nào đó, Jungkook đã buông thả mình trong nụ hôn ấy.
"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa vậy? Em là người yêu anh mà, em có nhớ không vậy Jungkook? Anh đã hạ mình đến mức đó rồi, sao em chưa nhận ra?"
Chính anh cũng chỉ vừa nhận ra cảm xúc của mình, nhưng anh lại trông ngóng từ Jungkook một thứ thái quá hơn.
"Taehyung, xin anh đấy. Xem anh làm gì em này, nụ hôn đầu của em anh lấy rồi, tình đầu của em cũng có thể châm chước gọi là anh. Anh muốn gì nữa?"
"Em giết anh luôn cho rồi!"
Taehyung trông thấy mắt cậu long lanh hơn, anh biết là vì cậu giận và uất, biểu cảm và cả giọng nói nghèn nghẹn của cậu đã thể hiện ra hết rồi. Nhưng hiện tại thì trái tim anh cũng kêu gào không kém gì lí trí của Jungkook, anh cũng giận, anh buồn nữa, nhưng anh không làm gì khác hơn được.
"Anh nói gì vậy? Anh có nghĩ cho em không vậy? Hay cảm xúc của anh mới là thứ tất yếu? Anh nói em là người yêu anh mà...sao anh không nghĩ cho cảm xúc của em?"
Jungkook đã cố ngước mắt lên, nhưng nước mắt cậu cứ thế tràn đầy trong khóe mi rồi rơi xuống gò má. Lần đầu tiên cả hai xảy ra cãi vã, lại là về một vấn đề mà Jungkook nghĩ là thật nhỏ nhặt.
"Nhưng em có bao giờ xem anh là người yêu em đâu Jungkook, anh biết mà em..."
Taehyung bất lực cúi gằm đầu, anh tiến lên một bước rồi gục lên vai cậu. Trái tim anh hiện tại có cảm giác rỗng toác, nhưng vì lí do nào đó, nó lại nặng nề và khó chịu đến kì lạ. Anh ghét cảm giác này, cái cảm giác mà anh vẫn hằng mong có được, cảm giác trái tim mình cũng có phản ứng với thứ gọi là tình yêu. Cuộc đời anh đã không được trải qua giai đoạn yêu điên cuồng và hạnh phúc với tình yêu ấy rồi mà còn một bước đi thẳng đến quỵ lụy và tan nát.
"Sao anh không nghĩ là em ghen?"
Jungkook không nghĩ mình sẽ nói như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì thật ra cảm giác ghen tuông ấy không đến từ trái tim, mà là vì cậu đã quá quen với việc mặc định rằng Kim Taehyung là của riêng cậu, nói trắng ra thì Jungkook chỉ đang muốn chiếm lấy anh cho riêng mình thôi. Và hơn hết, cậu chỉ vừa thốt ra câu hỏi, không phải một lời khẳng định.
"Với sự lạnh nhạt của em thì anh không dám."
"..."
Nhận lại sự im lặng của Jungkook, anh hít vào một hơi sâu chỉ toàn mùi hương của cậu, tay anh vươn lên vòng sang eo của Jungkook, rồi tiếp đến là một cái siết thật chặt.
"Anh xin lỗi."
Jungkook nghiêng đầu sang một bên để tránh đi giọng nói trầm thấp sát bên tai mình. Có vẻ như một phần nào đó cơ thể cậu bài xích với anh, vì cậu lại nổi da gà khi Taehyung lên tiếng. Hoặc cũng có thể cảm giác ấy không phải do nổi da gà, mà là những bước rung động đầu tiên của trái tim.
"Bỏ đi."
"Anh xin lỗi Jungkook, nhưng có vẻ mọi thứ không như anh nghĩ nữa."
Taehyung đứng thẳng dậy, anh vuốt đi những giọt nước mắt đã khô để lại vệt trên gò má cậu. Trái tim anh kêu gào mạnh mẽ vì hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau đang chảy theo những mạch máu và truyền đi khắp cơ thể, vừa buồn vừa hi vọng.
"Chuyện gì?"
Jungkook tránh đi ánh mắt anh đặt nơi mình, cậu định lùi lại nhưng rồi nhận ra chân tường đã sát với gót chân.
"Anh tưởng anh không thích con trai, nhưng mà anh lỡ rồi."
"Taehyung, đừng nói vậy."
"Anh xin lỗi, anh không phủ nhận được. Anh xin lỗi, hình như lỡ thương em rồi."
Taehyung buông cậu ra, anh lật người đứng bên cạnh cậu rồi từ từ trượt người ngồi bệt xuống đất. Một chân Taehyung co lên để ngón tay thuận tiện gõ lên đầu gối một giai điệu nhạc tình. Anh nhắm mắt, nhưng vẫn không quá khó để biết được Jungkook cũng bắt đầu tựa người ngồi xuống bên cạnh.
"Đừng để mọi chuyện đi xa hơn dự tính ban đầu."
Jungkook nhẹ giọng, cậu chưa muốn yêu dù bản thân đã có mác người yêu.
"Em nghĩ anh quyết định được mọi thứ hay sao?"
"Biết không? Em từng nghĩ chỉ quen anh vì sợ khó xử, rồi vào ngày anh ra trường sẽ chia tay cho xong chuyện. Bây giờ anh lại nói thế, em phải làm gì đây? Đá phăng anh ra khỏi cuộc đời hay tiếp tục nhân nhượng?"
"..."
"Nghe em nói thế này chắc anh buồn lắm."
Taehyung không làm gì hơn ngoài nhìn cậu, ban đầu trong mắt anh có một tia bàng hoàng, một chút xao động, nhưng rồi mắt anh lại cụp xuống. Taehyung có buồn, nhưng anh đã chấp nhận điều đó từ lâu rồi, vì Jungkook nhạt nhẽo trong mối quan hệ này quá nên mọi thứ cũng không lạ lẫm gì.
"Ừ, nhưng không sao đâu. Chắc vậy."
"Nếu bây giờ em vẫn ở ký túc xá thì ổn rồi."
Jungkook hơi cong khoé môi, cậu không cười, mà là thấy buông xuôi. Có lẽ số phận là thế, số phận của cậu là gặp anh, còn số phận của anh là đau khổ. Jungkook sẽ không bao giờ biết được bản thân sẽ tàn phá trái tim anh thế nào, cho đến khi mọi thứ kết thúc, đến lượt cậu vỡ vụn.
"Nếu anh chọn cậu Chanyeol kia thay vì em thì bây giờ chắc anh đang đi với cô người yêu nào đó."
Taehyung hôm ấy đã chọn ở ghép với cậu thay vì nhấp vào cái tên Chanyeol ở ngay phía trên bài tìm trọ ghép của Jungkook. Rõ ràng lúc ấy anh đã định chọn cậu trai kia vì cái tên ấy thật đẹp, nhưng vì lí do nào đó thật ngớ ngẩn, Taehyung đã nhấp vào tên cậu. Nhưng dù gì thì anh cuối cùng cũng biết rung động và hiểu được tâm trí trống rỗng của ông nhạc sĩ si tình kia.
"Thà để anh quen Mina."
"Ừ, thà cứ ở một mình rồi tìm trọ mới khi ra trường thay vì ham rẻ."
"Buồn cười thật, như con nít ấy."
Taehyung cười theo câu nói của cậu, sau đó anh vòng tay sang vai Jungkook kéo cậu nép vào người mình, đầu anh nghiêng qua và hơi cúi xuống để mũi ngập giữa mùi bạc hà bám trên những lọn tóc nâu mềm. Jungkook vừa đổi dầu gội, anh nhận ra ngay khi hương thơm ấy chỉ vừa thoảng qua đầu mũi.
Trông mọi thứ hiển nhiên đến mức kì lạ, Taehyung xử sự như thể câu chuyện chỉ vừa bắt đầu từ câu buồn cười của cậu. Jungkook thì chỉ ngồi đó để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khởi nguồn của khung cảnh đó chính là sự bất lực, rồi tiếp đến là buông xuôi và chấp nhận. Thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com