Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Những tháng ngày tương tư người yêu của chính mình bắt đầu với Taehyung, anh có cảm giác lạ lẫm biết bao nhiêu khi mọi thứ hạnh phúc đến kì lạ nhưng trái tim anh lại thấy nhói. Taehyung có thể ôm cậu, có thể đến gần và bộc lộ ra tâm tư của chính mình, anh được ở bên cậu mọi lúc mà không cần cảm thấy bản thân thật ngộ nghĩnh. Nhưng cứ mỗi khi anh nhớ ra rằng trong mối quan hệ này, người duy nhất nhiệt huyết chính là anh thì Taehyung lại như rớt xuống đáy vực. Dù thế thì anh vẫn không ngăn được mình thương cậu.

Ngày cuối cùng của mùa đông, Taehyung thủ thỉ hẹn Jungkook vào mười hai giờ đêm bên bờ sông cách khu trọ tận mười mấy cây số để đón năm mới. Nói trắng ra thì anh không nghĩ cậu sẽ chịu đi đây đi đó với anh, vì mỗi lần ngỏ lời muốn đi hò hẹn với Jungkook, cậu đều thẳng thừng gạt đi mong muốn của anh bằng một câu "em bận" hay phũ phàng hơn là "em không muốn". Cơ mà có vẻ như Jungkook lần này đã thay đổi, vì cậu lại đáp rằng:

"Vâng."

Taehyung gần như nhảy cẫng lên vì mừng, có lẽ hơi thái quá khi nói như vậy, nhưng anh thật sự rất vui vì Jungkook đã đồng ý. Trong bốn năm đại học nhạt nhẽo, anh chưa lần nào được đón năm mới cùng gia đình vì còn bận làm việc ở quán cà phê. Cứ mỗi đêm giao thừa là y như rằng khách khứa đông nghẹt, chỉ vì quán cà phê anh làm nằm ngay vị trí thuận lợi để một cặp đôi hôn nhau trên sân thượng khi nghe tiếng chuông nhà thờ gõ mừng năm mới. Năm nay thì Taehyung không được phân công làm ca đêm, vì vậy anh mới ngỏ lời hẹn Jungkook. Mà năm nay Jungkook trùng hợp lại không về nhà, vậy nên cậu đồng ý.

Jungkook lúc đó đang chuẩn bị xà vào thư viện không sách để uống chút cà phê ấm. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu gõ nhẹ mũi giày xuống nền rồi quay mặt hỏi anh.

"Nửa đêm anh có định hôn em như trên mấy bộ phim nhảm nhí với cái motip cũ rích không?"

"Anh có nghĩ đến, nhưng anh không định làm."

Taehyung chỉ cười bâng quơ rồi đáp lại cậu một cách nhẹ bẫng. Thật ra thì anh thấy cảnh đó nhiều rồi, nhưng không phải trong mấy bộ phim mà Jungkook nói là nhảm nhí, anh chứng kiến trên tầng thượng của quán cà phê nơi anh làm. Ban đầu anh thấy cảnh đó đẹp thật, nhìn miết rồi thì có cảm giác hơi chán, nhưng vì vẫn chưa trải qua nên đâu đó trong Taehyung cũng muốn thử một chút, cho đến hiện tại khi đã tìm được đối tượng phù hợp cho việc đó thì anh lại biết rõ mình không nên làm thế.

Buổi tối hôm ấy tuyết rơi lác đác, Taehyung dắt tay Jungkook trên con đường dài thật dài, rồi cuối cùng anh gọi một chiếc taxi để di chuyển đến con sông đã hẹn cho kịp nửa đêm. Lúc xuống xe, Jungkook đi thẳng về phía lan can rồi tựa khuỷu tay nhìn ra dòng nước lạnh cóng, cậu thở ra một làn khói trắng rồi gục đầu nhìn xuống mấy bông tuyết nhỏ đậu trên áo mình.

"Ít nhất thì năm nay anh có em."

Taehyung đi đến cạnh cậu khi đã trả tiền xe, anh dúi túi sưởi vào hai lòng bàn tay đang khẽ chụm vào nhau của Jungkook rồi mỉm cười.

"Nhiều nhất thì có ai?"

"Vẫn là em thôi."

Jungkook bụm tay quanh túi sưởi rồi áp lên mặt mình, bỗng dưng bây giờ cậu lại muốn quay về trọ rồi đắp một cái chăn thật dày và ngủ một giấc thật đã. Đón giao thừa đối với cậu là một việc rất dư thừa, vì thế mà cậu thấy nhàm chán, dù có ai bên cạnh đi nữa thì vẫn sẽ chán.

"Nói em nghe anh đi hẹn hò thế này với bao nhiêu cô rồi?"

Bỗng dưng Jungkook nhớ ra mình không là duy nhất, rồi cậu lại nghĩ chắc là mấy lần đón giao thừa trước của Taehyung rất lãng mạn. Anh sẽ nắm thật chặt lấy bàn tay của cô bạn gái nhỏ nhắn của mình, cùng dạo quanh đường phố với nụ cười chẳng khép nổi, sau đó khi kim đồng hồ đồng loạt chỉ thẳng vào số mười hai, anh sẽ quay sang siết lấy eo của người nọ rồi từ từ cúi đầu để khảm lấy cánh môi người ta. Mà rõ ràng thân hình nhỏ bé của mấy cô gái mảnh khảnh kia hợp với anh hơn cậu rất nhiều, dù Jungkook cũng nhỏ con hơn anh, nhưng chung quy lại thì cậu vẫn là con trai thôi.

"Thế này thì anh chưa, anh không thích dạo đêm với ai cả. Trừ em."

Taehyung ngay từ đầu chưa bao giờ định yêu nghiêm túc, vì thế anh rất ghét bị làm phiền vào giờ nghỉ ngơi, mà giờ nghỉ ngơi của anh chỉ nằm trong khoảng thời gian trời chập chờn tối rồi tối hẳn.

"Em cũng chưa dạo đêm với ai bao giờ, cũng chưa từng đón giao thừa với người nào không phải gia đình."

"Cảm ơn em."

"Hửm?"

"Anh không nghĩ em chịu đi với anh."

Taehyung lén lút nhích gần về phía cậu, nhưng dấu giày in đậm trên tuyết lại là bằng chứng chống đối lại anh. Khi hai khuỷu tay đã dính vào nhau qua vài lớp vải, anh khẽ vươn tay định chạm vào gò má hơi ửng đỏ của Jungkook, rồi lúc gần như đã cảm nhận được sự mềm mại nếm được bằng mắt ấy, Taehyung tự nhiên lại vô thức chuyển hướng áp tay vào cần cổ của cậu, nơi mấy giọt tinh dầu nước hoa đang bám víu tựa vào. Hơi lạnh dai dẳng trên tay anh bắt đầu lan trên da cậu, khiến Jungkook hơi nhăn mặt tránh đi, cơ mà có vẻ như cậu chợt suy nghĩ đến cảm xúc của người nọ nên mới sáp đến rồi tựa khẽ vào vai.

"Trải nghiệm thử cảm giác hẹn hò với người yêu cũng được."

"Hôm nay đi với anh là như thế, nhưng khi em đi với người yêu thương em và em cũng yêu người ta thì cảm giác sẽ khác hơn nhiều."

Taehyung hơi nhoẻn miệng rồi vòng tay khoác lấy vai cậu, chỉ còn vài phút nữa thôi là anh chính thức bỏ lại một năm sau lưng mình và đón chào một khởi đầu mới. Nghĩ đến việc được bên cạnh người mình thương trong giây phút này, Taehyung tự nhiên thấy tim mình nhốn nháo, anh đã trông chờ khoảnh khắc này xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Anh khao khát được yêu, yêu một cách mãnh liệt, yêu cho đến khi kiệt quệ cả tâm hồn.

"Cảm giác như thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa, vì anh chỉ mới được đi cùng người anh thương lần đầu thôi."

Jungkook khựng lại rồi nghiêng đầu nhìn anh, lúc này Taehyung đang mỉm cười nhìn ra dòng sông êm đềm lạnh giá. Mười hai giờ đêm cũng cùng lúc được điểm, nhưng ở ngay nơi anh và cậu đang đứng chẳng có một dấu hiệu nào cho việc đó ngoại trừ tiếng nhạc được anh cài sẵn giờ phát. Điều kì lạ là ở đó, đáng lẽ vào đêm giao thừa, người ta sẽ tụ tập ở nơi đông người, hòa vào không khí rực rỡ của năm mới, nhưng anh và cậu lại tách mình bên dòng sông tĩnh, đứng bên nhau rồi hướng ánh mắt vào nhau.

"Năm mới rồi phải không?"

Một cơn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc trên trán Jungkook, cậu hơi híp mắt lại, hai khóe môi nhoẻn lên. Chỉ là tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm quá.

"Ừm, năm mới rồi."

Taehyung cúi đầu, anh tựa trán vào trán cậu rồi thứ thế khép mắt để yên, vì anh đã nói sẽ không hôn cậu hệt như mấy bộ phim nhàm chán sến sẩm. Nhưng có vẻ như Jungkook đã hiểu lầm anh, cậu rụt cổ và đưa hai tay lên vai anh, Taehyung biết chắc cậu sắp đẩy anh ra, anh biết tỏng, vậy nên anh đã nhanh chóng giật lấy eo cậu.

"Anh không hôn em đâu."

Mặc dù Taehyung rất muốn, nhưng anh chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu, giành giật lấy những giọt tinh dầu bám dính trên cần cổ Jungkook cho đến khi nó đã nằm trọn trong khoang mũi tham lam của anh. Môi Taehyung bắt đầu khảm lấy làn da lạnh lẽo của người nọ, nhưng anh giấu nhẹm nó đi bằng cách liên tục cọ mặt trên cổ của Jungkook, và cậu không nhận ra thật.

"Nhưng vẫn buông ra đi."

"Năm mới rồi mà em vẫn không mới tẹo nào."

Taehyung buông cậu ra rồi quay đầu cười hắt, Jungkook vẫn cứ lạnh lùng hệt như Jungkook vào ngày cậu thẳng thừng nói mình không thích con trai. Mặc dù vào ngày anh đi cùng Mina, trông cậu chẳng khác gì đang ghen tuông vớ vẩn, nhưng anh vẫn biết chắc rằng cậu không có tình cảm với anh, vì cảm xúc của con người không phải là thứ quá dễ dàng để che giấu, mà dù có giấu kĩ cỡ nào thì đâu đó nó vẫn hiện hữu thôi.

"Sao không đổi người yêu mới đi? Đừng bắt em thay đổi."

Jungkook chỉ vui lòng với những người tôn trọng mình, có thể nói rằng cậu âm thầm tôn sùng bản thân, vì thế mà cậu ghét phải đi vào khuôn khổ của một ai đó.

"Ngày đầu tiên trong năm đấy, nhẹ nhàng với nhau chút thôi."

Taehyung thì thầm thật nhỏ rồi mỉm cười để xua đi sự căng thẳng lơ lửng đâu đó quanh không trung. Đến bây giờ anh mới nhận ra lời nói của Jungkook cũng gai góc chẳng khác mấy với trái tim sắt đá của cậu.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ bảy."

Jungkook chỉ im lặng và quay lại chống tay lên lan can, cậu bắt đầu trầm hơn sau khi nhận ra bản thân vừa gay gắt với Taehyung. Cậu biết bây giờ không thể xua đi sự gượng gạo vừa rồi bằng một cái tựa vai hay thái quá hơn và ôm chặt lấy cánh tay anh, vì hành động ấy có vẻ trở nên "lỗi thời" sau khi cậu âm thầm tựa vào vai anh vào ban nãy. Thế rồi Jungkook chỉ đứng đó và cảm nhận những bông tuyết trắng khẽ rơi xuống như những trái mọng chín mùi rụng xuống nền đất, nhưng những trái này nhẹ tênh.

Trong lúc tâm trí Jungkook rối bời và cái chóp mũi sụt sùi vì trời lạnh, thì Taehyung lại suy nghĩ phải làm sao để nói thương cậu mà không thấy bản thân thật lố bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com