Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Những ngày cuối cùng của kì nghỉ xuân đến nhanh như thổi, và thật sự thì Taehyung chẳng mấy vui lòng gì trong vài ngày ngắn ngủi này, vì cô Mina cố chấp cứ thi thoảng lại ghé thăm anh cùng với vài lời hỏi han phiền toái. Taehyung đáng lẽ không quan tâm, nhưng người ta lại tìm đến tận khu trọ của anh, thế là dù muốn dù không anh vẫn phải chạm mặt với cô người yêu cũ đeo bám kia. Đáng lẽ mọi chuyện đã phải kết thúc từ lúc cô ta thản nhiên tìm mối mới trước mặt anh rồi.

"Hay thôi em tìm người mới đi, ít nhiều gì thì em cũng là con gái."

Taehyung vẫn luôn nói thế để Mina biết ý mình, nhưng cô ta vẫn lì lợm, anh không biết là do cô ta đần độn hay do thật sự không biết ngại, anh đã mỉa mai thẳng thắng đến mức đó rồi.

"Anh vẫn độc thân và em cũng như thế mà Taehyung?"

"Không có nghĩa là chúng ta phải quay lại, em hiểu không? Em thôi cứng đầu đi!"

Cơn giận bắt đầu lùng bùng trong tâm trí anh, nếu có thể, Taehyung muốn nghênh mặt và nhìn thẳng vào mắt cô ta với một chút khoe khoang, rằng người yêu anh là Jeon Jungkook và anh thật sự yêu cậu. Và nếu hơn nữa, anh muốn không chỉ mình Mina được nghe thấy điều đó, mà xung quanh anh, bất cứ ai mà anh đã từng lướt qua đời dù chỉ là cái thoáng nhìn vô định, cũng phải biết điều đó. Jungkook sẽ là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của anh, đến thời điểm này thì Taehyung chỉ nghĩ được như vậy.

"Vậy cho em biết lí do đi?"

Cùng lúc ấy Jungkook thoáng qua hai người và bước đến căn phòng trọ của cậu và anh. Lúc bước qua Taehyung, cậu có lén liếc nhìn anh một cái, xem thử ánh mắt anh dành cho Mina rốt cuộc có gì đó khác lạ hay không, nhưng nhìn cỡ nào thì cậu cũng không thấy. Dù vậy nhưng Jungkook vẫn gai mắt, cậu không thích việc cô người yêu cũ kia suốt ngày lui tới để tìm gặp anh. Hoặc là mọi thứ chấm dứt, hoặc là đoạn tình cảm chóng vánh của cậu chấm dứt để Jungkook thôi thấy bực bội khi thứ thuộc về mình cứ bị người khác hăm he muốn đụng tới.

"Em thôi ấu trĩ đi, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Taehyung nhăn mày nói thật nhỏ để giữ thể diện cho Mina rồi đuổi theo những dấu chân vô hình của cậu trên nền đất cứng để vào phòng. Lần này khi mở cửa, anh không cần ngó mắt một vòng quanh phòng để tìm kiếm bóng hình ai kia nữa, vì cậu đã đứng trước mặt anh thật gần như thể đã đợi anh sẵn.

"Anh với Mina sao rồi?"

"Em đừng nói như kiểu anh và cô ấy đang tìm hiểu nhau được không?"

Ánh mắt Jungkook vô cảm nhìn vào anh, còn Taehyung thì khó chịu biết bao trước thái độ bất cần của cậu. Lần nào cũng vậy, anh thật sự rất thất vọng với những điều cậu dành cho anh, khi mà lúc nào anh cũng muốn cho người khác biết rằng ai mới là người anh thương.

"Em biết anh khó chịu với cô ấy mà."

Jungkook nhẹ mỉm cười, rồi cậu vòng ra sau lưng anh để chốt lại cánh cửa chỉ vừa mới được khép hờ. Lúc ấy, Taehyung mệt mỏi cúi đầu xuống và âm thầm thở ra một hơi thật dài, thật nhẹ để cậu không nhận ra anh đã kiệt sức đến mức nào. Anh mong cầu từ cậu một sự đồng cảm hơn, anh muốn ghì lấy cậu và bảo rằng anh khó chịu ra sao, muốn cậu cũng đáp lại anh và bắt đầu thủ thỉ rằng "em hiểu mà, anh không cần quá lo lắng về chúng ta chỉ vì Mina đâu".

"Taehyung."

Jungkook gọi tên anh từ sau lưng, và Taehyung cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài quay lại để đối diện với cậu, nhưng anh không nói gì.

"Em biết anh thấy cô ta phiền thế nào, biết anh muốn chứng minh cho em thấy em an toàn ra sao trong mối quan hệ này. Em biết hết."

"Anh thương em mà."

Taehyung xém nữa đã rơi nước mắt vì cuối cùng cũng được thấu hiểu, và con tim anh bắt đầu loạn nhịp khi Jungkook bước đến ôm lấy cổ anh. Cậu vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu dụi khẽ như lá chạm đất. Cảnh tượng ấy sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu như những điều Jungkook sẽ nói ra không đáp thẳng vào tim anh và tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm.

"Em biết rồi."

Jungkook áp tay vào gáy anh, vuốt ve đến đến khi chỗ da thịt ấy nóng bừng và ửng đỏ. Ngược lại, Taehyung cũng đang vỗ về tấm lưng cậu, siết chặt vòng eo cậu hệt như níu lấy một thứ sắp vụt mất. Lần đầu tiên trong đời anh hạnh phúc đến như vậy, vì tình yêu. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cái nóng rát dưới da mình, hệt như hàng ngàn con kiến lửa châm chích tha theo những que diêm đầu đỏ hỏn vẫn đang cháy, chúng lúc nhúc lần mò theo từng mạch máu của anh, truyền khắp cơ thể anh và nối liền với con tim khát cầu tội nghiệp. Và da đầu anh, nó tê dại như thể sắp sửa tuột khỏi hộp sọ, não bộ anh sướng rơn không chịu được.

"Taehyung là người yêu em mà..."

Taehyung thấy cậu ngước mặt lên, lúc ấy mắt cậu long lanh ánh nước, mà vốn dĩ lúc nào nó cũng như vậy. Nhưng rồi anh không quan tâm đến nữa, vì mi mắt cậu bắt đầu khép lại, thật chậm rãi. Cũng vì một thoáng đó, Taehyung mới chịu để ý đến cánh môi hồng hào của cậu, cơ mà đột nhiên mắt anh tối sầm lại, hai tai anh ù ù tiếng gió thổi dù phòng đã đóng kín cửa, bây giờ thì cả đôi môi anh cũng bắt đầu tê dại, và cổ họng anh thì cứng đơ. Jungkook hôn anh, cậu áp môi mình lên môi anh, khiến cho mi mắt anh nặng trĩu và rơi xuống như một tấm màn che đi con ngươi đen láy, Jungkook đã làm mọi thứ, cậu phù phép lên trái tim khô cằn của anh.

Sự nhẹ nhõm bao trùm lấy Taehyung, đến nỗi những giọt nước mắt khô cứng cũng bắt đầu tan ra và đọng lại trong hốc mắt, nóng ấm và lõng bõng. Xúc giác nơi cánh môi anh như nổ tung khi anh cuối cùng cũng thôi thấy tê dại và cảm nhận được hơi ấm truyền từ da thịt cậu, Taehyung bắt đầu ngậm lấy phiến hồng hào ấy, nhẹ mân mê bằng thứ mềm mại không xương vẫn luôn trú ngụ trong khoang miệng mình. Mọi thứ chậm rãi như một thước phim tua chậm, thảm thiết nhưng vẫn chứa đựng sự mãnh liệt của những năm tháng tuổi trẻ miệt mài.

Mà nếu để nói, thì Jungkook không cảm thấy thế, sự rợn rùng khó tả cứ xâm nhập vào óc cậu, khiến cậu chẳng thể hạnh phúc như Taehyung đang thấy. Để rồi trong một khắc, Jungkook nhăn mặt đẩy anh ra, cậu hổn hển nhưng vẫn không chịu tựa đầu vào vai anh ngơi nghỉ như những cặp tình nhân vẫn hay làm, cậu tránh đi và lén lút chùi đi thứ nhớp nháp dính trên môi mình.

"Mina không-"

"Chia tay đi."

Mina không là gì đối với anh cả, vì em là người duy nhất rồi. Tin anh đi.

Taehyung im bặt, anh nhìn vào đôi mắt vô cảm của Jungkook để mong rằng mình sẽ thấy được một tia tiếc nuối nào đó, nhưng mọi thứ rõ ràng không như anh mong muốn. Anh bước đến một bước, Jungkook lùi lại đến đi chạm lưng vào thành tường, anh bám víu lấy bàn tay cậu, cậu rút ra và tránh đi thật thẳng thừng.

"Em nói gì vậy?"

Đó là một câu nói cũ rích mỗi khi nhận được câu chia tay mà vẫn còn yêu tha thiết, nhưng có vẻ chẳng ai ngăn được mình thốt lên thứ tương tự.

"Đáng lẽ chúng ta sẽ chia tay vào mùa hạ, em đã nghĩ thế, nhưng đến đây là đủ rồi."

"Sao vậy Jungkook?"

Taehyung chẳng thấy gì ngoài những kẽ nứt nơi trái tim. Jungkook khiến anh hạnh phúc trong một khoảnh khắc, hạnh phúc đến mức anh tưởng chừng như mình chưa từng được sống trước đây, và cũng chính cậu đẩy anh xuống vực, vạch một vách đá rồi rãi đầy gai.

"Chia tay, nhé?"

Jungkook không cố ý khiến anh tuyệt vọng đến vậy, chỉ vì cậu nghĩ mình nên bù đắp cho anh khoảng thời gian vô tâm trước kia để khi rời đi khỏi thấy hổ thẹn. Nhưng ai mà biết được, Jungkook không biết được, rằng thà lạnh nhạt rồi âm thầm rời đi còn hơn.

"Đây là lần đầu tiên anh biết yêu, xui xẻo thật khi anh yêu người không yêu mình."

Taehyung cúi đầu nói thật khẽ, khẽ đến mức Jungkook nghĩ rằng ấy chỉ là một cơn gió nóng vô tình thổi ngang tai cậu. Cứ thế rồi anh mở cửa bước ra, anh tránh phải nhìn vào mắt cậu, vào cái hố sâu chẳng bao giờ chịu để anh lún xuống.

Taehyung ngồi sụp xuống nền đất, anh chẳng biết làm gì khác hơn ngoài cảm nhận nỗi đau mà một trái tim thật lòng mang đến, giờ thì anh hiểu yêu đến kiệt quệ là thế nào. Là khi người ta nói muốn rời xa, thân thể anh như tê liệt, bủn rủn và gần như chẳng thể đứng vững, cả đại não anh ong ong, anh đã nghĩ chắc là nó sắp nổ tung vì đau đớn quá. Còn cổ họng anh, nó nghẹn cứng và chặn đứng cả hơi thở anh, khiến anh không khóc nổi nữa. Sau cùng, thấm thía nhất có lẽ là trái tim, nó nhói lên từng cơn một, mỗi lần như thế là mỗi lần một mạch máu của anh bị giật phăng đi, đau đớn và tuyệt vọng. Anh không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com