31
Những ngày sau đó của Taehyung chẳng khác gì một mớ hỗn độn, khi mà anh liên tục qua đêm nhà của những người bạn thân thích gần đó, kể cả những đêm Jungkook đi làm, anh vẫn không muốn quay về căn phòng trọ kia nữa. Anh muốn tránh mặt cậu đến cùng, nhưng chính điều đó lại hành hạ bản thân anh đến kiệt quệ. Anh nhớ cậu, muốn được nhìn thấy cậu, ít nhất là mái tóc nâu bồng của Jungkook. Anh nhớ cảm giác kẽ tay mình ngập trong mớ mềm mại ấy.
Mấy gói thuốc lá trong túi Taehyung cứ vơi dần rồi lại được thay mới, nhưng dù vậy thì anh vẫn không hút nhiều. Chủ yếu Taehyung chỉ nhóm lửa rồi rít vào một hơi, sau đó anh để yên cho đến khi điếu thuốc tàn đi hoặc anh ngứa ngáy dập tắt nó. Thay vào đó, Taehyung uống rượu nhiều hơn cả, có những đêm anh say mèm, đến nỗi ngã lên ngã xuống trên đoạn đường trơn tru không một chướng ngại vật, và anh biết rõ mình phiền phức thế nào khi mang mùi cồn vào nhà người khác, thế nên anh ngồi vờ vật đâu đó trên hàng ghế công cộng cho bay bớt mùi rồi mon men đi đến chỗ thư viện không sách. Khổ sở cứ thế bao vây lấy trái tim và thân thể anh.
Đỉnh điểm của việc tránh mặt cậu là khi Taehyung lại ngồi lì trong cửa hàng tiện lợi với mấy lon bia rỗng toác, anh say đến nỗi chẳng còn biết dư huy hay tà dương đang soi lên tóc mình đến bóng bẩy. Đầu anh gục xuống mặt bàn gỗ, điện thoại để hớ hênh bên cạnh, và nhân viên ở đó không còn cách nào ngoài tự tiện chóp lấy nó và gọi đại một số được lưu trong danh bạ.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng cằn nhằn bắt đầu lơ lửng bên tai kẻ say mèm, đâu đó còn xen vào mấy tiếng chửi rủa. Thật may khi nhân viên cửa hàng tiện lợi không bấm vào số của Jungkook, nhưng cậu ta lại chọn trúng một cậu bạn đang ngủ rất ngon sau một ngày dài rong ruổi đâu đó bên ngoài, thế nên cậu bạn kia chẳng mấy vui lòng khi Taehyung trở nên thảm hại thế này. Rồi cậu ta trả đũa anh bằng cách tống thẳng Taehyung về nơi mà anh vẫn luôn tìm cách trốn tránh bấy lâu nay.
"Chìa khóa đâu Taehyung?"
Cậu bạn hỏi khi đứng trước cửa phòng trọ của anh, nhưng Taehyung lúc ấy vẫn đang bận bịu với cái đầu lâng lâng và cơ thể mềm nhũn phải dựa dẫm vào người khác mới đứng vững được.
Thế rồi cậu ta cay cú đấm thẳng vào đầu anh một cái rõ đau và thầm chửi vài tiếng, nhưng điều cậu ta nhận lại cũng chẳng khá hơn là bao, Taehyung vẫn cứ mơ mơ mộng mộng đâu đó. Hết cách, cậu ta thử gõ cửa vì biết anh có ở ghép với một cậu sinh viên cùng trường. Tiếng kim loại va vào da thịt chẳng mấy dễ nghe lắm vào đêm đen, chưa kể còn là lúc những người xung quanh đó ít gì cũng đã ngủ ngon rồi. Nhưng cũng nhờ tiếng ấy mà Jungkook mới dứt khỏi mi mắt lim dim sắp trĩu hẳn, cậu leo xuống cầu thang và mở cửa với sự tò mò khôn xiết.
"Taehyung say rồi, nhờ cậu nhé."
Người kia chuyền Taehyung sang cho cậu, Jungkook vâng dạ và cảm ơn người ta mấy tiếng, sau đó cậu đóng cửa lần nữa và để anh ngồi tựa vào tường.
"Anh điên rồi đấy Taehyung! Anh trả tiền trọ để làm gì mà không ở vậy? Anh hành động như trẻ con thế thì có nghĩa lí gì?"
Jungkook giận dữ nói, cậu ngồi xổm xuống đối diện với mái đầu cúi gằm và đôi mắt nhắm nghiền của anh, tay cậu luồn vào tóc anh nắm lấy và giật lên.
"Đừng để em ghét anh đến như vậy, ngốc vừa thôi. Với cả...em chia tay rồi, nhiêu đó đủ an ủi anh chưa?"
Jungkook buông anh ra rồi thở dài. Cậu đứng dậy đi vào bếp và pha một ly nước muối lưng chừng cho Taehyung uống đỡ say, dù giờ cậu biết anh chắc bất tỉnh trong mớ cồn ấy luôn rồi.
Jungkook bưng ly nước muối ra, cậu ngồi xuống cạnh anh và cũng tựa lưng vào tường, ly nước muối thì để ngay bên cạnh. Có lẽ cậu sẽ đợi cồn tan bớt, ít ra thì Taehyung cũng phải leo lên gác để nằm ngủ.
Jungkook cứ ngồi đó cho đến khi bản thân cậu thiếp đi trong mớ cồn lẩn quẩn quanh khoang mũi, và cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng bắt đầu cựa quậy với cái đầu chếnh choáng của mình. Anh khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, khi thấy Jungkook, anh vô tội vạ vùi mặt vào vai cậu, thấm ướt vai áo cậu bằng vài giọt lệ u sầu từ đâu đó tuông ra, và anh không còn biết hiện giờ là mơ hay thật nữa. Còn cậu thì bắt đầu thoát giấc vì mấy đụng chạm không thèm lén lút của anh.
"Anh lên trên ngủ đi."
Cậu nói với âm giọng khẽ khàng, trong khi đó cơ thể cậu không chống cự hay bài xích. Hành động duy nhất Jungkook làm lúc ấy là khép mắt và tựa đầu vào tường để xua đi cảm giác đau mỏi nơi gáy cổ.
"Jungkook."
"Vâng."
"Em."
"Vâng?"
Thế rồi Taehyung im lặng rất lâu trong sự khó chịu thoáng qua nơi tâm trí cậu. Anh chỉ gọi để thỏa mãn cái cảm giác nhớ nhung vẫn luôn trú ngụ đâu đó ở trái tim anh, đến mức nó mọc rễ và chôn chặt trong đó.
"Nghe em nói không Taehyung?"
Jungkook trấn tỉnh anh bằng một câu nói, nhưng anh vẫn chỉ im lặng tựa vào vai cậu thêm một khoảng rất lâu nữa mới trả lời.
"Anh nghe rồi."
Taehyung ngước lên nhìn cậu, cằm anh tì vào vai của Jungkook, vì thế mà tầm mắt anh chỉ rộng bằng một phần da nơi xương hàm của cậu, nhưng bấy nhiêu đối với anh là đủ rồi. Anh đã nghĩ vậy cho đến khi bàn tay anh tham lam túm lấy cằm Jungkook và xoay mặt cậu hướng về mình, rồi anh ngước lên thêm chút nữa để thấy được thật trọn vẹn gương mặt ấy.
"Sao anh không về? Nếu hôm nay không có người đưa anh về thì anh định khi nào mới về? Hành động ngốc nghếch gì vậy?"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn về. Anh không muốn nhìn thấy em, anh muốn tránh xa em nhất có thể."
Taehyung chăm chú nhìn vào ánh mắt giận dữ của Jungkook. Dù anh vẫn đang say nhưng khi đối mặt với Jungkook, anh biết rõ mình đang nói gì, và biết cả ánh mắt cậu muốn cho anh thấy điều gì. Nhưng có vẻ vì Jungkook đẹp quá nên anh đã gạt phăng đi mọi thứ chỉ để nhìn rõ cậu mà thôi. Và để đáp lại vẻ đẹp đó, anh chẳng có gì hơn ngoài một trái tim rung động.
"Nhưng tiền trọ anh vẫn đóng hằng tháng."
"Đúng rồi."
"Thôi im đi."
Jungkook biết rõ bây giờ tranh cãi với anh cũng không được ít gì, vì khi mù quáng, người ta chỉ còn lại mấy thứ lí sự cùn không đầu không đuôi. Mà Jungkook thì không rỗi hơi để phản bác lại bất cứ điều gì dở hơi như thế.
"Không được, vì con tim anh đang lên tiếng."
Taehyung vươn tay giữ cằm cậu thêm lần nữa, lần này anh hơi rướn người. Cho đến khi hai đôi môi gần như chỉ cách nhau một khoảng mỏng như tờ giấy, anh lại bất giác quay mặt đi vì nhớ ra gì đó. Anh nhớ rồi, bây giờ anh không được phép làm vậy nữa, vì một lí do thật ngớ ngẩn đối với anh, rằng Jungkook là của người khác rồi và cậu thì không chịu ngoại tình.
"Em chia tay rồi."
Jungkook biết anh khựng lại vì điều gì. Cậu đã hiểu anh đến mức đó, nhưng cậu lại bác bỏ đi điều mà rất nhiều người không có được, mà dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn thế thôi.
"Anh nên buồn hay vui?"
"Sao cũng được, em không cần quan tâm anh nghĩ gì."
"Vậy thì xin em, đừng quan tâm những gì anh sắp làm, cũng đừng quan tâm những gì anh sắp nói."
Trước sự im lặng của Jungkook, anh áp sát hai chóp mũi lại với nhau và liên tục thăm dò tình hình, nhưng anh không cảm nhận được gì khác ngoài hơi thở ấm nóng và mềm mại của cậu. Taehyung biết mình an toàn, anh bắt đầu rút dần khoảng cách đến môi cậu, ngắn dần ngắn dần đến khi anh chạm được vào đó. Môi anh tê liệt ngay sau đó dù chỉ mới chạm khẽ rồi buông ra, cảm giác ấy châm chích và nóng ấm, khó tả và sung sướng.
"Anh yêu em."
Vai Jungkook co lại vì cảm giác rùng mình với câu nói thủ thỉ nhẹ như gió của anh. Cho đến bây giờ cậu vẫn không vùng vằng hay sổ sàng.
Taehyung thăm dò phản ứng của Jungkook như thế là đủ. Anh gấp gáp phủ tay mình lên gò má của cậu và bắt đầu vuốt ve, mắt anh đắm vào môi cậu đến mức khiến Jungkook bị hun cho nóng bừng cả mặt mày. Anh cảm nhận được rồi, da cậu thậm chí còn mềm mại hơn cả trước kia, hoặc là do tay anh đã khô khan hơn rất nhiều. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyung ngước lên thật chậm, con ngươi anh chĩa vào mắt cậu, nơi gương mặt anh đang phản chiếu lại qua đó vì Jungkook cũng đang dán ánh nhìn vào anh. Taehyung bắt đầu bối rối, sau đó anh lại ngập ngừng ướm môi lên thứ tương tự. Lần này mọi thứ khác hơn, anh khảm lấy môi cậu lâu hơn một chút, lưu luyến cắn lấy nó và bắt đầu chạm vào đầu lưỡi của Jungkook.
Taehyung không nói nổi việc mình đã khao khát cảm giác này bao nhiêu lâu, cái cảm giác mềm mại, nóng ấm, trơn tru và ẩm ướt. Cảm giác hơi thở anh trượt xuống cổ họng cậu, cảm giác hơi thở cậu trượt xuống buồng phổi anh. Cảm giác con tim anh run lên như thể nó bị phơi trần giữa những cơn gió tuyết, nhưng ngược lại thì cả người anh lại ấm nóng vì nhiệt độ tỏa ra từ người kia.
"Anh nhớ em."
Taehyung nói khi hai đôi môi vẫn đang chà vào nhau, nóng rát mùi cồn. Và Jungkook công nhận đầu mình bắt đầu lâng lâng vì dư âm trong khoang miệng anh, như thể cậu đang nốc cả lon bia vào bụng, nhưng thay vì đắng thì lon bia này ngọt hơn, ấm hơn, mềm hơn. Và âm thanh phát ra khi cậu uống lon bia này có vẻ cũng khác hơn rất nhiều, nói trắng ra là không đứng đắn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com