Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

"Anh thật sự muốn cho em biết tình yêu khi đồng hành cùng tuổi trẻ nồng nhiệt đến mức nào."

Taehyung giữ nguyên đôi mắt tình tứ và chỉ để yên đó nhìn cậu cởi áo khoác ra, cho đến khi Jungkook vắt áo lên móc, anh nhẹ nhàng nói rồi bước đến gần cậu hơn. Anh đã thấy trong cử chỉ của cậu ẩn chứa rất nhiều bối rối, cậu thậm chí không xê dịch nổi thân mình vì câu nói bất chợt của anh. Cơ thể cậu như tê cứng vì mong chờ và sợ sệt, cậu không biết tiếp theo Taehyung sẽ lại làm gì. Một cái hôn chăng? Hay chỉ đơn giản là chỉnh lại mái tóc mắc nối vào nhau của cậu vì thấy chướng mắt quá. 

Không phải, Taehyung bao bọc lấy cậu, anh mở toang hai vạt áo khoác dài và rộng rồi ấp cậu vào lồng ngực mình. Jungkook vô thức dụi vào bả vai anh, cậu gục cả cơ thể lên anh vì tự dưng cả người lại mềm nhũn, cứ như vừa được trút bỏ mọi âu lo vậy.

"Thế nào? Anh muốn nói gì?"

Jungkook lè nhè và lim dim, cậu tưởng chừng như bản thân có thể ngủ luôn trong tình trạng này từ giờ cho đến sáng mai dù hiện tại chỉ mới là buổi trưa trong ngày.

Ghen tị thật nếu trước đây mấy cô gái khác cũng được anh nâng niu như thế...Jungkook đã nghĩ thầm nhưng xua ngay cái ý tưởng đó đi.

"Anh không nói, anh hành động cho em thấy, vì anh biết có nói em cũng không hiểu được. Cảm xúc xuất phát từ trái tim, mà trái tim thì không biết nói."

"Vậy anh làm gì tiếp?"

Taehyung nghe thấy, nhưng không đáp. Anh gục mũi lên mấy lọn tóc nâu bồng và thơm tho của Jungkook, thoải mái cạ lên trong sự ngây ngất khó tả. Siết chặt cậu hơn trong cơn mê muội, anh chạm vào gáy khi Jungkook ro rúm người lại và trở nên nhỏ bé trong lòng anh.

"Em dễ thương quá, như cún con ấy."

Taehyung mơ màng nói khẽ rồi rê môi xuống vành tai cậu, anh bặm môi vân vê chỗ lạnh toát ấy rồi trượt xuống cần cổ, xuống bả vai khi Jungkook rùng mình tránh đi. Chà cánh môi mình lên hơi ấm của cậu, Taehyung ngửi vào mùi nước hoa nhẹ bẫng đi từ lâu vì da thịt nồng ấm của Jungkook đã lấn át hết những tầng hương thơm tho kia để thay vào đó mùi hương anh mê mẫn. Để thoả mãn cái tham lam của chính mình, Taehyung rụt rè hôn gò má cậu rồi hôn thật mạnh cho vùng da thịt ấy lún vào, hôn đến khi Jungkook nhăn mặt kêu lên.

"Em thấy rồi, vậy anh bỏ em ra được chưa?"

Vừa dứt câu, Taehyung đã ngậm lấy cánh môi cậu. Jungkook chỉ kịp rên lên một tiếng bất đồng, sau đó cậu đặt tay lên ngực anh định đẩy ra, nhưng người cậu từ lúc được anh ôm lấy cùng chiếc áo khoác đã mềm nhũn cả rồi. Trải qua những bước nhịp nhàng đầu tiên, Jungkook bấu vào áo anh để bám víu thân mình, cậu có cảm giác bản thân sẽ ngã ụp xuống sàn nếu buông ra dù vòng tay anh đang đỡ lấy cậu thật vững chắc. Thêm chút nữa, tâm trí của Jungkook như đã tan loãng vào hư vô, ngoài cảm giác mềm mại lúc bấy giờ, cậu không cảm nhận được gì, cũng không nhớ được gì hơn, giống như cậu sắp ngất đi mất, nhưng Taehyung đã kịp để cánh môi cậu rời đi trước khi việc đó xảy ra.

Jungkook chỉ là...vì anh mà quên cả thở. Đầu cậu nóng ran vì lượng oxi đột ngột tràn vào khoang mũi, thật xấu hổ nếu cậu nói ra điều này với anh. Nhưng nhìn cậu hổn hển, Taehyung cũng không cần cậu bộc bạch điều gì nữa, anh lợi dụng việc đó để ủ cậu vào lòng lâu thêm chút nữa trước khi Jungkook nổi cáu và đẩy anh ra.

Nhưng Taehyung đợi mãi cũng chỉ thấy hơi thở cậu đọng lên lồng ngực mình, phập phồng từng hồi cho đến khi nó hun cho da thịt anh nóng ran.

"Không hiểu sao mà mỗi lần tựa vào anh là em lại thấy mệt."

"Anh xin lỗi."

Taehyung nghĩ Jungkook đang trách mình, đang khẳng định rằng anh thật sự quá phiền toái, nhưng mọi suy nghĩ ấy dần được thế chỗ vì cái lắc đầu thật khẽ của cậu.

"Em mệt cả thế giới này, em không muốn làm gì cả, giống như dỗi hờn mọi thứ, em muốn chống đối tất cả và chỉ để yên thế này thôi. Taehyung, em làm sao vậy? Rõ ràng là em..."

Không có tình cảm với anh.

"Anh biết rồi, cứ tựa vào anh đi. Có sao đâu."

Taehyung luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vân vê những lọn tóc mềm mại và bồng bềnh, còn Jungkook từ đầu đến cuối chỉ buông lỏng cơ thể, hai tay cậu thả xuông không đáp lại anh lấy một lần. Giờ đây cậu đẩy anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm cho mình vài thứ cảm xúc lạ lùng nào đó, nhưng không thấy. Ngoài cảm giác bối rối và nhạt nhòa thì chẳng có gì hơn.

"Em cứ nhìn vậy là anh hôn em nữa."

Nghe anh nói, cậu mới giật mình quay đi chỗ khác. Trông thấy hành động bất ngờ của Jungkook, anh bật cười rồi chồm tới hôn khẽ mấy lần lên môi cậu. Jungkook chỉ xua tay, sau đó quay đi chỗ khác.

"Em dễ thương quá Jungkook."

"Em nghe rồi, nhưng anh có thấy khen một người con trai dễ thương thì hơi kì không? Mấy cô gái sẽ thích lời khen đó từ anh hơn."

"Ừ, anh đồng ý, nhưng anh không kiềm được. Em dễ thương muốn chết, anh không biết giấu làm sao mấy lời đó nữa, em dễ thương quá."

Taehyung khoái nhìn gương mặt trắng trẻo và mịn màng của cậu, khoái vùi mặt vào hõm cổ và bất cứ nơi đâu toả ra mùi hương da thịt trên người cậu. Mỗi lần thấy Jungkook là anh lại không nhịn được cảm giác muốn luồn tay vào mớ tóc lồng bồng kia, muốn xoa đầu, xoa gò má mềm mại, muốn chọc cho Jungkook đỏ ửng mặt rồi dỗ dành cậu như một người bạn trai thích nuông chiều. Anh thương cậu, thương tất cả mọi thứ, kể cả cách cậu thở.

"Không biết nói gì với anh nữa, anh không khác gì mấy kẻ mê muội."

"Cái này anh cũng đồng ý. Anh mê thật."

Taehyung cười trầm, Jungkook thì lừ mắt nhìn anh rồi bỗng quay lên cầu thang với cái nệm cứng. Cậu ngồi tựa đầu vào tường, mặc kệ cuộc trò chuyện lưng chừng, Jungkook chỉ im lặng để nghe tiếng tim mình đập trầm tĩnh. Trong khi bên ngoài khí lạnh vẫn căng tràn trong không trung, cây bắt đầu thay lá và bước chân người vẫn luôn vội vã, thì ở đây, mọi thứ nóng nảy đến kì lạ, chậm rãi như một thước phim tua và cũng không đổi thay thêm thứ gì. Jungkook vẫn nhất quyết không yêu, Taehyung thì đâm đầu yêu mãi.

"Anh nghĩ sẽ phiền phức một chút cho em vì gặp phải một người như anh, nhưng anh dám cam đoan chỉ có mình em."

Taehyung nói vọng lên trong khi bản thân đang vô thức tìm đến chỗ cậu, anh mỉm cười khi Jungkook lọt vào tầm mắt và rồi bò đến gối đầu lên đùi cậu. Người như Taehyung là một người đào hoa và hơi lăng nhăng một chút, nhưng chỉ với người anh không yêu, vì vậy mà cậu có thể tin tưởng được, và anh cũng tin tưởng trái tim của mình nữa, anh biết nó hướng về ai.

"Mấy câu đó dễ nói mà."

"Nhưng anh sẽ biến nó trở nên cao cả hơn, anh thực hiện nó."

Taehyung nhẹ cầm lấy bàn tay cậu, anh vân vê và tự đặt nó vào mớ tóc loà xoà của chính mình. Jungkook cũng hiểu, cậu nhẹ xoa đầu anh để bản thân mình khỏi phải tội lỗi khi chỉ biết nhận lại mớ tình cảm to lớn ấy.

"Jungkook. Jeon Jungkook."

"Vâng? Sau này đừng gọi em kiểu đấy."

"Tên em đẹp mà."

"Vậy anh gọi em chỉ vì thích thế thôi à?"

Jungkook thở dài, chân cậu bắt đầu tê cứng vì đầu anh chắn ngang, nhưng cậu không biết cách làm sao để nói cho anh nghe.

"Không, anh định nói...anh muốn tụi mình công khai."

Taehyung biết nó viển vông, nhưng anh nói ra chỉ để thỏa mãn cái mong muốn nhỏ nhoi nhưng khó đạt của mình. Nếu có thể, anh sẽ làm mọi thứ để cầu xin Jungkook thử nói yêu anh một lần trước đám đông, trước bạn bè dù chỉ là giả dối, rồi anh sẽ mơ mộng mãi về lời nói đó, lơ lửng cả đời còn lại trong mớ bồng bông mà Jungkook ném lại, và anh sẽ sung sướng chạy khắp phố. Và anh...tất nhiên anh cũng sẽ thất vọng vì lời ấy chẳng thật thà.

"Không phải bây giờ."

Jungkook nói tránh đi thay vì hoàn toàn phủ nhận, đâu đó cậu thấy ngại ngùng khi công khai bản thân mình đang trong mối quan hệ cùng anh. Cứ nghĩ đến, cậu lại có cảm giác như mình đang làm gì trái với lẽ thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com